Ngô Tư Viễn bị hỏi đến ngớ người, ban nãy thái độ của hắn đối với Thanh Tiêu dịu dàng vô cùng, cho nên Ngô Tư Viễn hiểu lầm rằng hắn đối xử với ai cũng như thế. Nhưng sự thật thì có lẽ Duẫn Khải Trạch chỉ dành riêng sự ôn nhu của hắn đối với người em gái này, còn riêng Ngô Tư Viễn lại có vẻ đối chọi khá gay gắt.
Ngô Tư Viễn mang theo tâm lí ra mắt với gia đình của Thanh Tiêu, vội vàng trả lời một cách cẩn thận, mặc dù khi bị Duẫn Khải Trạch hỏi thẳng như thế anh cũng chẳng thoải mái hay vui vẻ được bao nhiêu.
“Anh là anh trai của Thanh Tiêu đúng không, em từng nghe bác Duẫn nhắc về anh rất nhiều lần, có lẽ thời gian quá gấp gáp nên anh không biết đến em, em là Ngô Tư Viễn, là bạn trai của Thanh Tiêu.”
Một câu nói nhẹ nhàng như thế được thốt ra, nhưng sức sát thương của chúng rơi xuống người Duẫn Khải Trạch lại mạnh mẽ vô cùng.
Hắn ước rằng ngay giây phút đó, âm thanh kia chỉ là ảo giác do chính Duẫn Khải Trạch tạo thành, chứ không phải là do người đàn ông đó nói ra.
Bạn trai? Bạn trai của Thanh Tiêu?
Cô ấy có bạn trai mới rồi sao? Cũng phải, xa cách bao nhiêu năm như vậy, cô ấy cũng nên bắt đầu với cuộc sống mới, hắn hiện giờ cùng lắm chỉ là quá khứ của Thanh Tiêu, hai người lại chẳng cùng nhau đi đến được tương lai. Sở dĩ Thanh Tiêu phải ra nước ngoài chữa trị chẳng phải là vì để cho hai người có không gian riêng mà dần dần nguôi ngoai với mối tình đầy sai trái đó sao?
Thanh Tiêu… cô ấy mạnh mẽ và quyết tuyệt hơn hắn rất nhiều, trong khi Duẫn Khải Trạch vẫn luôn giữ một tia hy vọng mong manh giấu tận sâu vào đáy lòng, thì ở nơi mà hắn không biết, Thanh Tiêu đã sớm tìm được một bến đỗ mới.
Nhưng cay đắng làm sao, cô có thể quên rồi, vậy mà hắn vẫn luôn ngẩn ngơ ôm mối tơ lòng quấn ngang ngực trái, làm cách nào cũng không thoát ra được.
Cô yêu ai khác rồi, nhưng hắn thì vẫn chưa.
Duẫn Khải Trạch thở hắt ra một tiếng, chẳng biết là vì khó thở hay nặng nề quá đỗi, hắn nhận ra cơn đau âm ỉ kia lại bắt đầu trở chứng. Cơ thể bị hai luồng tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, lỗ tai Duẫn Khải Trạch bắt đầu ong ong, từng tế bào đang hoạt động trong cơ thể cũng phút chốc dừng lại.
Hắn chẳng biết bản thân mình nên làm gì, nên nói gì thì mới phải phép.
Thật mệt mỏi làm sao, hắn chỉ mong ngón cái của mình có thể mạnh mẽ thêm một chút mà đưa đến nhấn kết thúc cuộc gọi, nhưng trong một giây cuối cùng, hắn lại không dám buông xuống.
Hắn vẫn luyến tiếc, dù là cuộc gọi bị Ngô Tư Viễn cắt ngang, nhưng suy cho cùng đây là cuộc gọi đầu tiên mà Thanh Tiêu chủ động điện cho hắn.
Duẫn Khải Trạch hèn mọn đến mức một chút này cũng không dám buông bỏ.
“Bạn trai… sao?”
Duẫn Khải Trạch lẩm bẩm vài tiếng, Thanh Tiêu ngồi ở bên cạnh, điện thoại trên tay Ngô Tư Viễn đã được bật loa ngoài, khi nghe được tiếng hít thở cùng giọng nói chất chứa cay đắng của Duẫn Khải Trạch, tim của Thanh Tiêu theo đó siết chặt. Cô cố giữ bình tĩnh, ở nơi mà Ngô Tư Viễn không nhìn thấy, Thanh Tiêu siết chặt tay mình, tự nhủ phải cố quên đi bóng hình in trong tim.
Thanh Tiêu không còn là người độc thân nữa, cô đã có người yêu, việc bây giờ của cô là đem toàn tâm toàn ý của mình cho Ngô Tư Viễn, anh ấy mới là bến đỗ cuối cùng của Thanh Tiêu.
Không phải Duẫn Khải Trạch, tuyệt đối không phải.
“Anh, chúng em chỉ mới quen hơn một tháng mà thôi, nếu anh tò mò về người yêu của em như thế, khi nào chúng em về em sẽ đem anh ấy ra mắt với anh.”
Duẫn Khải Trạch cảm thấy cổ họng hắn đắng chát vô cùng, mỗi lần hít thở đều đau như nhỏ ra máu, nhưng hắn chỉ có thể cố gắng chịu đựng, ngây ngốc mà đáp lại.
“Được, em về sớm… anh chờ…”
Chờ em, chờ cả người mà em gọi là bạn trai ấy nữa. Nếu lần này cả hai người bọn họ thật sự hạnh phúc, dù cay đắng và đau đớn đến nhường nào, Duẫn Khải Trạch cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà đứng ở ngoài cuộc nhìn họ ở bên cạnh nhau, sống hạnh phúc đến già.
Duẫn Khải Trạch nói thêm vài câu cùng Thanh Tiêu, hắn thật sự lưu luyến khoảnh khắc gần gũi đến ít ỏi này, nhưng song song đó, cảm giác được bên cạnh Thanh Tiêu vẫn luôn có sự tồn tại của Ngô Tư Viễn, lòng Duẫn Khải Trạch lại chìm xuống đáy cốc, vừa chua xót lại không có cách nào ngăn cản việc ấy không xảy ra được.
Từng tiếng gọi thân thương mà Duẫn Khải Trạch gọi Thanh Tiêu suốt một khoảng thời gian rất dài, nay Ngô Tư Viễn cũng gọi cô như thế.
Thật trơn tru biết bao nhiêu, hai người họ chỉ mới quen nhau trong thời gian ngắn lại có thể quấn quýt đến mức như thế, xem ra không phải chỉ có một mình Ngô Tư Viễn đơn phương tiến đến.
Duẫn Khải Trạch rơi vào một vùng trắng xóa, nơi đó hiện lên vô số suy nghĩ của hắn về mối quan hệ của Thanh Tiêu và Ngô Tư Viễn, nhưng dù là trường hợp nào, thứ bị chịu tổn thương nhất cũng chỉ có trái tim của hắn.
Từng mũi từng mũi ghim sâu vào gốc, Duẫn Khải Trạch chán ghét nhất là lúc cơ thể yếu mềm mà dễ xao động như thế này. Nhưng hắn lại không có cách ngăn bản thân mình lại.
Hắn yêu một người, yêu đến điên cuồng vô tận, hắn thật sự nhớ cô, thật sự đau đớn khi biết mình chẳng còn cơ hội nào, thật bất lực khi phải nghe thấy, tưởng tưởng đến khung cảnh ấm áp của hai người họ lúc ở cạnh nhau.
Một tiếng trò chuyện ấy kết thúc, lúc buông điện thoại ra khỏi vành tai, khóe mắt của hắn đã chất đầy tia máu.
Duẫn Khải Trạch gục người xuống, để tầm nhìn của mình hóa thành một vùng tối đen, hắn khàn giọng mà gọi.
“Thanh Tiêu…”
Mong em mau trở về.