“Em nói gì vậy Thanh Tiêu, em không có lỗi gì hết…”
“Không, không phải, là lỗi của em, lỗi của em, tất cả là lỗi của em…”
Thanh Tiêu lại bắt đầu rơi vào ảo giác, vô số ký ức có vui có buồn chạy dọc thân thể nhỏ bé này, hai mắt cô rã rời không có thần, cánh tay bám lấy người Ngô Tư viễn bất giác run bần bật. Anh đỡ lấy bờ vai gầy yếu kia, lúc này dường như đã quen thuộc với tình trạng của Thanh Tiêu.
Ngô Tư viễn biết bệnh cũ của Thanh Tiêu lại tái phát, những lúc cô căng thẳng hoặc cảm xúc dao động quá độ, Thanh Tiêu đều sinh ra một số ảo ảnh, sau đó lại như một đứa trẻ mà luôn miệng xin lỗi người đối diện.
Đã hơn một năm chữa trị nhưng tình trạng của căn bệnh này chẳng khá hơn là bao nhiêu, lúc trước bác sĩ bảo là do chất độc tích tụ trong cơ thể tạo thành, về sau khi đã dùng thuốc để điều trị, tình trạng của Thanh Tiêu cũng không có dấu hiệu khá hơn, có lẽ cơ thể của cô đã khỏe, nhưng tinh thần kiệt quệ và nỗi nơm nớp lo lắng ấy lại do tâm lý không chế, không có cách nào dứt điểm triệt để.
Bác sĩ cũng đã từng khuyên Duẫn Thanh nên đưa Thanh Tiêu trở về quê nhà, có lẽ nơi chứa nhiều hồi ức ấy sẽ giúp tình trạng bệnh của cô thuyên giảm, Duẫn Thanh nghe thế chỉ thở dài, sau đó lặng lẽ hỏi lại ngoài cách đó còn phương pháp nào để chữa trị nữa hay không.
Dường như với ông, việc Thanh Tiêu quay trở về nước đã thành một thứ cấm kỵ không nên nhắc đến, Ngô Tư Viễn thật sự muốn biết rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ lại liền thôi.
Hắn lại bắt đầu những chuỗi ngày chăm sóc Thanh Tiêu như thường lệ, nhưng khúc mắc trong lòng theo từng ngày mà lặng lẽ được chôn xuống.
Nay, khi hai người trở về, chúng lại bắt đầu mọc thành cây con.
Ngô Tư Viễn không dám đoán bừa, nhưng hắn có nghi ngờ, Thanh Tiêu trở thành bộ dáng như lúc này có liên quan rất lớn đến người anh Duẫn Khải Trạch của cô.
Ngô Tư Viễn trộm nhớ lại lúc hai người họ nói chuyện cùng nhau, giác quan của đàn ông khiến lòng anh bùng lên một cảm giác kì lạ, kèm theo đó là nghi hoặc không có lời giải đáp.
Nhưng hết cách, tình trạng của Thanh Tiêu tệ đến này, Ngô Tư Viễn chẳng thể hỏi được gì ở chỗ cô, hơn nữa cô cứ chui vào lòng anh khóc rấm rứt như trẻ nhỏ, lòng Ngô Tư Viễn cũng đau không kém, hắn đâu còn tâm tư nào quan tâm đến mấy suy nghĩ vừa rồi của mình, cứ một mực tập trung lo cho Thanh Tiêu là trước nhất.
“Thanh Tiêu, đừng khóc nữa em. Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút, ngày mai là lễ hạ táng của bác trai, em không thể để bản thân mình ngã xuống được.”
Thanh Tiêu được Ngô Tư Viễn thức tỉnh, cô nhớ đến Duẫn Thanh, khóe mắt lại không nhịn được đỏ hoe, nhưng tâm trạng đã không còn mất khống chế như ban nãy, Thanh Tiêu rũ mi, cô hít thở thật đều, một lúc sau mới khẽ khàng gật đầu, đáp ứng.
“Được.”
Ngô Tư viễn thấy thế liền thầm thở phào trong lòng, cũng may là Thanh Tiêu không có vấn đề gì, anh nhanh chóng đem người dìu vào trong nhà. Dưới sự chỉ dẫn của người giúp việc, Ngô Tư Viễn đỡ người Thanh Tiêu vào phòng, còn hắn nghe theo sắp xếp mà đi xuống tầng một, nơi phòng dành cho khách đã được dọn sạch sẽ, anh nhanh chóng tắm rửa, trước khi ngủ anh còn ân cần mang sửa nóng lên cho Thanh Tiêu uống.
Cô nhìn cốc sữa vẫn còn vương hơi ấm đặt trên bàn, cảm giác cồn cào cùng buồn nôn lại bắt đầu kéo về. Thanh Tiêu đóng kín cửa phòng, cô đem sữa đổ vào bồn cầu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Có lẽ là vì ám ảnh bởi những ngày tháng phát điên trước kia, Thanh Tiêu rất có ác cảm với sữa tươi, mấy năm rồi mà cô vẫn không dám uống chúng, chỉ có thể vờ như thế ngày qua ngày.
Thanh Tiêu quay người một vòng, cô lướt qua mọi ngóc ngách trong căn phòng này, cảm giác quen thuộc phút chốc ùa về. Thanh Tiêu có ảo giác như nơi này chính là căn biệt thự riêng của Duẫn Khải Trạch khi thu giữ mình mấy năm trước. Cô hốt hoảng chạy đến ban công, vội mở tung rèm cửa ra, ánh trăng sáng vằng vặc phủ lên khuôn mặt. Lúc này cô mới nhớ ra bản thân không còn là con chim quý bị nhốt trong cái l*иg son vàng ngọc kia, cô đã được thả tự do rất nhiều năm rồi, và nơi này là nhà của cô, không phải là căn biệt thự kia.
Trên ban công chất đầy hoa, chúng được chăm sóc vô cùng kỹ càng, từng đóa hoa vẫn còn đọng sương dưới ánh trăng sáng dịu dàng mà tỏa hương. Thanh Tiêu đưa tay sờ vào chúng, mí mắt khép chặt lại.
Vùng màu đen đầy tối tăm kia lại hiện lên một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, người ấy đang tiến gần đến cô, dùng cánh tay ấm nóng của mình vuốt ve từng sợi tóc đang bay bay, sau đó thả xuống một loạt âm thanh trầm thấp, rung động lòng người.
“Thanh Tiêu, là anh…”
Thanh Tiêu hoảng hốt, cô giật mình tỉnh giấc, có lẽ vì quá gấp tay của cô cũng cũng giật phắt ra khỏi nhành hoa kia, gai nhọn được đà đâm vào đầu ngón tay Thanh Tiêu.
Trên làn da trắng noãn ấy nhanh chóng xuất hiện một vệt máu như đóa lan nhỏ sẫm màu, một cánh hoa rơi giữa làn tuyết trắng, nhuốm đầy cảm giác đau thương cùng cô độc.
Thanh Tiêu mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, ánh trăng hôm nay sáng đến mức có thể xuyên qua tầng sáng này nhìn rõ tâm tình của cô, để biết chúng đen tối và thối nát đến nhường nào.
Thanh Tiêu tựa vào cửa, mắt vẫn dán lên dãy hoa được chất đầy ở ban công, khóe mắt bỗng dưng dâng lên một trận ẩm ướt.
Ngắm trăng, ngắm hoa, không trà cũng không rượu, giữa khung cảnh yên bình đến lạ này, Thanh Tiêu vẫn không thể tìm cho mình bất kỳ sự bình lặng nào. Dẫu rằng không có ai, dẫu rằng chẳng cần bật thốt ra câu từ gì, nhưng khóe mắt của cô cứ theo đà mà tuôn rơi, ướt đẫm cả một bên gò má.
Hóa ra, cảm giác mệt mỏi và nặng nề đến nghẹt thở là như thế này.
Thanh Tiêu nghĩ rằng một chuyến đi này của cô có thể cắt đứt những thứ mà mình vẫn còn vấn vương tại đất nước này, nhưng dường như cô đã lầm.
Kỷ niệm trong những năm qua đã chất đầy tại l*иg ngực, một khoảng thời gian xa cách chỉ làm cho chúng chìm xuống thật sâu, lúc quay trở về, bao nhiêu sự thân quen lần lượt theo đó mà ùa về.
Có những thứ đã dính chặt vào trong máu thịt xương tủy, trừ phi cô chết đi, nếu không cô đừng hòng mà cắt đứt hay chối bỏ chúng.
Hàng mi Thanh Tiêu khép chặt rồi run rẩy dữ đội, trái tim lần lượt thổn thức vì bóng dáng của Duẫn Khải Trạch vừa rời đi, ở cuối con đường sáng, nơi cổng lớn nhà họ Duẫn, hắn cùng Tích Uyên đi cạnh nhau, mà cô thì lại không có quyền chen vào.
“Khải Trạch… anh…”
Thanh Tiêu gọi một tiếng, sau đó khẽ cười, âm thanh này so với khóc còn khó coi hơn nhiều lần. Duẫn Khải Trạch cũng không tài nào biết được, người mà hắn luôn tận lực tránh xa để khắc chế, cô ấy vẫn còn yêu hắn… yêu đến vô cùng.