Phải, là em…”
Duẫn Khải Trạch đến cả giấc mơ cũng nghĩ về cô, nay giữa ban ngày hắn nhận được lời hồi đáp ấy, vậy mà lòng trở nên yên ả lạ thường.
Tựa như sau một trận bão dài đằng đẵng, sức chống chịu của hắn đã trở nên cường đại hơn, vậy thì một chút mưa nhỏ đã chẳng thể khiến hắn động lòng được.
Mặc dù vậy, cổ họng của hắn cũng nghẹn lại, không biết bản thân phải nói thêm câu nào cho phải.
Hai người ấy rõ ràng là quen biết nhau rất lâu rồi, nhưng ngay thời khắc này lại giống như hai đứa nhóc vừa làm quen, rụt rè và e ngại, họ áp tai của mình lên ống nghe, muốn lưu lại từng hơi thở và cử động nhỏ nhất của đối phương thu qua điện thoại, ai cũng không muốn phá đi cảm xúc đang lắng đọng và ảo giác quá mức yên bình như thế này.
Nhưng bất ngờ ngay lúc này bụng của Duẫn Khải Trạch đã quặng lên, chúng như một cái chùy bằng sắt gõ mạnh lên đầu hắn, bắt hắn phải tỉnh táo mà đối diện với sự thật rằng, người ở bên kia, cách hắn nửa vòng trái đất, cô ấy là em gái của hắn.
Đã không còn là người yêu, cô ấy chỉ là em gái của hắn mà thôi.
“Thanh Tiêu, em gọi anh có việc gì không?”
Giọng của Thanh Tiêu nghẹn lại, cô hít thở vài cái, đáp: “Em, ba… ba của chúng ta…”
Thanh Tiêu cũng chỉ vừa biết được thông báo đen tối kia vài chục phút trước, khi ấy Thanh Tiêu phải cầm cự lắm mới không ngất xỉu, cũng may có Ngô Tư Viễn ở bên cạnh, bây giờ Thanh Tiêu đã bình tĩnh trở lại, cô cố tìm cách liên lạc với Duẫn Khải Trạch, chỉ vì mong muốn hắn có thể đáp ứng nguyện vọng của mình.
Duẫn Khải Trạch lại không hề hay biết gì với sự xuất hiện của nhân vật tên Ngô Tư Viễn kia, hắn nghĩ rằng Thanh Tiêu đang chìm trong đau đớn và không có ai an ủi chở che. Chỉ vừa suy nghĩ đến đó thôi, lòng của hắn bất giác quặn đau, mà cơn đau ấy rõ ràng không thuộc về cơ thể.
Chúng xẻ sâu vào linh hồn của Duẫn Khải Trạch, khiến những kìm nén của hắn trong bấy lâu nhanh chóng tan rã sau một cái chớp mắt.
“Thanh Tiêu, đừng khóc, chúng ta phải mạnh mẽ để đối diện với sự thật này…”
Dù rằng ai cũng mang theo một nỗi mất mát vô cùng lớn, khi mà người thân vốn còn đang sống khỏe mạnh bên cạnh mình lại đột ngột ra đi.
“Em biết… em… em hy vọng anh có thể cho phép em trở về. Em muốn gặp ba… lần cuối.”
Thanh Tiêu đã chẳng thể nào nói thành lời nữa, cô tựa lưng vào ngực Ngô Tư Viễn, giống như một chú thỏ nhỏ cụp lại tai xù của mình, ũ rũ đến mức đáng thương.
Ngô Tư Viễn xoa đầu cô, nhẹ giọng bảo không sao. Ngô Tư Viễn hiểu Thanh Tiêu đang mong ngóng được quay về nhìn ba mình như thế nào, nhưng bởi vì thân phận đặc thù, và ở bên kia vẫn còn một người vợ của Duẫn Thanh mà Thanh Tiêu muốn trốn tránh, cho nên cô đã chần chừ hết lần này đến lần khác, là Ngô Tư Viễn trấn an, hy vọng cô có thể tùy tâm sở dục, làm theo mong muốn của chính mình, nếu lỡ lần này, có thể cô chẳng còn cơ hội nào nhìn mặt Duẫn Thanh nữa.
“Được, em muốn về có thể về, đây là quê hương của em, nhà họ Duẫn… cũng là nhà của em.”
Duẫn Khải Trạch kìm nén sự vui vẻ trong lòng, có trời mới biết, hắn đã trông mong được gặp cô đến ngần nào.
Hơn ba năm rồi, hai người một câu còn chưa nói với nhau lời nào, huống hồ chi là gặp mặt.
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, không ít lần Duẫn Khải Trạch đã có dự định mua vé máy bay, bay sang để nhìn cô một lần rồi quay về, nhưng suy nghĩ ấy lại nhanh chóng bị dập tắt.
Hắn nhớ cô, muốn nhìn thấy cô là thật, nhưng tình cảm sai trái và nên được trừ bỏ, đó cũng là sự thật.
Hắn sống trong sự đấu tranh và dằn vặt chính bản thân mình trong một khoảng thời gian dài, sau cùng sức cùng lực kiệt, những mệt mỏi và lo toan do công việc đè nặng đến, từ từ mài mòn đi sự hấp tấp và nỗi lòng chờ mong luôn tùy thời dao động.
Nay, Thanh Tiêu lại mang mong muốn được quay về quê nhà, dù chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi, Duẫn Khải Trạch cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
Hắn đã không còn hy vọng hay trong mong gì về đoạn tình cảm đầy trắc trở kia, hắn chỉ muốn được nhìn ngắm cô một lần, dùng giọng điệu của một người anh hỏi xem những năm tháng xa cách kia cô sống có tốt không, sau đó đứng từ xa để nhìn ngắm thân ảnh ấy một lần cuối, trước khi cô quay lại đất nước xa lạ, rời khỏi tầm mắt của hắn hệt như cách cô rời đi vào hơn ba năm trước.
“Khi nào em trở về cứ nói cùng anh, anh sẽ đến đón em.”
“Không cần đâu, đến lúc đó em sẽ đưa Thanh Tiêu đến tận Duẫn gia.”
Giọng nói của người đàn ông xa lạ truyền vào, Duẫn Khải Trạch tức khắc giật mình, hắn cảm giác được sự khác thường đến nguy hiểm, vội vàng hỏi lại.
“Thanh Tiêu ở đâu, cô ấy không nghe điện thoại của tôi? Còn có, anh là ai? Tại sao lại động vào điện thoại của cô ấy?"