Thanh Tiêu nhìn Tích Uyên xuất hiện tại nơi này, cô suy nghĩ một lúc, sau đó tròng mắt như căng ra mà nhìn hai người ở phía đối diện, như thể hiểu được mọi chuyện, cảm xúc rối loạn phút chốc nhen nhóm.
Hóa ra Duẫn khải Trạch đang qua lại cùng Tích uyên.
Cũng phải, thời gian đã qua lâu như thế, Thanh Tiêu cô có người mới, vậy Duẫn khải Trạch vì sao lại không thể quen người mới được chứ.
Cả hai đã chẳng thể nào quay lại lúc đầu, bây giờ mỗi người đều tìm được một nửa riêng của mình, không còn nhung nhớ hay vương vấn đến một đoạn quá khứ đau thương ấy nữa, chuyện này không phải là điều cô hằng mong ước, là chuyện tốt có một không hai, không phải sao?
Thật kỳ lạ, cảm xúc của cô thật kỳ lạ, cơ thể của cô cũng kỳ lạ không kém, lý trí đang nhảy cẫng lên vì vui mừng, nhưng trái tim trong ngực trái của cô lại đau đến mức muốn ngừng cả thở.
Đau… đau lắm, thật sự rất đau, đau đến mức muốn chết đi sống lại đến nơi…
Duẫn Khải Trạch nhận ra được cảm xúc biến hóa của Thanh Tiêu, hắn rất muốn đưa tay đến chỗ Thanh Tiêu, nghiêm túc mà phản bác rằng hai người bọn họ chẳng có gì với nhau cả, cùng lắm chỉ là mối quan hệ quen biết thông thường.
Hắn và tích uyên không phải là một đôi, hắn còn chưa bao giờ nghĩ đến tình huống sẽ quen một ai khác ngoài cô cả.
Thế nhưng tất cả lời bên miệng lại bị bóp cho vỡ nát, sau đó hắn lặng lẽ nuốt xuống, dùng cách thức vụng về của mình che giấu hết thảy tâm tình đang trào dâng.
Nói mấy câu như thế thì có ích gì, một khi làm rõ quan hệ của hắn và Tích Uyên thì có ích gì, mọi chuyện như bây giờ cũng chẳng thể ngừng lại được. Hắn cố gắng thông báo cho Thanh Tiêu biết mình vẫn còn độc thân để làm gì? Để cô cảm thấy nhẹ lòng hơn, hay là cảm thấy áy náy vì nghĩ rằng chính bản thân mình là nguyên nhân làm cho hắn không tìm được người khác ở bên mình.
Thanh Tiêu rất có thể vì hắn mà tự trách bản thân mình, trong khi mọi chuyện cô chẳng hay biết gì, cô vô tình bị hắn cuốn vào vòng xoáy kia, rồi trầm luân, sau đó chịu biết bao nhiêu đau đớn cùng tổn thương.
Duẫn Khải Trạch không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nào nữa, hắn hy vọng cô có thể khoái hoạt an nhiên, đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn luôn giữ được sự trong sáng vốn có, chỉ cần có như thế, cho dù hắn phải nhận thêm bao nhiêu khổ sở hay hiểu lầm hắn vẫn nguyện ý.
Duẫn Khải Trạch thôi không đáp, như thể ngầm chấp nhận với suy nghĩ của Thanh Tiêu, nặng nề nói.
“Em cùng Tư Viễn cứ nghỉ ngơi được rồi, anh… anh sẽ đến bệnh viện cùng Tích Uyên.”
Duẫn khải Trạch không còn cách nào khác, hắn tựa lên người Tích Uyên, bước từng bước chậm chạp, rời khỏi từ đường, rời xa luôn ánh mắt chứa đầy cảm xúc rối loạn của Thanh tieu.
Hai người đứng nhìn hai người rời đi, bốn trái tim không chung suy nghĩ cũng không chung một nhịp đập.
Rốt cuộc tình yêu là thứ quỷ quái gì, tại sao khi dây vào, con người lại đau khổ đến nhường này?
Thanh Tiêu đến chính bản thân mình cũng không thấu được, trước lúc trở về đây cô cứ đinh ninh rằng bản thân đã thật sự trưởng thành và mạnh mẽ, cô có thể bỏ qua những ký ức không có hồi hết ấy, vững vàng mà mang theo cái danh em gái của Duẫn Khải Trạch trở về, cho hắn nhìn thấy bản thân cô đã sống tốt như thế nào, hy vọng hắn có thể yên lòng, có thể quên đi sau đó tìm cho mình một nơi dừng chân mới.
Nhưng kỳ lạ thay, những suy tính của cô ngay tức khắc bị bóng dáng hai người họ dính vào nhau làm cho cay mắt.
Cô thật xấu xa, cũng thật dơ bẩn, cô vậy mà đi ghen tỵ và sinh ra lòng chua xót vốn không nên có…
Thanh Tiêu à Thanh Tiêu, tại sao hết lần này đến lần khác cô vẫn luôn thất bại và hèn mọn như thế này cơ chứ?
Thanh Tiêu mím môi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Duẫn Khải Trạch, trong đôi mắt đen như lưu ly đang phát sáng, thất vọng và đau đớn như bủa bây hết đôi con ngươi xinh đẹp, đến Ngô Tư Viễn đứng cạnh cũng bị ảnh hưởng bởi luồng cảm xúc tiêu cực của cô. Nhưng anh không nghĩ đến nguyên nhân của mọi chuyện là xuất phát từ Duẫn Khải Trạch, Ngô Tư Viễn đơn thuần đoán rằng là do bệnh cũ của Thanh Tiêu tái phát, anh lo lắng cúi người xuống, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt rất nhỏ trên khóe mắt của Thanh Tiêu, hỏi.
“Thanh Tiêu, em thấy khó chịu sao? Em không khỏe chỗ nào sao?”
Thanh Tiêu hốt hoảng, trong lòng lay động. Cô như đứa trẻ phạm phải sai lầm bị người lớn bắt gặp, vội vàng cùng luống cuống cúi đầu, giấu đi tiêu cực đang bắt đầu lan ra ngoài, trong lòng cô đã tự mắng chính mình không biết bao nhiêu lần.
Cô đúng là một kẻ không có tiền đồ, không biết xấu hổ, bạn trai của cô vẫn còn đang ở cạnh cô, vậy mà Thanh Tiêu lại dám tơ tưởng đến người đàn ông khác.
Cô thật đáng chết, chết ngàn lần cũng không hết tội…
Thanh Tiêu bám lên người Ngô Tự Viễn, vừa sợ lại lo lắng mà cúi đầu đυ.ng vào ngực hắn, luôn miệng bảo.
“Tư Viễn, xin lỗi, xin lỗi…”