Cửa phòng đóng sầm trước mặt Thanh Tiêu, cô nhìn bóng lưng cứng rắn của hắn, cảm giác như bản thân đang tìm đường ra trong ngõ cụt.
Tất cả đều là công cóc, vô dụng quá đỗi.
Sau lần cự cãi không mấy vui vẻ kia, Duẫn Khải Trạch vẫn không từ bỏ ý định giam lỏng Thanh Tiêu, còn Thanh Tiêu vì không thoát khỏi được sự kiểm soát của hắn, cô càng lúc càng ủ rũ, như một mầm cây không được đặt dưới ánh sáng mặt trời, dần dần mất nước rồi khô héo, cách cái chết chỉ còn một bước chân.
Trong căn biệt thự xa hoa kia, cô được chăm sóc đầy đủ, được cho ăn uống và hầu hạ như một vị công chúa nhỏ, nhưng công chúa này lại không tim không phổi, không biết buồn vui giận hờn. Cô máy móc ăn uống, máy móc nghe theo lời người giúp việc nên làm cái này nên làm cái kia, chỉ là cô không còn đủ sức để trả lời họ, giữ bản thân im lặng chẳng khác gì một con gối rỗ.
Rõ ràng là ăn uống đầy đủ, chăm sóc đầy đủ, nhưng sức khỏe của Thanh Tiêu càng lúc càng tệ. Những lần cô như phát điên lên mà hất đổ bát cơm trên tay, sau đó quỳ sụp xuống sàn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, khóe môi run rẩy, liên tục lẩm bẩm mấy câu không đầu không đuôi.
“Tha cho tôi, tha cho tôi đi, được không?”
“Đừng ép tôi nữa, tôi sẽ phát điên mất.”
Duẫn Khải Trạch sau khi nhận được lời báo cáo kia, hắn hốt hoảng trở về nhà. Lần đầu tiên đưa cô đến bệnh viện, không ngờ Thanh Tiêu lại mang theo ý định chạy trốn, cô nhân lúc bác sĩ đang khám cho mình, như phát điên mà lao ra khỏi phòng, đôi mắt dính đầy tơ máu ấy chảy vài giọt nước mắt hạnh phúc. Cô cứ ngỡ rằng bản thân mình sớm thôi sẽ thoát được cái l*иg giam đính vàng son này, nhưng sau cùng khi cô dùng hết sức mở cửa xe ngồi lên, Thanh Tiêu mới phát hiện người lái xe vậy mà là tài xế của Duẫn Khải Trạch.
Thanh Tiêu lúc đó như phát điên lên được, cô cật lực muốn mở cửa nhảy ra ngoài, nhưng tài xế được lệnh của Duẫn Khải Trach sớm đã đề phòng chiêu này của cô, cậu ta cho khóa lại hết các cửa, nhanh chóng lái xe trở về biệt thự.
Đến tận lúc đối diện với vẻ mặt sa sầm của Duẫn Khải Trạch, Thanh Tiêu mới ngước mắt lên, lần nữa đứng ở bên ngoài nhìn căn biệt thự xa hoa kia, khóe mắt cùng chóp mũi đều đỏ ửng cả lên.
Cô sụt sịt vài tiếng, khẽ khàng hỏi.
“Duẫn Khải Trạch, anh buông tha cho tôi đi, có được không?”
Duẫn khải Trạch nhìn cô rất lâu, cuối cùng hắn khom người bế cô vào trong, dù rằng không có một lời đáp nào, nhưng cô đã thừa biết câu trả lời.
Không, vĩnh viễn cũng không.
Tim trong l*иg ngực Thanh Tiêu đau buốt, cảm giác mệt mỏi bủa vây lấy thân thể bé nhỏ, cô khóc rồi lại nín, nhưng Duẫn Khải Trạch đã không còn quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của cô nữa, cái hắn cần bây giờ, chỉ là một Thanh Tiêu sống sờ sờ, khỏe mạnh và ở ngay trong tầm kiểm soát của hắn mà thôi.
Không hơn không kém bao nhiêu cả.
Ba tháng dài đằng đẵng, bức bách và áp lực làm cho Thanh Tiêu càng cảm nhận được sức lực của mình đang bị bào mòn từng thời từng khắc. Đầu cô cũng đau hơn bình thường, cứ đến đêm, cô lại ôm lấy bản thân, người cuộn tròn lại, trong đầu não vang lên vô số lời nói chói tai.
Ồn ào, rất đau, như thể một giây sao đầu cô sẽ bị vô vàn âm thanh ấy chia làm hai nửa, nứt toác, máu và nước mắt chảy xuống ga giường, thấm ra một mảnh chăn trắng.Tình trạng của cô đã đi đến một ngõ cụt, không còn cách cứu vãn. Thân thể ốm yếu chịu quá nhiều đả kích, sớm đã bị bào mòn trở thành một cái xác rỗng.
Muốn chết, thật sự rất muốn chết…
Duẫn Khải Trạch đi công tác hơn hai ngày, nhưng khi về nhà, thứ đập vào mắt hắn chính là phòng ngủ của Thanh Tiêu ngổn ngang, dính một vài vết máu, còn Thanh Tiêu chạy lên ban công, một tay ôm lấy tro cốt của Cổ Tình, tay còn lại đang cầm lấy một con dao vẫn đang nhỏ máu.
Chỉ mấy ngày không gặp, Thanh Tiêu dường như biến hóa quá nhiều, cô trở thành một con người vô cùng xa lạ, lạ đến mức hắn nhìn ngắm con ngươi trong suốt kia của cô cũng trở nên sợ hãi.
Cứ như là một giây sau cô thật sự sẽ quay đầu, nhảy từ đó xuống xuống đất.
Ánh mắt vô hồn ấy rất lạnh lùng, còn có chút tan rã không thể diễn tả thành lời.
“Thanh Tiêu, em có biết mình đang làm cái gì không? Em mau trở vào đây cùng anh đi, có được không?”
Thanh Tiêu đứng sát mép sân thượng, khuôn mặt trắng bệch không nhìn ra vui buồn hay hờn giận. Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang ôm tro cốt của Cổ Tình đang chảy đầy máu, chất lỏng đỏ tươi ấy chảy dài xuống, như hoa đỏ nở giữa tuyết đầu mùa, vừa đẹp mắt lại mang theo vẻ đau thương tan tác.
Hình như cô đã không biết được thế nào là đau thế nào là nhức nhối nữa rồi.
“Duẫn Khải Trạch, Duẫn Khải Trạch, em rất đau…”
Đầu đau, tay chân đều đau, chúng rã rời không muốn cử động, ngực trái mỗi tối đều bị ác mộng quấn chặt lấy rồi rỉ máu từ bên trong.
Rất mệt mỏi khi phải chịu đựng sự giày vò này theo từng ngày từng giờ, nếu hôm nay cô không kết thúc mọi chuyện, có lẽ sớm muộn gì cô cũng trở thành một cái xác chết khô rồi chết đi.
Nếu là đã là như thế, chết sớm hay chết trễ cũng đâu còn quan trọng nữa, chậm hơn một ngày là cô còn bị dày vò nhiều hơn một ngày, đầu não cũng sẽ bị từng tiếng thét thê lương ấy ám ảnh.
Cô không muốn, cô chỉ mong mỏi bản thân có thể chạy thoát chúng, thoát khỏi căn nhà này, còn có thoát khỏi cái người tên Duẫn Khải Trạch kia.
Trừ cái chết ra, cô chẳng tìm được con đường khác cho mình.
“Thanh Tiêu, nêu em có chuyện gì cứ nói với anh được không? Chúng ta từ từ ngồi xuống mà giải quyết, em không được phép không cần chính mình như lúc này.”
Thanh Tiêu chớp đôi mắt ngơ ngác của mình, nhìn xem Duẫn khải Trạch lo lắng cho cô biết bao nhiêu, nhưng nỗi lo lắng kia lại chính là gông cùm xiềng xích trói chân cô lại.
Cô không cần, cô thật sự không cần sự quan tâm đó nữa, càng không cần tình yêu của Duẫn Khải Trạch.
Tha cho cô đi, cho cô được giải thoát dù chỉ là một lần, thân xác này đã nhuốm đầy mệt nhoài rồi!
“Không, Duẫn Khải Trạch, em không muốn nữa, em không có gì để nói với anh ngoài bốn chữ ”Xin anh, buông tha”, tha cho em đi, Duẫn khải Trạch.”
Đến cái chết hắn cũng không muốn để cô toại nguyện, Duẫn Khải Trạch có thể đừng tàn nhẫn như thế được không?
Duẫn Khải Trạch vốn còn muốn cứng miệng đáp không, nhưng hắn nhìn thấy máu trên cổ tay Thanh Tiêu vẫn chảy không ngừng, trong lòng như có ngọn lửa đốt chảy cả tâm can của hắn.
Hắn không thể đáp không được, nếu là như vậy, chắc chắn sẽ kí©h thí©ɧ Thanh Tiêu hành động quá khích, cô ấy chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, cả cơ thể ấy sẽ rơi xuống mất.
Hắn không thể vì một phút sai lầm của mình mà hối hận cả đời, không thể!
“Được… được… Thanh Tiêu, chỉ cần em chịu vào đây nói chuyện cùng anh, em muốn gì anh cũng chấp nhận, chỉ cần là thứ em yêu cầu anh đều sẽ đồng ý.”
“Ngoan, trở vào đây với anh đi, có được không Thanh Tiêu?”
Hai mắt Thanh tieu sáng lên, ngón tay ôm lấy hũ tro cốt kia cũng co chặt lại, cảm giác lạnh lẽo sớm đã biến mất, thay vào đó là những dòng máu ấm lan qua mỗi ngón tay liền trở nên nóng hôi hổi.
Một cơn gió bỗng thổi vụt qua, nụ cười nhợt nhạt trên môi Thanh Tiêu biến mất, mái tóc rối bay tán loạn trong không khí, một chút ấm áp vừa nhen nhóm đã bị cuốn sạch, cả người của cô rơi vào hầm băng lạnh toát, không có chỗ trốn chạy, cũng không có cách này thối lui.
Thanh Tiêu cất giọng khàn khàn, không phải là suy đoán, mà khẳng định.
“Anh nói dối, Duẫn Khải Trạch, anh nói dối!”
Tính chiếm dục của Duẫn Khải Trạch lớn thế nào, ai ai cũng đều biết, hắn làm thế chỉ vì muốn cô không còn nghĩ quẩn nữa.
Nhưng hắn không thể hiểu được mạch suy nghĩ của Thanh Tiêu, hắn càng dễ dàng đồng ý, lòng cô càng tổn thương nặng hơn, suy nghĩ chết đi kia càng lúc càng lớn mạnh.
Giữa gió lớn, Thanh Tiêu lắc đầu, nước mắt rửa trôi đi tầm nhìn, trước mặt cô chỉ còn một vùng trắng xóa.
“Đừng lừa gạt em nữa, Duẫn Khải Trạch, em đủ mệt mỏi rồi.”
Cô vừa dứt lời, bước chân đã lùi lại phân nửa, tim Duẫn Khải Trạch sắp nhảy ra đến nơi, hắn căng mắt, nhìn bóng dáng mà mình khắc sâu vào lòng ngày càng cách xa hắn. Duẫn khải Trạch hoảng hốt chạy đến, mỗi một bước chạy của hắn kéo rất dài, nhưng dù là như thế cũng không ngăn được thân ảnh kia rời khỏi tầm mắt.
“Không, Thanh Tiêu, đừng mà!”
Duẫn Khải Trạch hét lớn. Cổ họng như muốn rách ra làm hai, tiếng kêu thê lương ấy bị gió lớn thổi đến, cuốn trôi đi đến thảy.
Lỗ tai Duẫn Khải Trạch ù cả lên, hắn đứng sát ban công, đưa mắt nhìn xuống, một mảng màn đêm đen như mực đậm nay lại xuất hiện một vóc dáng nhỏ bé nằm co cụm. Chiếc váy xanh lam thấm đẫm màu đỏ sẫm của máu, tay Duẫn Khải Trạch run lên, suýt chút nữa hắn cũng bước hụt mà rơi xuống đó.
Ánh mắt hắn vẫn dính chặt vào người phía dưới, hai mắt đỏ bừng, tiếng nức nở cũng theo đó xuất hiện, hắn quỳ sụp xuống nền xi măng lạnh, cánh tay tê rần không còn sức chống đỡ.
“Thanh Tiêu, Thanh Tiêu…Đừng mà…”
Cũng giống như Thanh Tiêu đã rất nhiều lần cầu xin nhưng không được kết quả, lần này đến phiên Duẫn Khải Trạch cầu xin, Thanh Tiêu cũng lạnh lùng từ chối.
Cô đã không còn chút ý niệm hay lưu luyến gì với thế giới này nữa rồi.