Thanh Tiêu được Duẫn Khải Trạch đỡ ngồi xuống, cô không cầm bát cháo mà là Duẫn Khải Trạch một tay đút lấy.
Hắn nhìn cô, như dỗ dành con nít mà bảo.
“Há miệng nào.”
Thanh Tiêu không đáp, cô lẳng lặng nhìn hắn bằng ánh mắt trong suốt, sau đó hé môi ăn hết chén cháo, uống hết cả ly sữa. Duẫn Khải Trạch dọn dẹp lại, hắn đưa tay lau đi vết sữa trắng dính trên mặt cô, đúng lúc này Thanh Tiêu mới ngẩng mặt lên nhìn hắn, chậm chạp mở lời.
“Duẫn Khải Trạch, chúng ta kết thúc đi.”
Động tác trên tay Duẫn Khải Trạch ngừng lại, ánh mắt hắn nhìn cô cũng chuyển từ dịu dàng sang ngạc nhiên.
Cô ấy, nói cái gì cơ?
“Thanh Tiêu, em đừng đùa như thế. Niệm tình em vẫn còn bệnh tật quấn thân cho nên anh không tính toán với em, lời em nói vừa nãy xem như anh không nghe thấy. Ngoan ngoãn ở đây chữa trị cho thật tốt, sớm thôi thì em cũng sẽ hồi phục lại.”
Thanh Tiêu vờ không nghe được lời nói ấy, tiếp tục lập lại câu nói vừa nãy, thanh âm không nặng không nhẹ, trong đó còn có chút run rẩy vô cùng dễ thấy, nhưng sự kiên quyết trong từng câu chữ, biểu thị rất rõ ràng, Thanh Tiêu không hề muốn đùa giỡn với Duẫn Khải Trạch.
“Duẫn Khải Trạch, chúng ta kết thúc đi. Bây giờ tôi đã không còn gì cả, gia đình không, danh dự cũng không, anh có thể thương xót cho hoàn cảnh đơn bạc của tôi, buông tha cho tôi đi, có được không?”
Thanh Tiêu nâng khóe môi lên, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn gấp ngàn lần.
Lúc này Duẫn khải Trạch cũng đã đoán được quyết tâm của cô, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn ôm một mối hy vọng, mong mỏi rằng sau bao nhiêu trắc trở kia, lòng hắn luôn không đổi, hy vọng cô có thể từ đó thấy được hắn đã cố gắng như thế nào.
“Những việc mà từ đó đến giờ anh làm, vẫn không là gì so với đáy lòng sắt đá của em hay sao?”
Duẫn Khải Trạch mím môi lại, hắn dù ngăn hết nỗi khốn khổ cùng quẫn bách của mình, nhưng trong đôi mắt đen vẫn lặng lẽ chứa sự không cam lòng cùng tổn thương cực độ.
Hắn biết, người sai trước là hắn, người có lỗi cũng là hắn, hắn sai, sai ngay từ đầu. Nhưng kể từ lúc hắn hiểu được trái tim của bản thân mình muốn gì, Duẫn Khải Trạch đã thay đổi, hắn không thích tụ tập cùng bạn bè, không muốn uống rượu mua vui, càng không muốn qua đêm cùng một người phụ nữ xa lạ khác.
Khoảng thời gian khắc chế như vậy, hắn chưa từng trải qua, nhưng cuối cùng những cố gắng cũng nỗ lực của hắn vẫn bằng không.
Thanh Tiêu chẳng thể cho hắn một cơ hội hối lỗi nào cả, ngay từ khi bại lộ mọi chuyện, trên đầu hắn đã treo một án tử vô cùng nặng nề.
Không có quyền cải tạo, cũng không có quyền giảm án.
“Thanh Tiêu, em thật sự không để ý đến anh như thế sao? Dù anh có cố gắng bao nhiêu lần, lỗi lầm ấy vẫn không thể xóa bỏ.”
“Phải, tôi tổn thương một lần đã đủ nhiều, hai chúng ta ngay từ ban đầu đã định sẵn không thuộc về nhau, cả anh, cả tôi đều nên hiểu rõ vấn đề này…”
Hai người họ tầng lớp khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, tính cách cũng khác biệt, Thanh Tiêu hoài niệm, yêu thích sự thủy chung cùng tĩnh lặng, nhưng Duẫn Khải Trạch thì khác, hắn là con ngựa thoát cương, thích vùng vẫy hòa nhập vào nơi ồn ào náo nhiệt.
Thanh Tiêu ăn đau đủ rồi, cô đã không còn sức gây dựng lại lòng tin trong ngực mình cho hắn.
Duẫn Khải Trạch bật cười chua chát, hắn dường như có thể thông qua nét mặt mà đoán được tâm tình của Thanh Tiêu hiện giờ.
Cô ấy thật sự đã buông bỏ đoạn tình cảm kia, vậy đến cuối cùng, chỉ còn hắn mãi vấn vương khó quên, vẫn ghi khắc trong lòng như một kẻ ngốc sao?
Tình cảm mà hắn cố gắng giữ gìn, chỉ còn là ảo tưởng huyễn hoặc sao?
Thật nực cười đến cùng cực.
Duẫn Khải Trạch, đường đường là Duẫn Thiếu làm điên đảo bao nhiêu cô gái tại thành phố X, nay hết lần này đến lần khác đều phải quỵ lụy dưới chân của một người, mà người đó vĩnh viễn không thể yêu mình lần thứ hai.
Còn ai, còn ai có thể thất bại hơn hắn nữa đây?
Duẫn Khải Trạch từ thất vọng cho đến giận giữ cũng chỉ cách nhau vài giây, sắc mặt hắn biến hóa dữ dội, con ngươi đen nhánh kia lộ ra một tia âm u khó kìm lại được.
Hắn đi đến nâng mặt cô lên, Thanh Tiêu biết bản thân phải đón nhận sự tức giận của hắn sắp trút xuống.
Nhưng cô chỉ rũ mắt, bình thản đến lạnh lòng.
Cô đã không còn sợ hai với uy quyền cùng khả năng bóp chặt vận mệnh của Duẫn Khải Trạch nữa.
Bởi vì cô không còn nhà, cô không còn người thân, cô… mất hết, trắng tay, trở thành một cái xác rỗng chẳng còn gì để mất cả.
“Nếu anh không đồng ý thì sao? Cho dù em có nói thêm một ngàn lần, một vạn lần nữa anh cũng không đồng ý, thì sao?”
“Duẫn Khải Trạch, anh có làm thế nào thì chúng ta cũng không quay lại được nữa. Anh không thể giam cầm em cả đời, đến một lúc nào đó em sẽ giải thoát cho chính mình.”
Gân xanh trên trán Duẫn Khải Trạch nảy lên, hắn bắt lấy bả vai Thanh Tiêu như muốn nghiền nát chúng thành bột mịn. Âm điệu khàn khàn đầy rợn người phát ra.
“Thanh Tiêu, em đừng mong chờ kỳ tích xuất hiện, trừ phi em chết đi, nếu không em đừng hòng mang theo ý nghĩ đó và rời khỏi căn biệt thự này!”