Chương 8: Lửa nóng

Thanh Tiêu trên đường ra khỏi quán, phía sau lưng nghe được tiếng bước chân dồn dập, cô quay đầu lại liền đυ.ng phải Duẫn Khải Trạch.

Cánh tay hắn rơi xuống bờ vai cô, lực tay không quá mạnh nhưng chỉ trong nháy mắt thân hình của Thanh Tiêu đã loạng choạng ngã vào lòng hắn.

“Này, buông tôi ra mau!”

Cô dùng hai tay đẩy người hắn ra khỏi cơ thể mình, nhưng tên khốn kiếp kia lại ôm chặt hơn, ép cho cả người cô như rúc vào lòng hắn, đến nhúc nhích cánh tay cũng không làm được.

“Anh, tên khốn kiếp, anh muốn làm cái gì đấy? Có tin tôi hét toáng lên cho anh đẹp mặt không hả?”

“Em la cái gì, tôi chỉ muốn đưa em về nhà thôi mà.”

“Không cần anh lo, cút đi!”

Duẫn Khải Trạch bật cười, vòng tay ôm lấy eo cô siết chặt hơn, hắn nghiêng người dựa sát vào khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng bị cô quay đầu tránh né.

Hắn thở dài, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tủi thân.

“Thanh Tiêu à, đừng lạnh lùng với tôi như thế mà.”

Nếu không, tôi chẳng biết mình có thể ngừng đi cái ý định tổn thương em trong đầu hay không đâu.

Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, nếu không thì cứ đợi xem, giữa hai chúng ta, ai cao tay hơn ai.

“Tôi thật sự rất thích em mà.”

Duẫn Khải Trạch lợi dụng thời cơ, trong lúc cô ngơ ngác, hắn đã hôn xuống bên má một nụ hôn dịu dàng.

Thanh Tiêu sững sờ, quên luôn cả việc chống lại.

Hắn ta đang làm cái gì đấy? Tên khốn này điên rồi đúng không?

Một bên má bỏng rát đến khó chịu, Thanh Tiêu nâng mắt lên nhìn hắn, giật mình khi nhìn thấy trong đôi đồng tử kia chẳng còn chút khí thế nào, bên trong đó chỉ hiện rõ ảnh phản chiếu của chính cô cùng một mảnh dịu dàng đến nao lòng.

Cô cắn chặt răng, bao nhiêu uất ức vì bị hắn ta đùa giỡn dâng lên, lần nữa dùng đầu của mình đập vào trán Duẫn Khải Trạch.

Hắn lần này lại không tránh, để cho cô đυ.ng đến đỏ ửng cả một vùng da, sau đó lại kéo Thanh Tiêu lên xe, chặn lại cái miệng chuẩn bị kêu oai oái của cô bằng một nụ hôn nóng bỏng.

Môi chạm môi, sau đó là đầu lưỡi của hắn vói vào trong, khuấy đảo khoang miệng, ra sức hút đi từng chút từng chút mật ngọt của Thanh Tiêu.

Cô bị hôn đến choáng váng đầu óc, lúc đôi môi tách rời khỏi nhau, một cánh tay thoát khỏi kìm kẹp vun lên.

Chát!

Thêm một cái tát nữa rơi xuống khuôn mặt Duẫn Khải Trạch.

Hắn ôm lấy mặt, bao nhiêu giận dữ trong lòng lại cuồn cuộn nổi lên.

Hắn chưa bao giờ bị ai tát đúng hai lần trong cùng một nguyên nhân đâu.

Thanh Tiêu vẫn muốn đánh chiêu bài chuồn như lần trước, nhưng Duẫn Khải Trạch đã sớm chuẩn bị, lúc kéo cô vào trong xe hăn đã khóa chốt lại, cho dù cô có kéo đến gãy cũng không ra ngoài được.

“Duẫn Khải Trạch, anh thả tôi ra đi.”

“Em vừa mới đánh anh xong liền muốn bỏ chạy, nhìn xem, năm dấu tay đều in trên má của anh rồi.”

“Xem như tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi, đừng đeo bám tôi nữa. Thân phận của anh cao quý như thế, muốn hạng người nào mà chẳng có, vì sao nhất định phải là tôi chứ?”

Vì sao cứ nhất quyết muốn dây dưa cùng cô, cô thật sự rất mệt mỏi.

Không phân biệt được yêu thích trong miệng hắn là cái gì, là đơn thuần thích, hay chỉ là một trò tiêu khiển mà hắn đang buồn chán nhắm đến.

Bất cứ cái gì, cô cũng không có đủ mạng để chơi cùng Duẫn Khải Trạch.

“Từ lúc dính vào anh, lúc nào tôi cũng gặp chuyện không may, anh còn thấy tôi chưa đủ thảm sao?”

Nếu không có Duẫn Khải Trạch, những chuyện xấu hổ ban nãy làm sao có thể xảy ra, tất cả đều là tại tên khốn kiếp này, hắn còn muốn đeo bám lên cô đến khi nào đây? Cô đã nói rõ ràng lòng mình biết bao nhiêu lần, vì sao hắn còn không thấy chết tâm hay nhục nhã mà bỏ đi?

Duẫn Khải Trạch nâng mi mắt lên, hắn thấy được trong đôi mắt kia có vài sợi tia máu nhàn nhạt, chợt nhớ đến nhóc con này chỉ vừa khỏi bệnh vài ngày đã phải đi làm quần quật, trong lòng bỗng sinh ra một chút cảm thông.

Hắn nghiêng người đến, mặc kệ cô có khó chịu thế nào mà nắm chặt lấy bàn tay kia.

Trong lòng bàn tay mảnh khảnh ấy, đều là vết chai do làm việc lâu ngày tạo thành. Hắn đưa chúng áp lên mặt mình, vừa vặn ngay chỗ vừa bị đánh ban nãy, thở dài.

“Thanh Tiêu, quả thật ban đầu tôi cảm thấy em rất thú vị, muốn cùng em chơi một chút.”

Ngón tay Thanh Tiêu hơi run, cô né tránh ánh mắt sáng rực của hắn, hàng mi rũ xuống.

Quả nhiên, hắn chỉ muốn chơi đùa cùng cô.

Duẫn Khải Trạch đoán rằng cô đang suy nghĩ lung tung, vội nâng mặt người kia đối diện với mình, giọng nói thành khẩn.

“Nhưng mà sau đó suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi thật sự đã đổi ý rồi, tôi muốn theo đuổi em, muốn hai chúng ta thật sự yêu nhau chứ không phải là cái loại quan hệ kia.”

Thanh Tiêu chỉ nghe được phân nửa đã thấy bật cười, theo đuổi? Theo đuổi nhưng hết lần này đến lần khác muốn làm cô xấu hổ trước mặt mọi người, hết lần này đến lần khác cưỡng hôn khi chưa có sự cho phép của cô, hắn gọi cái này là theo đuổi?

Ha, thật nực cười làm sao.

“Anh thật sự muốn theo đuổi tôi.”

Thanh Tiêu bỗng dưng ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn ngập tia sáng đẹp đẽ. Duẫn Khải Trạch bị hút hồn, thoáng chốc gật đầu theo bản năng.

Thanh Tiêu chỉ mỉm cười, nhân lúc hắn không chú ý mà tiến sát lại hắn, nơi khuất tầm mắt mở chốt cửa bên ghế phó lái.

“Nhưng đáng tiếc, đến một chút hứng thú của tôi đối với anh cũng không có, tôi chỉ muốn anh vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của tôi thôi, đồ điên!”

Nói xong liền nhanh như cắt mà đẩy cửa xe lau ra ngoài, vừa hay tuyến xe bus cuối cùng cũng đến, Thanh Tiêu nhanh chóng lên xe, nháy mắt hòa vào dòng người vội vã.

Duẫn Khải Trạch nhìn bóng lưng cô rời đi, tay đập mạnh lên vô lăng, nghiến răng nói.

“Thanh Tiêu, cô đúng là có bản lĩnh mà.”

Năm lần bảy lượt có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay hắn, còn tặng cho hắn một cục tức ở trong lòng.

Duẫn Khải Trạch bực dọc kéo cúc áo, hắn đánh tay lái về hướng khách sạn, trên đường đi vừa lúc gọi điện thoại cho một người.

Duẫn Khải Trạch đi đến phòng 1201 quen thuộc, vừa mở cửa, người trong phòng đã lao đến hôn lên mặt hắn, hai tay không yên phận sờ dưới quần hắn.

“Đừng gấp.”

Hắn hơi đẩy người kia ra, khi cô ta muốn hôn môi với hắn, Duẫn Khải Trạch vô tình tránh đi, chậc lưỡi.

“Hôm nay chỉ làm thôi, không hôn.”

Người kia bĩu môi, không hôn thì không hôn vậy.

Duẫn Khải Trạch cởϊ áσ ra, lần này hắn mới là người gấp gáp lôi kéo cô gái kia đến mép giường.

Một đêm kí©ɧ ŧìиɧ diễn ra, Duẫn Khải Trạch nắm lấy hông của người phụ nữ kia mà thúc sâu vào trong, mặc cho tiếng la hét rêи ɾỉ hòa cùng với tiếng nước dao động, sắc mặt hắn từ lúc bắt đầu cuộc vui cho đến khi phóng ra vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm.

Hàng chân mày cau chặt cũng chưa kịp dãn ra.

Duẫn Khải Trạch phát tiết xong, nhìn cơ thể trần trụi trên giường tràn ngập vết tích cấu véo của mình, phía dưới là dòng chất lỏng đang ồ ạt chảy ra, bình tĩnh đến mức vô cảm. Hắn trở ngược vào nhà vệ sinh tắm rửa mặc lại quần áo, khi ra ngoài người trên giường vẫn chưa tỉnh lại, Duẫn Khải Trạch chẳng quan tâm đến, hắn đẩy cửa ra ngoài ban công hút thêm một điếu thuốc.

Nhưng mà, làm cách nào cũng không khiến hắn vơi đi được lửa nóng trong người.