Duẫn Khải Trạch có thêm một người thân, nhưng dường như hắn lại là kẻ mất đi tất cả, hắn nhìn ba mình, nhìn bác sĩ đang vội vã lấy máu cứu chữa cho Thanh Tiêu, sau đó nhìn xuống tay mình.
Ẩn sâu trong lòng bàn tay này là vô số mạch máu đang hoạt động, cơ thể này, dòng máu ấy của hắn giống với Thanh Tiêu.
Hai người họ… giống nhau.
Duẫn Khải Trạch cảm thấy khóe mắt của mình đau rát dữ dội, hắn nhắm chặt mắt, ngăn tiếng khóc nghẹn đang chực trào tuôn xuống.
Thế nhưng cú sốc của sự thật này lớn quá, lớn đến mức người hắn run lẩy bẩy, giọt nước mắt yếu mềm hắn muốn kìm nén nhất đã không nhịn được mà chảy xuống.
Duẫn Khải Trạch cảm giác như cả trời đất xung quanh hắn đang quay cuồng, da đầu cùng cơ thể của hắn tê rần, một chút sức lực để đứng vững cũng không có.
Duẫn Thanh bước đến, ông chìa tay ra như muốn đỡ lấy thân thể đang lung lay của hắn, còn Duẫn Khải Trạch đã không chờ được sự giúp đỡ kia, hắn lùi bước chân, quỳ sụp xuống sàn.
Nước mắt như hồng thủy vỡ đê, không ai có thể ngăn lại.
“Sao lại thành ra nông nổi này? Tại sao chứ?”
Tại sao mọi chuyện không thể diễn ra sớm hơn, khi hắn thật tâm đặt một người vào lòng, khi hắn hết dạ yêu thương một người, sau đó Duẫn Thanh đến và nói cho hắn biết, hai người họ lại là anh em cùng cha khác mẹ.
Còn điều gì hoang đường hơn những việc này, còn gì đau đớn như thế này?
Như một kẻ bị ép tước đoạt đi trái tim vẫn còn mang tình yêu mãnh liệt ra khỏi cơ thể, máu và nước mắt của hắn rơi đến mức cạn khô, nhưng trời cao chính là muốn trêu đùa lòng người như thế.
Hết thảy mọi chuyện đều đã không thay đổi được, vận mệnh sắp đặt trái ngang như thế
“Khải Trạch, con… haizz, dù sao con đã biết hết mọi chuyện, cho nên quan hệ của hai đứa nhanh chóng kết thúc đi.”
Duẫn Khải Trạch nghe đến đó, cơ thể hắn run lên, đáy lòng lạnh lẽo, không khí bao trùm người hắn là từng sợi băng rất mảnh, khi rơi xuống lại lạnh đến thấu xương.
Hắn nhìn sàn nhà trắng muốt, khóe môi không tự chủ mà lẩm bẩm.
“Không… đã không kịp.”
Họ từ lâu đã không kịp dừng lại, như ngựa thoát dây cương, một đường rong ruổi, sau đó sẩy chân, rơi xuống hố sâu vạn trượng, da thịt đều tan nát.
Duẫn Thanh không hề suy nghĩ đến việc bọn họ đã đi đến mức quá giới hạn, nhưng sau khi nghe được lời lẩm bẩm ấy của Duẫn Khải Trạch, lòng ông rung lên vì sợ hãi.
Duẫn Thanh chỉ mải miết lo đến việc nhận con, ông còn không hay rằng Duẫn Khải Trạch và Thanh Tiêu đã quen nhau một đoạn thời gian.
Suy tính ngày tháng, cho dù là thuần khiết đến cỡ nào cũng không giữ được sự chống đỡ mỏng manh kia, huống hồ ông biết rõ Duẫn Khải Trạch là hạng người thế nào.
Bắt hắn không động vào người mình yêu, chuyện đó còn khó hơn là lên trời.
Duẫn Thanh ngẫm nghĩ ra được việc đó, ông suýt nữa đã lên cơn đau tim, ông dùng tay đè ngực trái của mình, dù chỉ là ước vọng nhỏ nhoi, ông vẫn mong rằng những suy đoán của mình là vô căn cứ.
Nếu không có lẽ cả cuộc đời này của Duẫn Thanh chỉ viết giấu mặt để người đời rủa xả, rằng ông thất bại thế nào, thê thảm bao nhiêu.
“Duẫn Khải Trạch, con… con nói cho ba biết đi, con và Thanh Tiêu… có… có…”
Duẫn Thanh nói không thành lời, nhưng Duẫn Khải Trạch biết được ý nghĩ của ông là như thế nào.
Bởi chính hắn cũng đang trăn trở khôn cùng vì cớ sự kia, kèm theo đó là dằn vặt cùng chua xót như muốn xẻ đôi hắn làm hai nửa.
Duẫn Khải Trạch ngẩng mặt lên, trong mắt phủ toàn sương, hắn không nhìn rõ từng biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt Duẫn Thanh, hắn càng không biết, lời nói mà bản thân sắp bộc bạch ra sẽ mang đến hậu quả gì.
Dẫu vậy, Duẫn Khải Trạch không thể không nói, hắn biết dù bản thân có im lặng, Duẫn Thanh cũng sẽ tự tìm ra sự thật.
Vậy thì chi bằng ngay tại bây giờ, để hắn tự chịu trách nhiệm về họa lớn mà bản thân hắn gây ra.
“Ba, chúng con không còn đường lùi nữa rồi. Con và Thanh Tiêu, sớm đã đi qua giới hạn ấy.”
“Con ngủ với cô ấy rồi, ngủ với… chính em gái của mình.”
Còn ngủ rất nhiều lần, đến mức mê luyến mùi hương và thanh âm ngọt ngào của Thanh Tiêu, không chặt đứt cũng không xóa bỏ được.
Chát!
Duẫn Thanh gần nhừa dùng hết sức lực của mình đánh thẳng vào mặt Duẫn Khải Trạch, tay ông để giữa không trung vẫn còn run lẩy bẩy.
Duẫn Khải Trạch bị đánh đến mức mặt lệch sang một bên, dấu tay in lên gò má tuấn tú ấy vô cùng chói mắt.
Duẫn Thanh ra tay rất độc, khoang miệng của Duẫn Khải Trạch vì chịu lực lớn mà chảy cả máu.
Thế nhưng thân xác hắn đau đến mấy, tâm hồn hắn lại trống rỗng vô ngần.
“Khốn nạn, súc sinh! Thanh Tiêu nó là em gái của mày, sao mày…”
Hai mắt Duẫn Khải Trạch hoa lên, hắn siết chặt nắm đấm của mình, tựa như nghe được một truyện cười mới, thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian, cắt ngang đi cơn giận dữ trong người Duẫn Thanh.
“Ba, ba là ba của cô ấy mà còn không nhận ra cô ấy. Ba bảo một đứa như con làm sao biết được đây?”