Duẫn Khải Trạch nở một cười tiêu chuẩn, Thanh Tiêu quay đầu nhìn Ngô Tư Viễn đang cần mẫn bóc hết xương cá cho mình, đôi mắt toát lên một vẻ mềm mại hiếm có.
Duẫn Khải Trạch nge được thanh âm cô lén thở phào nhẹ nhõm, bảo: “Anh đi.”
Giống như một lời tiễn biệt đến nơi vậy, Duẫn Khải Trạch nhận lấy câu nói này, hắn lập tức cụp mắt xuống, tự bịt tai trộm chuông rồi lừa dối mình, nhưng hắn còn chưa đi được vài bước liền nghe được thanh âm làm nũng của Thanh Tiêu, mà theo sau đó chính là sự cưng chiều vô hạn của Ngô Tư Viễn.
“Anh đừng làm giúp em nữa, rất cực, em tự ăn được rồi…”
“Đã lớn như thế này mà em vẫn còn bị hóc xương, em đừng quên tuần trước em cùng anh đến bệnh viện là vì cái gì…”
“Nhưng mà…”
“Thanh Tiêu, nghe lời nào, anh không sợ cực khổ, vậy thì em sợ cái gì chứ?”
Duẫn Khải Trạch nhắm chặt mắt, gân xanh trên mu bàn tay trong tích tắc mà gồ lên.
Hắn không chịu được nữa, sự giày vò cùng tra tấn như lúc này, khi nào mới có thể kết thúc đây?
Duẫn Khải Trạch bước từng bước nặng nề lên phòng, khi cánh cửa gỗ sẫm màu được đóng chặt lại, hắn mỏi mệt mà ngã người xuống sàn nhà lạnh ngắt, bàn tay chống lấy nền gạch cũng run rẩy như sắp buông lơi đến nơi.
Hắn hoài niệm cảm giác được có Thanh Tiêu ở bên cạnh biết bao nhiêu, khoảng thời gian họ còn chìm trong cuộc yêu chính là thời khắc hạnh phúc nhất đời hắn.
Thanh Tiêu một khi yêu ai, cô sẽ như một đứa trẻ, giao hết mọi thứ tốt của cô cho người đó, đồng thời lặng lẽ gỡ xuống lớp mặt nạ mà cô dùng để ngụy trang chính mình.
Thanh Tiêu không còn lớp vỏ chống đỡ dày cứng rắn, cô như một viên kẹo bông mềm mại cùng ngọt ngào, chúng lặng lẽ trượt vào l*иg ngực của Duẫn Khải Trạch, lưu lại một vệt ký ức không thể nào xóa nhòa.
Kể từ lúc đó đến nay, hắn chưa từng nhìn thấy hoặc nghe thấy một Thanh Tiêu mềm mại yếu đuối như thế. Một Thanh Tiêu chỉ thích đem mặt mà mình cảm thấy tự ti nhất cho người thân thương tìm hiểu, một Thanh Tiêu như vậy, bây giờ đang ở cạnh Ngô Tư Viễn.
Không phải hắn, lời nói kia, ánh mắt kia, thái độ kia đều không phải là của hắn…
Duẫn Khải Trạch bật cười như thể đang cười nhạo chính mình, hai mắt hắn bắt đầu đỏ, tay của hắn không tự chủ mà rung lên.
hắn biết, đây là cơn dị ứng của hắn đang kéo đến, nhưng Duẫn Khải Trạch lại không muốn đứng lên. Hắn tựa đầu ở cửa phòng, như một đứa trẻ không tìm được món đồ chơi mà bản thân yêu quý.
Điện thoại bị hắn để dưới sàn bất chợt bật sáng rồi xoay thành vòng. Duẫn Khải Trạch liếc mắt, ngay lập tức tin nhắn của Tích Uyên lập tức hiện lên tầm mắt.
[Hai mươi phút nữa em sẽ đến nhà anh, Khải Trạch à, anh đừng chạy nhé, chúng ta đã giao ước với nhau rồi đấy!]
Duẫn Khải Trạch phóng lao đành phải theo lao, hắn không có cách nào khước từ đời nghị của Tích Uyên, hơn nữa nhìn dòng tin nhắn kia, cho dù hắn có thật sự từ chối, Tích Uyên cũng chẳng màng đến lời của hắn, cô ta cũng sẽ bất chấp tất cả mà đến đây.
Còn nguyên nhân mà Tích Uyên muốn xuất hiện tại nơi này, Duẫn Khải Trạch có lẽ đã rõ ràng vài phần. Hắn nghĩ đến động cơ của Tích Uyên đã không nhịn được mà bật cười, thanh âm ấy như thể đang cười nhạo chính mình.
Hắn cùng Thanh Tiêu cũng chẳng phải loại quan hệ đó, cô ta có muốn khoe khoang, chỉ sợ là chẳng ai muốn để ý đến nữa…
Phải, đã chẳng còn ai để ý đến hắn ra sao, hắn thế nào hắn cùng Tích Uyên là thật hay giả… Suy cho cùng đây là những việc riêng của hắn, còn Thanh Tiêu đã sớm không còn tư cách xen vào.
Cả hắn cũng vậy, Thanh Tiêu hạnh phúc như lúc này, hắn cũng chẳng có tư cách nào để chen ngang.
Duẫn Khải Trạch cảm nhận được cơn buồn nôn đang trào dâng trong ngực, từng dây thần kinh trong người hắn nhanh chóng bị kéo căn. Tay chân bủn rủn, hơi thở bên ốc tai vang lên dồn dập.
Lần phản ứng này lớn hơn dự tính, Duẫn Khải Trạch nhớ rằng hắn chỉ ăn một ít hành tây mà thôi, không nghĩ đến ngày lúc này đây chúng lại làm cho hắn khó chịu đến như vậy.
Duẫn Khải Trạch chống tay đứng lên, hắn vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhưng còn chưa được bao lâu, cảm giác buồn nôn lại cồn cào trong dạ dày. Sức khỏe của hắn so với những năm trước đã xuống dốc trầm trọng, song hắn lại không biết điều dưỡng thân thể cho thật tốt, những lần ra khỏi bệnh viện tình trạng bệnh theo đó mà nặng hơn một phần, nhiều lần như vậy, sức đề kháng của hắn đã đứng lên bờ vực của sự sụp đổ.
Duẫn Khải Trạch vừa nghĩ đến đó, cổ họng hứ lại dâng lên dòng chất lỏng chua loét, hắn nôn thốc nôn tháo, một trận nôn kịch liệt kéo dài hơn năm phút, toàn bộ thức ăn mà hắn ăn qua loa cho vào miệng đều không giữ lại được cái.
Duẫn Khải Trạch đau đến phát run, hắn vịn chặt bồn rửa tay, nhìn khuôn mặt xanh trắng dính đầy nước của mình trong gương, đầu ngón tay cái nhanh chóng bị đè ép đến độ trắng bệch.
Ánh mắt Duẫn Khải Trạch quá mức lạnh lùng, hắn mím môi ngắm nhìn từng vệt nước trên tấm gương trắng tinh ấy chảy dài xuống, sau đó bật cười như được mùa.
“Ha ha…”
Duẫn Khải Trạch một thời hô phong hoán vũ, chỉ có hắn tính kế người khác, chỉ có hắn phụ bạc người khác, thật không ngờ hắn lại đi đến bước đường cùng như hôm nay.
Tình cảm của hắn biến thành một thứ dơ bẩn tởm lợm, hắn phải hết sức né tránh cùng che giấu, còn bản thân hắn lại bị người khác điều khiển.
“Duẫn Khải Trạch, mày thất bại, thật thất bại, haha…”
Duẫn Khải Trạch hít từng ngụm khí lạnh, ngực hắn căng phồng nhưng cảm giác ngột ngạt cứ quẩn quanh trong đầu óc hắn, không có cách nào xua đi được.
Tâm tình của Duẫn Khải Trạch bất ổn vô cùng, từ một ngọn băng lạnh lùng nhanh chóng bị tan chảy, trở thành một cơn đại hồng thủy quét trụi một góc rừng. Hắn nheo mắt, không hài lòng những vệt nước đáng ghét kia đang làm nhòe đi hình ảnh phản chiếu của hắn.
Duẫn Khải Trạch hừ lạnh một tiếng, hắn nhấc cánh tay của mình lên, như thể muốn phân cao thấp với tấm gương trước mặt.
Nắm đấm xé gió mà lao đến, chỉ còn cách một chút nữa thôi, tiếng thủy tinh đổ vỡ chói tai sẽ vang lên, nhưng hắn vẫn còn chưa kịp thực hiện ý định này, bên ngoài nhà đã vang lên tiếng chuông cửa.
Dồn dập, gấp gáp như thể người ngoài cửa chẳng thể chờ đợi được mà muốn được mở cửa vào nhà ngay lập tức.
Động tác của Duẫn Khải Trạch ngừng lại, hắn biết rõ người đến ngay lúc này là ai, hai cánh tay bám lấy nền gạch bắt đầu lấy lại cảm giác đau đớn. Hắn thở hắt ra một hơi, như muốn đem đi bao nhiêu nặng nề cùng mệt nhọc xả hết ra ngoài, sau đó khi hắn đưa tay mở cửa, hắn vẫn phải trở về một bộ dáng cứng cỏi cùng trầm ổn, không một ai có thể tìm ra sự yếu ớt đang được hắn khéo léo chắp vá và che đậy.
Duẫn Khải Trạch nhanh chóng thay đồ, lúc hắn xuống nhà, Tích Uyên đã được người giúp việc mời vào phòng khách. Trùng hợp là Thanh Tiêu cùng Ngô Tư Viễn chưa hề về phòng, ba người bọn họ đang ngồi cạnh nhau, cùng nói chuyện cùng xem phim, bộ dáng như thân thiết cùng hòa hợp đến lạ.
Duẫn Khải Trạch mang theo sự khó hiểu và thấp thỏm ấy nhanh chóng ngồi xuống ghế cạnh chỗ Tích Uyên, vừa vặn che Thanh Tiêu tránh khỏi tầm mắt có phần cay nghiệt của Tích Uyên.
Cô ta biết rõ hành động của Duẫn Khải Trạch, trong lòng không vui chút nào, nhưng ngoài mặt vẫn luôn duy trì nụ cười vui vẻ, hữu lễ, thật sự là một đại tiểu thư vừa có tiền lại vừa có tri thức.
Tích Uyên nhích lại gần Duẫn Khải Trạch, cô ta tự nhiên đưa tay nắm lấy tay Duẫn Khải Trạch, trong sự ngơ ngác của và bất ngờ của cả ba, thái độ của Tích Uyên vẫn một mực không đổi.
Sắc mặt Thanh Tiêu ngừng trọng, cô cụp mắt cúi đầu, vờ như không nhìn thấy những hình ảnh trước mặt, nhưng Tích Uyên dường như đã nhận ra được sự né tránh yếu ướt của cô, cô ta thuận thế tựa người vào vai Duẫn Khải Trạch, dù giọng nói của mình, lo lắng bảo.
“Khải Trạch, sắc mặt của anh hình như không được tốt lắm, anh vẫn không thấy khỏe sao? Hay là em lại đưa anh vào bệnh viện khám một lần nữa nhé.”
Thanh Tiêu vẫn còn đang sững sờ, một cốc trà nóng cùng đĩa bánh ngọt đã được Ngô Tư Viễn đẩy về phía cô, anh mượn lúc hai người ở phía đối diện đang tình tứ cùng nhau, nghiêng người mà hỏi thăm bạn gái của mình.
“Nãy giờ em cứ nhìn chằm chằm vào đĩa bánh này, muốn ăn lắm sao?”
Hàng mi của Thanh Tiêu chớp động liên tục, cô bối rối một lúc mới nặng nề đáp: “Phải…”