Chương 71: Là em phải không?

Tích Uyên không thể chịu đựng được cú sốc quá lớn này, nhưng cô ta đồng thời không có cách nào bắt Duẫn Khải Trạch tiếp tục, những thứ mà cô ta đem ra để uy hϊếp hắn cũng chẳng có tác dụng.

Duẫn Khải Trạch kính trọng và yêu thương mẹ mình đến đâu, so với tâm tình ấy thì hắn lại hành động quyết liệt hơn nhiều.

Hắn không chấp nhận Tích Uyên, đến một chút mập mờ cô ta cố tình tạo ra hắn cũng không đồng ý, nhanh chóng gạt phăng và ngăn cách cô ra khỏi địa bàn của hắn.

Duẫn Khải Trạch chẳng hề chú ý đến những tâm tình lộn xộn của Tích Uyên, hắn nhanh chóng gọi người thanh toán, mục đích là rời khỏi đây, hắn muốn quay về làm tiếp công việc đang dang dở.

Duẫn Khải Trạch không có đủ sức để quan tâm đến những việc râu ria chẳng liên quan đến mình, mọi chuyện hắn đã nói xong với Tích Uyên, quyền quyết định là ở phía cô, cho dù cô không chấp nhận mà bám riết lấy hắn như những năm trước thì Duẫn Khải Trạch cũng mặc kệ.

Tâm hắn đã lạnh, dù có ai đến đây, ngông cuồng muốn xông vào cũng đều vô ích, đến cuối cùng người bị thiệt nhiều nhất cũng chỉ có những kẻ ngốc nghếch không chiếm được tình yêu mà mình mong muốn.

Hà tất phải làm khó nhau như thế chứ?

Duẫn Khải Trạch lắc đầu không muốn suy nghĩ lung tung nữa, hắn đứng lên đẩy ghế vào trong, từ trên cao nhìn xuống nửa khuôn mặt đang cúi gằm của Tích Uyên, bỏ lại một câu.

“Tích Uyên, hy vọng cô sẽ sớm thông suốt.”

Cũng hy vọng sau lần gặp này hai người không cần chạm mặt nhau nữa, bởi những lúc nhìn thấy Tích Uyên, Duẫn Khải Trạch lại nhịn không được hồi tưởng về tưởng quá khứ có ngọt ngào nhưng cũng có cay đắng kia.

Lúc ấy, hắn và Thanh Tiêu vẫn còn ở bên nhau…

Mí mắt Duẫn Khải Trạch bất ngờ giần giật, trong ngực lại xuất hiện cảm giác nôn nóng khác thường, hắn dường như cảm nhận được một sự đau đớn đang tràn qua người, sự áp lực và đè nén này giống hệt như những ngày trước khi mối quan hệ của Thanh Tiêu và hắn chính thức tan vỡ.

Duẫn Khải Trạch dù không đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại bắt đầu hoảng hốt, bóng lưng rời đi cũng trở nên vội vàng, khác lạ.

Duẫn Khải Trạch về lại công ty, cảm giác khác thường kia vẫn chưa hề biến mất, hắn như ngồi trên đống lửa mà xử lý hết số công văn đang chất trên bàn, khi quay lại nhìn đồng hồ trên bàn đã điểm một giờ chiều từ lúc nào.

Duẫn Khải Trạch lại quên mất phải ăn trưa, dạ dày của hắn thoáng cái nóng ran, chúng ra sức co bóp làm Duẫn Khải Trạch cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn xoa bụng, đè xuống cảm giác cồn cào ấy, vốn còn định ra ngoài mua một ít đồ ăn để giảm bớt đau đớn trong người, tay Duẫn Khải Trạch vừa lấy chìa khóa xe, điện thoại trong túi bất giác rung lên.

Vốn là âm thanh thông báo reo vang như bình thường, chẳng hiểu vì sao Duẫn Khải Trạch lại cảm nhận được sự căng thẳng và hồi hộp trong từng hồi chuông ấy, cứ như rằng khi hắn nhấn nghe, một sự việc khủng khϊếp sẽ nhanh chóng rơi xuống đầu hắn.

Màn hình điện thoại sáng rồi lại tắt, trên đó hiển thị một chữ “Mẹ” vô cùng quen thuộc.

Duẫn Khải Trạch nhận máy, sau đó hắn nhanh chóng nghe được tiếng khóc nức nở của Thẩm Tú Ngọc.

Những lời nói phía sau đều khiến chân tay Duẫn Khải Trạch rã rời.

“Khải Trạch… ba con, ba con ông ấy…”

Bà còn chưa nói hết câu đã khóc nấc lên thành tiếng, Duẫn Khải Trạch nôn nóng hỏi lại.

“Ba con làm sao? Mẹ… mẹ nói cho con biết đi.”

“Ba con chết rồi!”

Duẫn Thanh trên đường trở về nước đã gặp tai nạn, nói đúng hơn là chiếc máy bay mà ông đã lên vào mười mấy tiếng trước đã gặp tai nạn, động cơ của chiếc máy bay hỏng hóc, khi bay vào vùng có gió lốc liền chao đảo rồi rơi xuống, hiện tại cảnh sát ở khu vực có máy bay rơi đã tiến hành thu dọn xác của nạn nhân, trong đó có Duẫn Thanh.

Hai mươi tiếng nữa, xác của ông sẽ được nhân viên đem thân thể về với đất mẹ.

.

Duẫn Khải Trạch không kịp tiếp nhận tình huống này, tay hắn run rẩy không giữ được điện thoại, cứ thể để chúng rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh đổ vỡ chói tai.

Tiếng khóc của Thẩm Tú Ngọc ngừng lại, còn hắn đã lặng người không thốt ra được bất cứ âm thanh nào.

Duẫn Thanh… ông ấy cứ như thế mà chết rồi…

Duẫn Khải Trạch đè ép nổi trống rỗng đang chạy dọc thân thể, hắn khom người nhặt điện thoại lắp vào lại, hắn còn không kịp trở về nhà, chiếc điện thoại bị hỏng vừa được sửa lại kia đã vang lên một tràn âm thanh.

Người giúp việc cho nhà họ Trạch báo rằng Thẩm Tú Ngọc vì cú sốc quá lớn mà ngất xỉu, bây giờ bà ấy đang được đưa vào bệnh viện.

Duẫn Khải Trạch nhanh chóng đảo tay lái, một đường về nhà chuyển thành bệnh viện gần nhất tại khu vực.

Lúc Duẫn Khải Trạch chạy đến nơi, Thẩm Tú Ngọc đã được bác sĩ chữa trị xong, hắn đứng ở ngoài của phòng, vì chạy quá gấp gáp mà vừa thở hổn hển, vừa hỏi.

"Tình trạng của mẹ tôi thế nào rồi bác sĩ?”

Vị bác sĩ nhíu mày, khuôn mặt có phần đăm chiêu, bảo.

“Bệnh nhân chịu đả kích quá lớn, tinh thần ngay lúc này vô cùng căng thẳng, người nhà nên chú ý sức khỏe của bà ấy, đừng nên lơ là.”

Duẫn Khải Trạch nghe xong, mặt mũi liền tái lại, hắn vừa mới nhận được tin ba mình mất, tiếp theo đó lại phải đối mặt với bệnh tình đang chuyển biến nặng của mẹ, l*иg ngực không chịu được hai cú kích liên tiếp, cơ thể hóa yếu ớt mà lùi hai bước chân, nặng nề đáp.

“Tôi biết rồi, thưa bác sĩ.”

Duẫn Khải Trạch chờ cho người đi khuất, hắn mới mỏi mệt mà ngã vào hàng ghế chờ bên cạnh, ánh mắt thoáng chốc tối sầm lại, da đầu giần giật liên hồi, cảm giác bủn rủn vô lực nhanh chóng kéo đến.

Hắn vẫn chưa ăn gì cả, bụng lại bắt đầu cào mạnh, đầu óc lại choáng váng không mở mắt nổi.

Rất đau, cũng rất mệt…

Duẫn Khải Trạch nhắm chặt mắt lại, hắn muốn điều hòa nhịp thở hỗn loạn của mình, nhưng còn chưa được bao lâu, điện thoại lại vang lên một dãy số lạ.

Duẫn Khải Trạch không đoán được là ai đang gọi đến, hắn nhìn chầm chầm vào mười con số đang thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình, trước khi cuộc gọi kia kết thúc, hắn đã nhấn nghe.

“Xin hỏi, là ai ở đầu dây?”

Duẫn Khải Trạch nói xong, hắn không nhận được một câu đáp thông thường, thay vào đó là tiếng hít khí như bị mắc nghẹn.

Ngón tay cầm điện thoại của Duẫn Khải Trạch siết chặt, hai mắt của hắn mở to, hô hấp của hắn trở nên gấp gáp vô cùng.

Bởi, hắn nhận ra được âm thanh này là của ai…

Duẫn Khải Trạch nuốt một ngụm nước bọt, hắn thở hắt ra, chờ đợi bên kia hồi đáp đến mỏi mòn, nhưng chờ vẫn hoàn không, hắn chẳng còn biện pháp khác bèn lên tiếng, cắt ngang sự tĩnh lặng đến dọa người như thế này.

“Là em phải không, Thanh Tiêu?”