Tích Uyên cố gắng nuốt xuống nước trong miệng, cổ họng dâng lên cảm giác nghẹn đắng, cô ta… dường như hiểu được ý của Duẫn Khải Trạch rồi, nhưng tâm trí vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện ấy.
Tích Uyên lặng lẽ nhìn Duẫn Khải Trạch lần nữa, phát hiện con người này ngày càng trầm lặng, hắn chỉ bỏ một câu cho cô rồi giữ vững im lặng, đến mi mắt cũng không cử động mà nhìn về phía bên này.
“Ý anh… là sao? Anh… không muốn thử qua lại với em… sao?”
Tích Uyên cố gắng lắm mới có thể nặn được mấy từ cứng ngắc kia ra khỏi cổ họng, cô ta cũng không biết bản thân mình bị cái gì nữa, chỉ là sự hụt hẫng mà Duẫn Khải Trạch mang đến quá sức tưởng tượng, chúng đã vội vàng đập tan đi bao nhiêu ước mơ cùng những khung cảnh màu hồng hạnh phúc do chính Tích Uyên tưởng tượng ra.
Cứ nghĩ rằng chuyến đi này sẽ cho cô ta một quả ngọt như ý muốn, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, cô ta thật sự không thể chịu đựng được.
Một kẻ như Tích Uyên lại thất bại hai lần liên tiếp trên cùng một người, cô làm sao có thể bình tĩnh đón nhận cú sốc này được cơ chứ.
“Phải, tôi tạm thời không muốn kết hôn, cho nên ý định xem mắt hay qua lại gì đó cũng chẳng có hứng thú, cho nên chúng ta cũng đừng làm khó nhau, nói sớm như thế này vừa tốt cho tôi lẫn cô.”
Tích Uyên lắc đầu liên tục, không tốt, không tốt một chút nào. Duẫn Khải Trạch sao có thể thẳng thắn như thế được? Hắn có biết là vì những lời vừa rồi mà tim của cô ta đau đến mức nào hay không?
Duẫn Khải Trạch, con người này nhìn như thay đổi nhưng vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, thật lạnh lùng, cũng quá tuyệt tình, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi hắn cũng không nguyện ý ban phát cho Tích Uyên.
“Khải Trạch… anh đừng giải quyết vội vàng như thế được không? Anh có thể cho em thời gian được không? Chỉ cần… chỉ cần chúng ta nói chuyện vài lần…”
Phải, chỉ cần Duẫn Khải Trạch cho Tích Uyên thêm một chút thời gian tiếp xúc, cô ta không tin bản thân mình không thể khiến Duẫn Khải Trạch rung động.
Duẫn Khải Trạch nhíu mày, hắn không đồng ý với cách nghĩ của Tích Uyên, nhanh chóng cắt ngang lời nói dang dở kia.
“Không cần thời gian, chúng ta thật sự không phù hợp với nhau. Tích Uyên, nhiều năm như thế rồi, cô vẫn nên tìm một người thích hợp hơn.”
Thời gian quen biết của cả hai lâu như vậy, nếu Duẫn Khải Trạch có thể rung động với Tích Uyên thì chắc hẳn hai người họ đã yêu nhau từ lâu. Không phải một Thanh Tiêu xuất hiện liền có thể khiến ánh mắt của Duẫn Khải Trạch nhanh chóng thay đổi.
Đơn giản là vì họ không phải là của nhau, Duẫn Khải Trạch ngay từ đầu cũng chẳng mang theo chút hứng thú nào với Tích Uyên, cho nên cô ta có cố gắng đến đâu, tất cả việc làm ấy đều biến thành công cóc mà thôi.
Như vậy, Tích Uyên hà tất gì phải buộc mình vào một gốc cây chết như hắn chứ, tương lai của cô còn rất dài.
Duẫn Khải Trạch đã trở thành một người không có được tình yêu, hắn hiểu được cảm giác bức bối và đau khổ ấy là như thế nào, cho nên hắn phải từ chối lời đề nghị ấy, bởi hắn không hy vọng sẽ có một linh hồn tổn thương vì tình yêu giống như hắn xuất hiện.
“Sao lại không thể? Em … em sẽ cố gắng hết sức, em có rất nhiều điểm tốt mà anh vẫn chưa thấy đâu, chỉ cần anh cho em một chút thời gian, em có thể…”
Tích Uyên vội vàng đứng lên, như thể cô muốn dùng chút sức lực ít ỏi của mình ngăn cho Duẫn Khải Trạch đừng đi.
“Khải Trạch, em đã yêu anh rất lâu rồi…”
Yêu đến mức cô ta nghĩ rằng tình yêu này sớm bị những oán hờn trong quá khứ che lấp, đánh cho bay biến, nhưng khi có cơ hội, chúng lại ào ạt ùa về, cảm giác mất mát trong lòng Tích Uyên được đả thông.
Yêu Duẫn Khải Trạch là một việc cô ta không ngờ đến, và cũng không thể nào bỏ đi được.
“Tích Uyên, tình yêu chỉ có một phía chỉ vĩnh viễn cũng chỉ là tình yêu chết, cô nên nghĩ thông suốt đi, đừng để sau này hối hận và dằn vặt. Sự việc lần này là do mẹ tôi quá mong chờ về tương lai của cả hai, cho nên mới gây ra một số hiểu lầm, tôi… tôi nghĩ chỉ cần đồng ý với bà là được, không nghĩ đến bà ấy đã sớm đánh tiếng phía cô, lỗi này tôi thay mẹ tôi nhận lỗi.”
“Em không cần lời xin lỗi…”
Duẫn Khải Trạch, hắn biết rõ thứ cô cần không phải là những lời nói suông thế này!
“Dù không cần thì tôi vẫn phải nói, tôi chỉ mong cô hiểu được đây không phải là ý định ban đầu của tôi, còn có mối quan hệ của chúng ta tôi cũng không nguyện ý tiến lên một bước.”
Sống lưng Tích Uyên lạnh toát, ngón tay đặt trên đùi bấu chặt vào da thịt đến phát đau, những âm thanh mà cô ta nghe được hiện giờ cũng trở nên ong ong.
“Xem như là qua mắt dì Thẩm, anh cũng không nguyện ý thử qua lại với em sao?”
Người Duẫn Khải Trạch bất chợt khựng lại, hắn chần chừ mà suy nghĩ một lúc, nói.
"Không có bức tường nào mãi kín gió, chúng ta giả vờ như thế, sớm muộn gì hai bên gia đình đều phát hiện, như thế càng khiến tôi và cô khó xử hơn.”
Cho nên cách tốt nhất là chúng đừng nên dính dáng gì với nhau cả.
“Chuyện này tôi khi về sẽ nói lại với mẹ, tóm lại lần gặp mặt này là vì cô không vừa ý tôi, không phải là tôi không vừa ý cô, chúng ta cứ quyết định như thế đi, hy vọng cô sẽ hiểu cho ý định của tôi.”
Sắc mặt Tích Uyên triệt để chuyển sang một màu trắng bệch, cô ta biết Duẫn Khải Trạch nói như thế là có ý gì. Hắn muốn lần này cắt đứt toàn bộ hy vọng của Thẩm Tú Ngọc về Tích Uyên, từ nay về sau bà sẽ không tìm đến cô ta nữa.
Tích Uyên không cam lòng chút nào, cô duy trì sự im lặng, ngang bướng không muốn đồng ý.
Bởi một khi nói ra, đến cả tư cách tiếp cận Duẫn Khải Trạch cô ta cũng không có, cô ta là người từ chối mối hôn sự này cơ mà, cô ta còn dám vác mặt đến gặp hắn hay sao?
Duẫn Khải Trạch đi một nước này, hắn không những cho cô đường lùi, mà còn tàn nhẫn vạch rõ mối quan hệ của cả hai, chủ động nói với cô rằng kết cục của họ là không thể đi cùng nhau.