Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ván Cược Ái Tình: Thiếu Gia, Anh Thua Rồi!

Chương 79: Đừng mơ rời khỏi.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai người dây dưa một lúc ngoài đường, xe mà Tích Uyên gọi cuối cùng cũng đến, cô nhanh chóng mở cửa xe để Duẫn Khải Trạch đi vào. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, nhưng thái độ của Tích Uyên quá mức bình tĩnh, như là cô thừa biết con người này chính là như vậy.

Ngoài Thanh Tiêu ra, hắn luôn dùng thái độ lạnh lùng cùng quyết tuyệt để nói chuyện cùng người khác, không có hy hữu, cũng không có đặc biệt, bởi điều “đặc biệt” nhất trong đời Duẫn Khải Trạch, nó chỉ xuất hiện mỗi khi hắn gặp được Thanh Tiêu.

Tích Uyên vẫn không nản lòng, cô ta cố gắng bao nhiêu năm như vậy, nếu bây giờ bỏ ngang, há chẳng phải là uổng phí hay sao?

Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh Duẫn Khải Trạch, mặc cho hắn trưng ra thái độ ghét bỏ mà ngồi cách rất xa Tích Uyên. Cô nhờ bác tài chở hai người nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất.

Suốt một quãng đường dài, cả hai đều không muốn nói cùng nhau bất kỳ câu nào, Tích Uyên bận suy nghĩ xem phải làm cách gì mới có thể thuyết phục Duẫn Khải Trạch thuận theo ý của mình, còn Duẫn Khải Trạch lại bắt đầu với cảm giác mông lung, hắn thấp thỏm lo sợ.

Hắn không biết bản thân nên làm thế nào để đối mặt với Thanh Tiêu trong những ngày sắp tới, hắn sợ rằng chính bản thân mình sẽ không chịu đựng được mà vượt qua giới hạn. Nhung nhớ chất đầy qua nhiều năm như vậy, bất kỳ lúc nào tình cảm ấy cũng có thể không nhịn được mà vỡ đê.

Ngón tay của Duẫn Khải Trạch vô thức đan chặt vào nhau, bụng ngón cái xoa nhẹ trên mu bàn tay, hắn chỉ nghĩ đến thôi đã sợ đến mặt trắng bệch, hắn biết bản thân mâu thuẫn vô cùng, vừa muốn Thanh Tiêu chỉ có một mình, vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi bên người cô đã có thêm một người nhận nhiệm vụ săn sóc cô thay cho hắn.

Tâm trí của Duẫn Khải Trạch quanh đi quẩn lại cũng chỉ đặt trên người Thanh Tiêu, lo lắng, bất an, e dè, hắn muốn tiến bước lại gần, đưa tay chạm vào người con gái ấy, nhưng sau đó lại sợ hãi cùng hoảng loạn mà lùi chân lại, trước khi chạm phải vạch cấm, hắn chỉ còn nước ngậm ngùi nấp ở phía sau, lặng nhìn hai người bọn họ hạnh phúc cùng ngọt ngào, lòng lại bắt đầu từng trận dằn vặt cùng khổ sở.

Tích Uyên quan sát Duẫn Khải Trạch từ nãy đến giờ, cô ta biết Duẫn Khải Trạch thất thần như thế là vì nhớ đến ai, nhưng càng hiểu rõ như vậy, cô ta lại không cam lòng thua cuộc.

Thanh Tiêu, cô ta có cũng không thể cướp được Duẫn Khải Trạch nữa rồi, chỉ cần hai người bọn họ là anh em, cô ta luôn luôn và mãi mãi là người chiếm được hắn trước!

Đoạn đường đến bệnh viện không hề xa, hơn năm phút sau Tích Uyên nửa đỡ nửa vịn vào người Duẫn Khải Trạch vào trong, tư thế gắt gao kia chính là không muốn buông tay hắn.

“Tích Uyên, những gì tôi vừa nói với cô vài ngày trước, cô đã quên rồi sao?”

Tích Uyên giỏi nhất là làm mặt dày, cô ta trơ ra, đáp:

“Nhớ, nhớ chứ, anh hy vọng em có thể suy nghĩ thông suốt, bây giờ em thật sự thông suốt rồi, em… không muốn bỏ lỡ cơ hội này.”

Tích Uyên lôi kéo cánh tay Duẫn Khải Trạch không buông, giống hệt như mấy đứa trẻ vòi vĩnh cùng người lớn.

Đáng tiếc, Tích Uyên chẳng còn là trẻ con nữa mà Duẫn Khải Trạch cũng không hề yêu thích con nít một chút nào.

“Cô muốn làm gì tôi sẽ không để ý, đồng thời, tôi cũng không có trách nhiệm phải quan tâm đến cô.”

Theo đuổi là quyền của Tích Uyên, nhưng còn từ chối là quyền của hắn.

Tích Uyên nghe thế liền cười, ẩn ý bảo: “Phải không? Anh chắc chứ?"

Duẫn Khải Trạch chỉ hừ một tiếng, hắn phất tay, nhanh chóng đi đến nhận thuốc uống. Sau khi nghỉ ngơi và nghe bác sĩ lải nhải thêm một tràng dài nữa, Duẫn Khải Trạch mới có thể xuất viện trở về nhà.

Tích Uyên từ nãy đến giờ vẫn đi theo hắn không rời một bước, Duẫn Khải Trạch vờ như không nhìn thấy, khi hai người đi qua khỏi đại sảnh của bệnh viện, Tích Uyên nhân lúc chốn này vắng vẻ, cô ta nhanh chóng kéo người Duẫn Khải Trạch sang một bên.

Trong đêm đông, ánh mắt của cô trở nên sáng rực lạ thường, nhưng lời thốt ra lại như một chậu nước lạnh giội thẳng xuống người của hắn.

“Anh… anh đoán xem nếu em nói cho mọi người biết mối quan hệ của anh cùng Thanh Tiêu lúc trước, phản ứng của họ sẽ như thế nào nhỉ? Nhất là người yêu của Thanh Tiêu ấy, nhìn xem hai người họ hạnh phúc biết bao nhiêu, nếu anh ta biết con người của Thanh Tiêu lại bẩn thỉu như vậy, chắc hẳn anh ta sẽ thất vọng về cô ấy lắm…”

Cơn đau vừa thuyên giảm của Duẫn Khải Trạch nhanh chóng bị lời thách thức này chọc cho quặn đau lên. Sự căng thẳng chạy dọc thớ thịt, đến dạ dày cũng theo đó mà bóp chặt. Duẫn Khải Trạch đưa tay đến, một cánh tay đè người Tích Uyên vào tường, một cánh tay khác tiến đến bóp chặt lấy cổ cô.

Sức lực của Duẫn Khải Trạch không đến mức muốn bóp chết Tích Uyên, nhưng cô ta vẫn có thể thông qua sự áp đảo này mà cảm nhận được nguy hiểm đang đứng sát mình. Khuôn mặt vì thiếu khí mà chuyển sang trắng bệch, Tích Uyên mở to mắt, miệng không tự chủ cũng mở to ra, như con cá bị quăng lên bờ cạn đang cố thoi thóp thở những hơi thở cuối cùng.

Tích Uyên bắt tay cánh tay rắn chắc kia, cô dùng hết sức đánh hắn, đạp hắn, nhưng suy cho cùng sức lực lại có hạn, sự thất bại ấy kéo theo là từng trận nhức mỏi cùng hô hấp đang dần kiệt quệ.

Tích Uyên không cam lòng mà trừng mắt với Duẫn Khải Trạch, con ngươi lóe lên một tia phẫn uất.

“Có giỏi… thì… anh cứ…gϊếŧ em…”

Tích Uyên nói xong liền phì cười, đúng lúc này cổ của cô được thả tự do. Thân thể của Tích Uyên tựa vào tường rồi nhanh chóng trượt dài xuống nền gạch lạnh lẽo.

Cô ta dùng tay ôm lấy cổ của mình, hít từng ngụm khí trong lành, cuối cùng mới dám thở hắt ra một hơi.

Còn sống, hóa ra cô vẫn còn sống…

“Nếu cô muốn chết, vậy thì cứ thử xem.”

Duẫn Khải Trạch liếc mắt nhìn cô ta, tựa như nhìn một vật mà hắn luôn đem lòng chán ghét, chỉ dừng lại một vài giây liền không có hứng thú mà rời đi.

“Em đã thử rồi đấy thôi, vẫn là câu nói cũ, nếu anh muốn em chết anh cứ việc xuống tay. Chỉ cần em biến mất, những chuyện mà anh muốn giấu giếm sẽ được chôn xuống lòng đất, nhưng em vẫn còn sống, và anh vẫn không mở lòng chấp nhận em, vậy thì Tích Uyên này cần nể nang mặt mũi ai mà không được phép nói chứ?’

“Cô! Tích Uyên, cô đừng ngang bướng như thế nữa…”

Tích Uyên loạng choạng đứng lên, cô nhìn vào khuôn mặt lo được lo mất của Duẫn Khải Trạch, dùng giọng điệu trịnh trọng nhất để nói.

“Em cứ thích ngang bướng như thế đấy, nếu anh không đồng ý để em bên cạnh anh, vậy thì anh cứ chờ mà xem, sớm muộn gì Ngô Tư Viễn cũng sẽ biết được sự thật.”

Tích Uyên chết không sờn lòng, ban nãy cô ta vừa bị Duẫn Khải Trạch suýt nữa gϊếŧ chết, nhưng lúc này cô lại không hề sợ hãi mà tiến bước về phía hắn, dùng cánh tay vừa đả thương Duẫn Khải Trạch ban nãy mò lên cổ áo của hắn, dùng lực kéo Duẫn khải tạch về lại phía mình, đôi mắt mơ màng khép hờ, cô nhón chân, dừng lại bên gò má của hắn, bảo.

“Tích Uyên này một khi muốn được có cái gì, ai cũng không được phép từ chối. Em đã bỏ lỡ anh bao nhiêu năm, nay làm sao có thể buông tay được cơ chứ. Anh nói xem, tình yêu đến rồi, em còn không chịu nắm giữ, lại trơ mắt nhìn người khác cướp đi hay sao?”

Tích Uyên bật cười, cô quay dầu để lại trên gò má của Duẫn Khải Trạch một nụ hôn, nhạt nhòa, nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu lời mà cô muốn bày tỏ.

Là tiếng lòng của một người cuồng dại đến điên loạn, cũng là lời cảnh cáo Duẫn Khải Trạch nên chấp nhận lời đề nghị ấy, nếu không mối quan hệ anh em hữu hảo giả tạo kia, sớm muộn gì cũng bị bóc trần trước mặt bao nhiêu người.

Đến khi đó, người hứng chịu sự dè bỉu cùng khinh bỉ không chỉ có một mình Duẫn Khải Trạch, mà còn có cả Thanh Tiêu nữa…

Nếu hắn chần chừ không đồng ý, Tích Uyên một khi phát điên lên cái gì cô ta cũng không biết ngại, tương lai sáng lạn của Thanh Tiêu cũng sẽ bị hủy bởi những lời nói của Tích Uyên cùng sự sự thờ ơ của hắn.

Duẫn Khải Trạch chán nản chính bản thân của mình vô dụng, tay của hắn đang nắm chặt thoáng chốc thả lỏng, hắn muốn nhanh tay hất mạnh người Tích Uyên ra khỏi cơ thể mình, nhưng hắn biết làm như thế cũng chỉ được lợi cho hắn.

Sau đó, rất nhiều chuyện sẽ nằm khỏi tầm kiểm soát, mà hắn sẽ lại giống bản thân mình của nhiều năm trước, cứ nghĩ rằng có thể che chở cả bầu trời rộng lớn cho Thanh Tiêu, cuối cùng hại cô đến mức danh dự bị bôi đen đen triệt để, còn tính mạng lại nằm ở hai đầu cán cân của sự sống và cái chết.

Duẫn Khải Trạch, hắn đã qua cái tuổi nông nổi để thử nữa rồi, hắn thật sự rất mệt rồi.

Duẫn Khải Trạch đưa tay lên ôm lấy hông Tích Uyên, hai người nhanh chóng dính chặt vào nhau, hơi thở như có như không mà giao hòa.

Còn chưa đến mấy phút đồng hồ, thế cục lại thay đổi một cách ngoạn mục, Tích Uyên vô cùng hài lòng với biểu hiện của Duẫn Khải Trạch, cô ta híp mắt, lần nữa hôn lên khuôn mặt của Duẫn Khải Trạch. Hắn chỉ khép hờ mắt, như im lặng mà cam chịu, Tích Uyên cũng chẳng để ý, càng lúc càng thêm càng rỡ.

Cô ta thật hy vọng bản thân có thể lưu lại trên người Duẫn khải Trạch một chút dấu vết nào đó, nếu Thanh Tiêu vô tình phát hiện ra, cảm giác ấy thật tuyệt biết bao nhiêu.

Tích Uyên mỉm cười, cô nép nửa khuôn mặt lên ngực Duẫn Khải Trạch, nhẹ nhàng bảo.

“Duẫn Khải Trạch, xem như anh đã bước một chân vào cuộc giao dịch này, trừ phi em không cần anh nữa, nếu không anh tuyệt đối đừng mơ rời khỏi em.”
« Chương TrướcChương Tiếp »