Sống lưng Duẫn Khải Trạch thoáng run lên, hắn như đè nén cảm giác đau đớn của mình, tự biến bản thân thành một tượng đá, vô tri vô giác, chỉ thì thầm.
“Đừng làm hại đến cô ấy.”
Chỉ cần buông tha cho cô ấy, bảo hắn làm cái gì, hắn cũng nguyện ý.
…
Một đêm yên bình trôi qua, trước khi bão lớn phủ đến, ít nhất mối quan hệ của cả hai vẫn được duy trì một cách bình ổn.
Lễ truy điệu và an táng của Duẫn Thanh cũng theo đó mà nhanh chóng được diễn ra, trong suốt buổi lễ, chỉ có Duẫn Khải Trạch cùng Thanh Tiêu túc trực bên linh cữu của ông, riêng về phần Thẩm Tú Ngọc, bà vẫn còn hôn mê sâu và được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, chẳng biết khi nào mới có thể tỉnh lại.
Nghi thức hạ huyệt được tiến hành, Duẫn Khải Trạch cùng Thanh Tiêu đứng sát vào nhau, hai người dõi mắt nhìn người cha thân thương của mình nằm yên nơi lòng đất vĩnh viễn.
Ai cũng không nhịn được xúc động mà rơi nước mắt.
Bầu không khí trầm lặng ấy kéo dài suốt một đoạn đường trở về, Duẫn khải Trạch rất muốn đưa tay an ủi Thanh Tiêu một câu, nhưng hắn hiểu những hành động của mình cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Bởi Ngô Tư Viễn ngay từ lúc lên xe đã ôm Thanh Tiêu vào lòng, anh ta rất dịu dàng lấy tay lau đi nước mắt đang vương trên gò má trắng noãn ấy.
Duẫn Khải Trạch thông qua gương chiếu hậu mà nhìn thấy hai người ôm nhau quấn quýt không rời. Thanh Tiêu trong vòng tay của Ngô Tư Viễn, rõ ràng là rất đau khổ, song cô được an ủi nhiều lần như thế, nước mắt cũng dần dần ngừng lại.
Cuối cùng cô kiệt sức vì mệt mỏi, cứ như thế mà gục vào vai Ngô Tư Viễn rồi ngủ mất.
Duẫn Khải Trạch nén hết bao nhiêu lời mà mình muốn nói vào lòng, hắn cụp mắt, suốt một buổi cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn gương chiếu hậu lấy một lần.
Xe dừng lại trước biệt thự nhà họ Duẫn, Duẫn Khải Trạch mở cửa phó lái đi xuống, đúng lúc nhìn thấy Ngô Tư Viễn đang ôm lấy Thanh Tiêu, ý muốn bế cô lên phòng.
Duẫn Khải Trạch chần chừ rồi lại bước lùi lại, đinh ninh nhắc nhở bản thân về thân phận của mình.
“Cậu… đưa em ấy vào trong đi…”
Ngô Tư Viễn gật đầu, hán vô cùng cẩn thận mà đem người ôm vào lòng, Thanh Tiêu như quen thuộc với hơi thở của Ngô Tư Viễn, lúc di chuyển cô cũng chỉ cựa quậy một chút, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
“Ngủ đi.”
Ngô Tư Viễn vừa nói xong, cánh tay quấn lấy cổ của anh liền thả lỏng, cô biết người đang ôm mình là ai, hơn nữa còn rất tin tưởng vào người đàn ông này.
Ngô Tư Viễn nhìn Thanh Tiêu bằng ánh mắt hiền hòa rồi nhanh chóng đem người lên phòng nghỉ ngơi.
Duẫn Khải Trạch đứng lặng ở một bên, hắn nhìn khuôn mặt ấy vùi vào lòng người khác, trên cơ thể của Thanh Tiêu cũng lưu lại hương vị của Ngô Tư Viễn, Duẫn khải Trạch liền cảm thấy ngực mình bắt đầu quặn thắt một trận.
Tất cả ghen tị cùng không cam lòng, đó cũng chỉ là ảo vọng thoáng qua.
Hắn đã bỏ lỡ một lần, cho nên hắn bị trời phạt, hắn không còn cơ hội nào để chuộc lỗi cùng ân hận nữa…
Tầm nhìn của Duẫn Khải Trạch nhòe dần, hắn quay ngoắt đầu, bắt bản thân xóa đi những ký vừa diễn ra lúc nãy, nhưng cơ thể mệt mỏi đã không kìm lòng được mà ngã xuống sô pha.
…
Buổi sáng, cả ba người cùng nhau chạm mặt tại phòng bếp. Thanh Tiêu cùng Duẫn Khải Trạch không hẹn mà cùng nhau bối rối, hai người chạm mắt trong tích rồi quay đầu rời đi, những lưu luyến cùng nhớ nhung đan xen, va chạm vào nhau rồi vỡ tan ra thành từng mảnh.
Ngô Tư Viễn lại chẳng có chút mảy may nghi ngờ nào về mối quan hệ của hai người. Anh đoán rằng có lẽ họ đã lâu không gặp nhau, cho nên mới sinh ra chút cảm xúc kì lạ ấy, Ngô Tư Viễn còn có thành ý đến nỗi đứng lên đi lấy bát đũa, trả cho hai anh em một không gian trò chuyện riêng.
Thanh Tiêu nhìn vào thảm trải bàn xen kẽ màu sắc trắng xanh trước mặt, rồi cô lại len lén ngẩng đầu, muốn nhìn xem khuôn mặt ở phía đối diện đang làm gì. Thanh Tiêu loay hoay một lúc, khi hàng mi vểnh lên, tầm mắt của cô đυ.ng vào đôi con ngươi sắc bén của Duẫn Khải Trạch.
Kế hoạch của cô giấu đầu lòi đuôi, nay lại bị Duẫn Khải Trạch bắt quả tang tại trận.
Thanh Tiêu hơi mất tự nhiên mà dời ánh nhìn đi, cô cuốn chặt ngón tay, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
“Anh… anh hôm qua… vẫn ổn chứ?”
Những lời phía sau nhanh chóng được Thanh Tiêu nuốt trở lại. Cô còn muốn làm sáng tỏ mối quan hệ của hắn và Tích Uyên làm gì cơ chứ?
Duẫn Khải Trạch nghe được tiếng bước chân vững vàng của Ngô Tư Viễn, hắn đoán rằng anh ta sẽ nhanh chóng ra đến đây và ngồi xuống cạnh Thanh Tiêu, tầm mắt Duẫn Khải Trạch như có như không mà lưu luyến rồi dừng lại trên người cô một chút, muốn dùng khoảnh khắc ngắn ngủi này để lưu lại những gì tốt đẹp nhất của cô, sau đó vội vàng cụp mắt xuống, giả vờ như bản thân chẳng hề để ý đến.
"Không sao, chỉ cần uống thuốc và chú ý một chút là được. Tích Uyên chăm sóc cho anh rất tốt, em không cần phải lo lắng nhiều làm gì.”
Trái tim của Thanh Tiêu bị một bàn tay vô hình bóp chặt, cô đứng hình mất một lúc, trong đầu vẫn là câu nói không nặng không nhẹ ấy của Duẫn Khải Trạch, khi Ngô Tư Viễn ngồi xuống, xới cơm rồi đặt vào tay cô, Thanh Tiêu vẫn đang ngụp lặng trong hoang mang và lạc lõng, cô siết lấy chén sứ trong tay, tỏ ra bình thản, đáp lại.
“Tốt quá, sức khỏe của anh không có vấn đề gì là được rồi…”
Ngón tay cầm đũa gượng gạo đưa thức ăn vào miệng, dù là nóng hay nguội, mặn hay nhạt, chúng có vừa miệng cô hay không thì đó cũng chẳng còn quan trọng nữa…
Duẫn Khải Trạch, xem ra hắn đối với Tích Uyên rất tốt, cô… cô cũng nên đừng nghĩ đến những việc kia nữa, nỗi lo âu và trăn trở ấy sớm đã được Tích Uyên gánh vác thay.
Trách nhiệm của cô đối với Duẫn Khải Trạch đã hết từ lâu, cô còn bận tâm, còn nặng lòng với hắn làm gì. Anh trai của cô tìm được một người “chị dâu” chăm sóc và quan tâm hắn tốt đến như thế… cô nên vui mới phải.
Nên vui vẻ, nên chúc phúc cho họ, Thanh Tiêu à… hãy dẹp bỏ lòng nhỏ nhen ích kỷ của cô lại, cũng phải gác lại những thứ tình cảm đang luân chuyển trong người…
Trong đầu Thanh Tiêu có hai ba giọng nói được đà mà lấn đến, chúng ra sức gọi tên của cô, ra sức làm cho Thanh Tiêu chẳng tập trung được, chúng buộc cô phải khuất phục và làm theo sự sai khiến kia.
Ngô Tư Viễn nhìn Thanh Tiêu máy móc mà gắp thức ăn chỉ ở trước mặt mình, hai hàng chân mày của anh thoáng cau lại, có lẽ là đã quá quen với sự thờ ơ trong việc ăn uống của cô, ngoài mặt Ngô Tư viễn giống như lên án Thanh Tiêu đến nơi, vậy mà động tác gắp thức ăn cho cô lại săn sóc vô cùng.
Thịt tươi ngon được đặt lên cơm trắng thơm ngát, Thanh Tiêu giật mình không kịp rụt chén lại, cô nhìn thấy món mà mình thích được Ngô Tư Viễn đưa đến, cơ thể khựng lại mất vài giây để suy xét, cuối cùng là mỉm cười đón nhận hết thảy.
“Cám ơn anh.”
“Ăn nhiều vào một chút, em ốm lắm đấy Thanh Tiêu à, muốn ăn cái gì thì bảo anh, để anh gắp cho, còn nữa lúc ăn uống đừng có ngẩn người.”
Ngô Tư Viễn lại gắp cho cô thêm một đũa cải thảo xào, lời nói lại nhẹ hơn một bậc, chứa đầy quan tâm cùng thương tiếc.
“Không biết tật xấu này của em khi nào mới bỏ được đây…”
Duẫn Khải Trạch dừng lại động tác chậm trễ của mình, tầm nhìn di chuyển từ người Thanh Tiêu rơi xuống dĩa thức ăn mà Ngô Tư Viễn vừa gắp cho Thanh Tiêu trước đó.
Trùng hợp làm sao, đũa của Duẫn Khải Trạch cũng đang chững lại bên cạnh chúng, hơn nữa hắn vốn có chủ ý gắp thịt cho Thanh Tiêu, hắn vẫn nhớ rõ cô thích và ghét nhất là món nào, cho nên buổi sáng Duẫn Khải Trạch đã đặc biệt dặn nhà bếp làm cho hắn.
Khi thấy cô ăn không vào, lòng Duẫn Khải Trạch thoáng cái run lên, hắn với người đến, lặng lẽ gắp một đũa thức ăn…
Chỉ là Duẫn Khải Trạch lại chậm chạp mất một khắc, khi hắn còn đang lưỡng lự xem nên làm thế nào thì Ngô Tư Viễn đã đi trước một bước.
Duẫn Khải Trạch nhếch môi, nụ cười chán nản càng làm cho bóng lưng rắn rỏi ấy thêm một phần cô độc không đáng có.
Hắn không thể đưa phần ngon nhất cho Thanh Tiêu nếm thử, Duẫn khải Tạch đành lẳng lặng đêm chúng vào bát mình, vừa ăn vừa nghe những lời nói chứa đầy quan tâm cùng yêu thương của Ngô Tư Viễn đối với “em gái”
Hắn cứ nghĩ rằng Thanh Tiêu trở về rồi, bữa cơm cùng giấc ngủ của hắn ít nhất có hy vọng thay đổi. Nhưng xem chừng cơm của hôm nay còn nhạt nhẽo và vương đầy hương vị khó ăn.
Dù là món Thanh Tiêu thích nhất, thì Duẫn Khải Trạch cũng chẳng phải là người phù hợp.
Duẫn Khải Trạch như nhắm mắt mà nuốt cho xong việc, hắn không thèm nhìn xem trong món đó còn có hành tây, là loại mà Duẫn Khải Trạch bị dị ứng. Hắn không động một bên chân mày mà ăn hết chúng, sau đó vội vàng đứng lên, khàn giọng bảo.
“Anh có việc nên lên lầu trước, hai người cứ tự nhiên dùng bữa nhé.”