Chương 66: Thời khắc chia cắt, đã đến.

Duẫn Thanh đứng hình mất một lúc, cuối cùng ông cũng hiểu nguyên nhân mà Thẩm Tú Ngọc luôn lo trước lo sau với Thanh Tiêu.

Hai người Duẫn Khải Trạch và Thanh Tiêu đều là con của ông, ông không thể bỏ ai giữ ai, tài sản của ông cuối cùng cũng sẽ trao cho hai đứa nó, nhưng thẩm Tú Ngọc đây chính là muốn bức Thanh Tiêu đến đường cùng.

“Tú Ngọc, bà… bà đừng quá đáng như thế, Thanh Tiêu dù sao vẫn là con của tôi.”

“Con của ông, thế thì Khải Trạch không phải chắc? Phần tài sản đó rõ ràng là thuộc về một mình con trai của tôi, nay nó lại có nguy cơ bị san sẻ bởi một đứa con rơi mà ông vừa nhận lại. Người làm mẹ như tôi không thể đứng lên giành lại cho con mình? Hay ông muốn tôi phải im lặng nghe theo ý ông thì ông mới vừa lòng?”

“Không… bà…”

Duẫn Thanh không nhịn được mà thở dài, ông ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhớ ra tình trạng sức khỏe của Thanh Tiêu không tốt, gấp gáp cùng nóng lòng làm cho hàng chân mày kia vốn đã nhíu lại nay lại kéo thêm một đường dài.

“Chuyện này chúng ta nói sau, tôi sẽ cho bà một trả lời hợp lý nhất. Tôi bây giờ phải đi chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho con bé. “

Thẩm Tú Ngọc siết chặt túi xách, lẽ dĩ nhiên bà hiểu được Duẫn Thanh lại đang cố tình né tránh đi vấn đề này. Bà không đòi được lợi ích cho con trai, tức giận cùng không cam lòng nhanh chóng dâng trào ra khỏi ngực.

Trái tim của Thẩm Tú Ngọc nhói lên, bà quay đầu níu lấy cánh tay của Duẫn Thanh, nghiến răng nghiến lợi bảo.

“Duẫn Thanh, cho dù ông muốn né tránh vấn đề này cũng chẳng thể né tránh mãi mãi, có khi nào Thẩm Tú Ngọc này còn ở đây, ông đừng mong tài sản của mình có thể chia cho đứa con hoang đó.”

Duẫn Thanh thật hết nói nổi với Thẩm Tú Ngọc, trong lòng ông lúc bấy giờ, chuyện sức khỏe của Thanh Tiêu mới là quan trong nhất, hơn nữa Duẫn Thanh sợ rằng con bé lúc tỉnh dậy mà biết được sự thật này, chưa chắc cô sẽ nguyện ý nhận phần tài sản kia.

“Tôi mặc kệ bà, bà thích làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm, tôi không quản nữa.”

Thẩm Tú Ngọc nhìn theo bóng dáng hối hả của Duẫn Thanh, khóe môi nâng lên nụ cười bỡn cợt. Bà nghiêng đầu, nói với Duẫn Khải Trạch ở bên cạnh, hoặc có lẽ là nói với bản thân, rằng chính bà cố gắng nhiều năm như vậy cũng đã thất bại thảm hại ra sao.

“Khải Trạch, con đã nhìn thấy chưa, người ba tài giỏi của con hết lần này đến lần khác bỏ rơi, ngó lơ hai mẹ con nhà mình. Nếu con không cố sức mà tranh giành, không sớm thì muộn hai mẹ con chúng ta chẳng còn gì hết nữa.”

Thẩm Tú Ngọc cười đến chảy cả nước mắt, Duẫn Khải Trạch vẫn duy trì tư thế quỳ sụp, đầu gối đã có cảm giác tê rần, nhưng cơ thể của hắn đã bị vô số cơn đau thổn thức trong lòng đánh cho xụi lơ, phản ứng của cơ thể cũng không thu được sự chú ý của hắn.

Trong đầu Duẫn Khải Trạch lúc bấy giờ chỉ còn cảm giác nhức nhối và mông lung, thứ mà hắn suy nghĩ được cũng chỉ có một dòng duy nhất.

Thanh Tiêu, cô ấy sắp rời xa hắn, cô đến một vùng trời xa xăm, sau đó biến mất khỏi cuộc đời của hắn, vĩnh viễn.

Ngày tiếp theo, Dẫn Khải Trạch bỏ hết công việc chỉ trực chờ trong bệnh viện, hắn không dám rời đi, cũng không dám vào trong chạm vào người Thanh Tiêu. Hắn như một cái bóng im lặng tuyệt đối, đứng lẳng lặng ngoài cửa phòng, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, mải miết nhìn theo bóng dáng yếu ớt đang nằm trên giường.

Ngón tay Duẫn Khải Trạch sờ vào làn kính lạnh băng, tựa hồ như hắn đang chạm vào khuôn mặt say giấc nồng ấy.

Khóe mắt Duẫn Khải Trạch cay cay, cảm giác bất lực và đau đớn lại ập đến. Từng phút từng giây chịu đựng sự giày vò này làm hắn muốn phát điên lên đi được.

Hắn đã yêu một người không thể yếu, đến bây giờ chỉ cần đưa mắt nhìn sang, nhiều hơn một phần lưu luyến lại nhiều thêm một phần tội lỗi.

Duẫn Khải Trạch nghĩ cuộc đời này của hắn xong rồi, có lẽ khi hắn chết đi, tội của hắn đã chất cao như núi.

“Thanh Tiêu…”

Tiếng gọi khẽ ấy, hắn phải dùng hết sức lực của mình mới đủ dũng cảm mà thoát ra, lúc trước hắn miệng lưỡi trơn tru, lừa không ít người, nhưng sau này mọi thứ đổi thay, lòng hắn đã ghim chặt một bóng hình vào trong tiềm thức, thanh âm chứa đầyu luyến lưu và ngọt ngào ấy đã định sẵn là chỉ dành cho một người.

Duẫn Khải Trạch trái lại không biết, đây chính là cái sai lớn nhất của hắn, và kết quả là hắn phải gánh lấy sự sai trái này chính là ôm ân hận và đau đớn sẽ bám lấy không tha hắn rất nhiều năm về sau.

Trong cơn ác mộng, hắn vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt đẫm nước mắt của Thanh Tiêu, kèm theo đó là vô số lời thóa mạ rơi xuống đầu hắn.

“Ghê tởm…”

“Biếи ŧɦái.”

“Tình cảm của mày thật vặn vẹo.”

“Đi chết đi, đồ đê tiện.”

Duẫn Khải Trạch ít khi yếu lòng, vậy mà chỉ mới hai ngày gần đây thôi, mắt của hắn lúc nào cũng sưng đỏ, hốc mắt hết ướt đẫm rồi lại khô đến độ đau rát. Cảm xúc của hắn từ thiên đường rơi xuống vực sâu vạn trượng, bị nhấn chìm, bị vùi lắp, bị cưỡng chế mà gạt phăng đi.

Duẫn Khải Trạch rở thành một cái xác không hồn, hắn nhìn đồng hồ trên tay, đầu ngón tay đặt trên kính cào một đường, âm thanh ken két chói tai vô cùng, nhưng hắn lại cố gắng ra sức, bởi hắn không muốn người con gái ấy thoát khỏi tầm mắt của mình

Khao khát bị dập tắt trong một cái chớp mắt. Duẫn Khải Trạch chẳng đủ can đảm để bước lên phía trước, hắn nấp ở sau tường, nhìn ba mình cùng nhóm người hỗ trợ đem Thanh Tiêu ra xe.

Thời khắc chia cắt của hai người bọn họ, rốt cuộc cũng đã đến.