Duẫn Thanh nhìn thấy sắc mặt hắn tệ như thế, ông cũng không đành lòng. Dù gì cũng là con của ông, Duẫn Thanh không thể chứng kiến cảnh Duẫn Khải Trạch chật vật như thế này.
“Sức khỏe của nó vẫn tốt, con vẫn không cần lo lắng thì hơn. Đợi đến lúc nó thật sự khỏe lại ba sẽ báo cho con hay, việc của con bây giờ cứ an tâm tịnh dưỡng đi, đừng vội đi làm. Công ty vẫn còn quản lý, con không đến vài ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.”
Duẫn Thanh nói nhiều như thế, Duẫn Khải Trạch cũng chỉ nghe lọt một câu đầu.
Thanh Tiêu, tình trạng của cô ấy vẫn ổn định. Cô cách hắn hàng trăm hàng nghìn kilomet, cơ thể bé nhỏ ấy vẫn tốt lên từng ngày. Chỉ cần nghĩ đến đó, gánh nặng cùng lo âu trong lòng hắn sớm đã được hạ xuống.
Một câu báo bình an ngắn ngủi như thế thôi, vậy mà hắn lại ngốc nghếch chờ trong suốt gần một tháng.
Bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu khắc như thế… Hắn vẫn luôn nhớ về cô, lo lắng cho cô, trăn trở với cô…
Duẫn Khải Trạch đè ngực trái đang bất giác nhói lên, khóe mắt của hắn lặng lẽ rũ xuống, những câu hỏi thăm và dặn dò của Duẫn Thanh chạy vào tai trái của hắn, sau đó trôi tuột ra tai phải.
Đợi ông nói xong rồi, Duẫn Khải Trạch miễn cưỡng mở mắt, hắn tỏ vẻ mệt mỏi, bảo.
“Ba… con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi, chúng ta nói chuyện sau nhé.”
Duẫn Thanh nghe thế, ông ừ một tiếng, vẫn không quên nhắc nhỏ hắn ăn uống và bồi bổ đầy đủ, thêm năm phút nữa, video bên kia mới trở nên tối đen.
Duẫn Khải Trạch ngắt cuộc gọi, hắn ngả đầu nằm trên giường bệnh, tay buông lơi điện thoại, để mặt cho nó nằm ngổn ngang ở sát mép giường, ánh mắt của hắn nhìn quạt trần cùng tường sơn màu trắng ở bốn phía, khi khóe mắt lần nữa khép lại, mi mắt của Duẫn Khải Trạch thoáng cái đã ướt đẫm.
Hắn thật sự muốn ngồi dậy làm tiếp công việc của mình, hắn không muốn đầu óc mình thư giản, càng không muốn cơ thể của mình được ngơi tay.
Cảm giác cô đơn trống vắng như thế này chẳng khác nào một loại thuốc độc ngấm dần vào trong máu, chúng lần lượt gϊếŧ chết từng tế bào tồn tại ở cơ thể hắn, làm cho hắn chịu sự tra tấn và dày vò đủ kiểu, muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong.
So với việc rơi xuống mười tám tầng địa ngục, tình trạng sống như không sống này của Duẫn Khải Trạch càng làm chính bản thân hắn mệt mỏi, muốn chết trẻ trong tức khắc.
Duẫn Khải Trạch thôi không muốn nghĩ đến nữa, thuốc chảy từ bình truyền chảy xuống cánh tay, mí mắt của hắn càng lúc càng nặng.
Duẫn Khải Trạch ngủ rồi, hắn hiếm khi có được giấc ngủ an lành như thế, vậy mà tất cả những thứ này đều là do tác dụng của thuốc hình thành.
Tháng thứ ba xa cách, Duẫn Khải Trạch dường như là quen với sự biến mất của Thanh Tiêu, hắn cũng tự biến mình thành một chiếc bóng đơn độc, căn nhà mà hai người thường sống chung nay trở về dáng vẻ lạnh băng như lúc đầu. Đèn nhà không ai bật, phòng lạnh chẳng có hơi ấm, hắn trầm mặc đi qua những ngày đơn côi như thế, sức khỏe tuy không yếu ớt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể nhập viện, tuy nhiên so với trước lúc gặp gỡ và đem lòng yêu mến cô, Duẫn Khải Trạch đã trở nên tiều tụy hơn rất nhiều.
Tính cách của hắn ngày càng khép kín hơn, hắn không ăn chơi, không tụ tập cùng đám bạn thân thiết lúc xưa, cả sức lực và tinh thần của hắn đều đặt lên công việc của công ty.
Hắn ngày càng thành công hơn, nhưng bên cạnh chẳng có ai sẻ chia cùng hắn nữa.
Thẩm Tú Ngọc dường như vô cùng hài lòng với việc Duẫn Khải Trạch quay đầu, trong những bữa cơm gia đình, bà thường bảo rằng hắn còn phải cố gắng nhiều hơn để Duẫn Thanh nhìn thấy và tin tưởng giao hết tài sản cho hắn quản lí.
Duẫn Khải Trạch im lặng lắng nghe hết thảy, hắn gảy cơm vào miệng, dù là thức ăn được chế biến kỹ càng, đầu bếp làm cho nhà họ Duẫn đều là người nổi tiếng, nhưng hắn lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
So với những bữa cơm do Thanh Tiêu nấu, chúng một góc cũng không bằng.
“Khải Trạch à, con nói xem, tuổi tác của con cũng không còn nhỏ nữa, con nên tính đến việc kết hôn rồi.”
Động tác ăn cơm của Duẫn Khải Trạch vì câu nói này mà ngừng lại, hắn đối diện với ánh mắt chứa đầy ý tứ của Thẩm Tú Ngọc, lựa chọn né tránh.
“Mẹ, con chỉ hơn hai mươi sáu mà thôi, vẫn còn sớm để tính chuyện đó lắm…”
Thời gian lúc này đã trôi qua mấy năm, nhưng Thẩm Tú Ngọc vẫn không hài lòng đối với câu trả lời cho có của con trai, bà biết trong lòng của nó vẫn còn vấn vương đứa con hoang kia lắm.
“Mẹ cảm thấy Tích Uyên không tệ, nó đợi con bao nhiêu thời gian ấy, so ra con bé vẫn rất chung tình với con, nếu có thể hai người các con cũng nên gặp mặt nhau nói vài câu.”
Thẩm Tú Ngọc không ra lệnh cho Duẫn Khải Trạch, nhưng thái độ cứng rắn kia, còn chỉ đích danh Tích Uyên cũng đủ hiểu bà đang ngầm cảnh cáo hắn không được quên vị trí của bản thân mình.
Càng đừng quên thứ mà hắn vẫn đang cố gắng giấu diếm trong tim ấy có bao nhiêu sai trái và tội lỗi.
Duẫn Khải Trạch phải cố gắng lắm mới nuốt được miếng cơm vừa vào trong miệng, gạo thơm dẻo mềm bị hắn nhai vài ba lần bỗng trở nên khô khốc, nuốt xuống, cả thanh quản đều trở nên đau rát vô cùng.
Bữa cơm hôm nay có nhiều món mà Duẫn Khải Trạch thích, nhưng nó vẫn trở nên khó ăn vô cùng.
"Con biết, con sẽ cố gắng cân nhắc.”
Hắn vẫn duy trì khuôn mặt bình tĩnh của mình để đáp lại lời mà Thẩm Tú Ngọc vẫn luôn gặng hỏi, nhưng khớp ngón tay giữ lấy ly nước đã trở nên trắng bệch.
Không sao cả, trái tim này của hắn đã mục rỗng rất lâu rồi, đến tận bây giờ, hắn quen ai, lấy ai, nếu không phải là Thanh Tiêu, điều đó còn ý nghĩa, còn quan trọng hay sao?
“Con no rồi, con lên phòng trước đây.”
Duẫn Khải Trach bỏ lại một câu liền nhanh chóng rời đi, Thẩm Tú Ngọc nhìn bóng lưng của con trai mình, cảm giác như cả con người ấy đang mệt mỏi vô chừng.
Thế nhưng bà lại không có cách nào giúp được hắn, càng không thể tự dối lòng mình mà chấp nhận hai đứa ở bên cạnh nhau.
Lòng dạ của bà rất hẹp hòi, những chuyện mà Cổ Tình cùng Duẫn Thanh gây ra cho bà, bà không thể nào nhắm mắt cho qua, bà càng không thể cao thượng đến mức để yên cho Thanh Tiêu.
Tình cảnh lúc này là bà đã quá nhân từ với hai mẹ con họ rồi, muốn bà rộng lòng hơn thì đừng hòng.
Duẫn Khải Trạch trở ngược lên phòng, hắn nhận được mail của Duẫn Thanh, ông gửi cho hắn một số tài liệu quan trọng của công ty, đồng thời báo cho hắn biết ông ở bên kia vẫn rất bình an và khỏe mạnh. Ở cuối dòng thư, Duẫn Thanh còn đặc biệt bảo rằng Thanh Tiêu đang hồi phục rất tốt, mọi chuyện ở bên này đều ổn thỏa, hắn không cần lo lắng quá nhiều, nên giữ sức khỏe tốt và đừng quá lao đầu vào công việc.
Duẫn Khải Trạch di chuyển con chuột dừng lại ở những dòng chữ kia, ánh mắt cũng theo đó mà ngừng lại, trong một khắc ngắn ngắn ngủi ấy, hắn quên cả việc chớp mắt.
Thanh Tiêu tỉnh lại hơn hai tháng rồi, sức khỏe của cô đang hồi phục một cách bình thường, tiến triển luôn khả quan.
Đó là những gì mà Duẫn Khải Trạch nhận được, chỉ là vài câu nói ngắn ngủi, hoặc là một dòng chữ lạnh băng như thế này, một ảnh chụp, một lần Thanh tiêu lộ mặt ra trước camera cũng không có.
Nhưng những điều giản đơn ấy cũng đã đủ để thỏa mãn sự lo lắng kéo dài suốt mấy năm của Duẫn Khải Trạch.
Chỉ cần Thanh Tiêu vẫn sống tốt, như thế là đủ rồi.
Duẫn Khải Trạch ngồi lặng người ở bàn làm việc rất lâu, mũi tên đứng bất động không hề di chuyển đến nơi khác, rất lâu… rất lâu sau, khi màn hình chuyển từ sáng sang mờ dần rồi tắt phụt, Duẫn Khải Trạch mới bừng tỉnh lại, hắn nhanh chóng mở máy, tắt mail, xử lí những công việc vẫn còn dang dở.
Đêm đó hắn thức trắng, không biết là vì công việc còn quá nhiều, hay là vì nguyên nhân gì khác.