Thanh Tiêu nghe thế, bả vai lại bất giác run lên bần bật.
Phải, đúng là như thế, ngay từ khi người đàn ông này để ý đến cô, Thanh Tiêu đã không còn cách nào thoát khỏi ba chữ Duẫn Khải Trạch, cuộc đời vốn bấp bênh của cô nay đặt dưới bàn tay hắn lại trở nên nhỏ bé vô dụng quá đỗi, chỉ cần Duẫn Khải Trạch hơi mạnh tay một chút, cô có thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo?
Cô trốn không được, chạy cũng không thoát, tựa như một con kiến hôi dưới ngón tay Duẫn Khải Trạch, chỉ chờ thời khắc hắn búng tay rồi bóp chết.
Thanh Tiêu rũ mắt, cô đưa tay nhận lấy ly sữa kia, chất lỏng ấm nóng rơi vào lòng bàn tay lại nóng đến phát đau, cô gắng gượng nắm chặt, chậm rãi nuốt từng ngụm sữa béo ngậy vào lòng, chất lỏng chảy dọc xuống cổ họng lại khiến cô có cảm giác buồn nôn.
Khó chịu, thật sự quá khó chịu, nếu cô có thể thẳng tay hất ly sữa ấy vào người Duẫn Khải Trạch hoặc đập chúng xuống sàn nhà, làm ly thủy tinh nguyên vẹn này nát thành vố số mảnh nhỏ, như thế thật tốt biết bao.
Nhưng cô lại không làm được, cô không có gan đó, cô vẫn chưa quên Duẫn Khải Trạch ban nãy vừa nói gì.
Mẹ, cô muốn gặp mẹ, người thân duy nhất cũng là chỗ dựa duy nhất của cô ngay tại thời điểm này, cô muốn nhìn thấy bà.
Thanh Tiêu tăng thêm lực mà bóp chặt, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch kém sắc, cô nhíu mày, cố gắng uống hết ly sữa ấy, sau đó bình thản đặt lại bàn, mi tâm lộ ra dáng vẻ khó chịu trông thấy.
Duẫn Khải Trạch muốn đưa tay sờ đầu cô nhưng Thanh Tiêu đã nhanh chóng tránh đi, cô bò lên giường, quay lưng về phía hắn, lẳng lặng đắp kín chăn lại, hành vi này chẳng khác nào cô đang hạ lệnh đuổi khách.
Hắn biết tâm trạng Thanh Tiêu bây giờ bất ổn, hắn cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, Duẫn Khải Trạch thu tay lại, cần lấy ly rỗng trên bàn, bỏ cho Thanh tieu một câu mới chịu ra ngoài.
“Thanh Tiêu, ngủ ngon.”
Cửa phòng đóng lại một tiếng, không nặng không nhẹ nhưng lại có thể làm cho bả vai Thanh Tiêu run bần bật, cô cúi người càng cuộn chặt bản thân dưới lòng chăn hơn, khóe mắt trong màn đêm nhuốm một màu đỏ hồng.
Nhưng cô lại không thể rơi nước mắt, càng không thể khóc thành tiếng.
Một đến nặng nề cứ thế trôi qua.
Duẫn Khải Trạch là người biết giữ lời hứa, hơn tám giờ sáng hắn đã gõ cửa phòng, đem cho Thanh Tiêu một bộ váy mới dùng để đến thăm bệnh Cổ Tình.
Thanh Tiêu không muốn nhận, cô quay đầu mở tủ đồ, bả vai đã bị Duẫn Khải Trạch đi đến rồi bắt lấy.
“Nếu em muốn đến thăm mẹ thì nghe lời anh đi, Thanh Tiêu.”
Thanh Tiêu như một con gối rỗ, khi nghe đến đó liền thuận tay đóng cửa lại, hai người duy trì khoảng cách khi gần khi xa cùng thái độ trầm mặc đến đáng sợ, suốt một quãng đường dài đến bệnh viện, không ai chịu nhân nhượng ai mà nói cùng đối phương một lời.
Trời ban sáng vốn còn rất tốt, mây trắng vờn quanh, cùng ánh mặt trời tản ra mọi ngóc ngách, nhưng không hiểu vì sao, đến lúc hai người vừa bước vào bệnh viện, mây đen cùng sấm chớp lại ùn ùn kéo đến. Từng đợt mây đen cuốn lấy bầu trời xanh trong, chỉ còn một khoảng âm u chứa sương, có thể đổ mưa bất cứ lúc nào.
Thanh Tiêu đẩy cửa phòng bước vào, cô nhìn thấy Cổ Tình yếu ớt nằm trên giường bệnh, mi mắt rung liên tục. Thanh Tiêu ngồi xuống ghế cạnh giường, sau đó đưa tay nắm lấy tay của Cổ Tình, khóe mắt không nhịn được mà đỏ lên. Cô ở bên tai bà, khe khẽ gọi.
“Mẹ… mẹ ơi… con là Thanh Tiêu, là con của mẹ đây, mẹ nghe được giọng nói của con không? Mẹ có thể mở mắt ra nhìn con được không?”
Tiếng nói của Thanh Tiêu nức nở dần, như thể một giây sau cô có thể bật khóc đến nơi vậy. Duẫn Khải Trạch cách một lớp cửa kính nhìn cô khổ sở như thế, lòng hắn cũng theo đó mà quặn đau vô cùng. Hắn nhịn không được mà đẩy cửa vào, vừa lúc này ngón tay Cổ Tình trong lòng bàn tay của cô có dấu hiệu động đậy.
Thanh Tiêu mở to mắt nhìn cảnh tượng xuất hiện ngay bên cạnh mình, cô nhịn không được kích động, khóe môi mấp máy vài tiếng…
“Mẹ… có phải mẹ nghe được lời con nói đúng không? Mẹ tỉnh lại với con có đúng không?”
Mi mắt Cổ Tình run run hai lần, sau đó con ngươi đen của bà hiện được mở ra, thời gian lúc này như dừng lại hai giây, Thanh Tiêu sung sướиɠ không nói thành lời, cô cứ nhìn vào khuôn mặt của bà mãi, đến lúc tầm nhìn nhòe đi vì chất lỏng mặn đắng, cô mới phát hiện bản thân vì quá vui mừng mà khóc đến nơi, dáng vẻ tệ hại này rơi vào mắt bà, bà sẽ cười cô mất.
Nhưng Cổ Tình Không hề mang theo suy nghĩ đùa giỡn như Thanh Tiêu nghĩ, hai mắt bà bỗng dưng trừng lớn, tựa như nhớ ra cái gì đó, trong đôi mắt đen kia lại chứa một tầng hoảng hốt và sợ hãi.
Một ngón tay của Cổ Tình quắp lại, hai mắt bà trừng lên, như thể đang gắng sức muốn nói cho Thanh Tiêu nghe một việc vô cùng quan trọng.
Thanh Tiêu nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của bà, cô cũng hốt hoảng không kém.
“Mẹ, mẹ làm sao thế này, mẹ đừng làm con sợ…”
Trong lúc Thanh Tiêu rối rắm không biết phải làm thế nào, Duẫn Khải Trạch đã nhanh chân đến gần. Cổ Tình vốn đang gấp gáp đến mức lưỡi xoắn chặt lại, khi bà vừa nhìn thấy khuôn mặt của Duẫn Khải Trạch, tiêu cự trong mắt bất giác tan rã, con ngươi như mất luôn màu đen, cơ thể bà co rúm lại, khóe môi co giật liên tục.
Trong đầu Cổ Tình nhớ đến người đàn bà mà bản thân vừa gặp mấy ngày trước, sợ hãi và lo lắng làm cho hô hấp trong người Cổ Tình trở nên nghẹn chặt. Bà nắm chặt lấy tay Thanh Tiêu, khóe môi co giật vài cái, sau đó phát ra âm thanh yếu ớt đầy khẩn thiết.
“Đừng…”
Đừng ở cạnh Duẫn Khải Trạch, tránh hắn càng xa càng tốt. Cả gia đình nhà họ Duẫn đó không ai tốt đẹp cả.
Là do bà, bà không nhận ra sự trùng hợp kia sớm hơn, càng không thể đoán ra được Duẫn Khải Trạch lại là con của Duẫn Thanh cùng Thẩm Tú Ngọc.
Là lỗi của bà, chính bà đã đẩy con gái của mình vào cái động ăn thịt người tàn ác kia, Thẩm tú Ngọc phát hiện được sự có mặt của bà rồi, không sớm thì muộn bà ta sẽ ra tay đến Thanh Tiêu. Con người độc ác ấy, trừ phi Cổ Tình cùng Thanh Tiêu chết đi, bà ta mới có thể dừng cánh tay đang nhuốm đầy sự tàn nhẫn của mình lại.
Nhưng Cổ Tình không đủ sức để gào lên một câu hoàn chỉnh, cơ thể bà có dấu hiệu co giật toàn thân, miệng cũng sắp lệch sang một bên, ánh mắt chuyển dời lên người Duẫn Khải Trạch vừa sợ hãi lại pha lẫn phẫn hận.
Thanh Tiêu thấy hết hành động của bà, nhưng cô lại không hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong. Cổ Tình đã biết chuyện của hai người rồi sao?
Duẫn Khải Trạch cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ ấy, hắn vừa quay lại nhìn Cổ Tình thì phát hiện máy đo nhịp tim cạnh bà đang nhảy từng nhịp bất ổn.
Hắn nhanh chóng đưa tay bấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường, trong một khắc hỗn loạn như thế, Duẫn Khải Trạch chỉ nhỡ rõ, sự xuất hiện của hắn lại khiến Cổ Tình kích động mà phát bệnh nặng, còn khuôn mặt của Thanh Tiêu đã trở nên trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu nào.
Hai người cùng Cổ Tình đi đến phòng phẫu thuật, Thanh Tiêu và Duẫn Khải Trạch bị cản lại ở bên ngoài, Thanh Tiêu không chịu được liền ngồi sụp xuống, cô thật sự không hiểu được ban đầu không phải còn rất tốt sao? Bây giờ lại thành ra thế này?
“Thanh Tiêu, sẽ không sao đâu, em đứng lên được không?”
Duẫn Khải Trạch nhìn thấy thân thể của Thanh Tiêu loạng choạng như suýt ngã đến nơi, hắn chịu không được liền bước đến muốn kéo cô lên, không ngờ lại bị Thanh Tiêu đẩy ra.
“Không cần.”
Trên trời đột nhiên có một tia sét trắng bổ mạnh xuống, âm thanh ầm ầm cùng một vệt trắng xóa chảy qua mắt, Thanh Tiêu hốt hoảng đứng lên, bắp chân tê rần, cảm giác sợ hãi cùng hoảng loạn quấn chặt lấy ngực trái, cô quay đến nhìn phòng bệnh vẫn đang bật đèn đỏ, trong lòng sinh ra một suy nghĩ đáng sợ.
Cảm giác lạnh lẽo truyền từ sống lưng chạy thẳng lên đầu não, Thanh Tiêu duy trì ánh mắt mất hồn kia, đợi cho đến lúc đèn phẫu thuật tắt đi, bác sĩ mang theo dáng vẻ uể oải cùng đau lòng đứng trước mặt cô, bảo rằng: “Triệu chứng của bệnh nhân trở nặng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin gia đình kìm lại đau thương.”
Thanh Tiêu há miệng không nói được lời nào, thế giới chạy xung quanh cô hoàn toàn sụp đổ.