Duẫn Khải Trạch nhíu mày, hắn không thích cách nói mang tính chịu thiệt của Thanh Tiêu, nhưng hắn nhớ đến cô chỉ vừa biết được mọi chuyện, không trách cô việc phản ứng thái quá như thế này. Ngược lại là hắn, không thể bảo vệ được mình mình thương yêu, bây giờ mọi chuyện xảy ra như thế này, hắn lại muốn trách ngược Thanh Tiêu nữa, đúng là quá thất bại đi.
“Thanh Tiêu, em đừng nói mấy lời như thế. Anh sẽ giúp em làm sáng tỏ mọi chuyện, em không cần bận tâm, cứ ở đây tịnh dưỡng cho thật tốt, có được không?”
Thanh Tiêu không chịu được sự an bài của Duẫn Khải Trạch, cô cười khẩy, đối diện với hắn bằng ánh mắt lạnh băng.
“Giúp tôi? Vậy anh định giữ tôi bao lâu, đến bao giờ tôi mới thật sự được ra khỏi đây, một ngày, hay là một tháng? Hay anh muốn cả đời của tôi về sau đều phải sống chui sống nhủi như thế này? Hả? Anh nói đi, nói cho tôi nghe xem?”
“Thanh Tiêu, cho dù em có muốn nổi giận với anh như thế nào, anh cũng không cho phép em rời khỏi căn nhà này, anh sớm đã bố trí mọi thứ xong xuôi, ngay từ lúc em bước chân vào đây, em đã không thể rời đi được.”
Duẫn Khải Trạch không đáp lại được lời của cô, bởi chính hắn cũng chưa tìm được người đứng sau chuyện này là ai, càng đừng nói đến việc tìm kiếm được thông tin hay bất kì bằng chứng gì chứng minh sự trong sạch cho cô. Những nghi vấn hay hướng đi của hắn ngay từ đầu đều bị xáo trộn, đến khi hắn nhận ra bản thân đã mắc bẫy trong bẫy, chuyện của Thanh Tiêu cũng đã đi đến cao trào.
Hắn có thể đoán được mục tiêu của họ chính là nhằm thẳng vào Thanh Tiêu, cả việc phát bệnh của Cổ Tình nói không chừng đều là từ một người mà tạo thành, cho nên hắn càng lo lắng cho sự an toàn của hai người, cách để bảo vệ họ tốt nhất lúc bấy giờ chính là đem hai người giấu ở phía sau lưng hắn, đợi khi Duẫn Khải Trạch tra rõ mọi thứ, sự trong sạch và an toàn của Thanh Tiêu được đảm bảo, vậy hắn mới có thể yên tâm thả cho cô đi.
Duẫn Khải Trạch cứng đầu như thế nào, chuyện này Thanh Tiêu đã nắm rất rõ, cho nên khi một giây cuối cùng vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô lại bị hắn nửa ôm nửa kéo lôi lên lầu. Cơn tức giận và nhục nhã của Thanh Tiêu lên đến đỉnh điểm, cô động tay động chân với Duẫn Khải Trạch, ra sức phát tiết những uất ức của bản thân lên người hắn, kìm không được mà gào lên.
“Duẫn Khải Trạch, anh thả tôi ra, anh không thể nhốt tôi lại, như thế là phạm pháp.”
“Bảo vệ được em, có phạm pháp hay không quan trọng sao?”
Duẫn Khải Trạch bình thản đáp lại, sự thật đã được xé ra toàn bộ, hắn cũng không cần vì những lời cay độc của cô mà nhún nhường, hắn chỉ cần biết bản thân đang làm gì, có lợi cho ai là được.
Hai mắt Thanh Tiêu đỏ bừng, cô nhào đến cắn lên tay hắn, nhưng người Duẫn Khải Trạch vẫn trơ ra như tượng, hắn mặc cho cô làm càn, quấy như thế nào cũng được, miễn là không rời khỏi hắn, không rời khỏi căn nhà này là được.
“Duẫn Khải Trạch, anh như vậy không phải là muốn tốt cho tôi mà là muốn ép chết tôi.”
Thanh Tiêu sức cùng lực kiệt, sau cùng chỉ đành trừng mắt nhìn Duẫn Khải Trạch, gằn giọng nói thêm một câu kia.
Tiếc là Duẫn Khải Trạch không hề để ý đến lời cô nói nữa, hắn khắc chế bản thân làm cô bị thương, chỉ kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại, khi nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay kia, ánh mắt hắn liền nhíu chặt lại, nhưng cuối cùng Duẫn Khải Trạch vẫn mạnh tay đem người nhốt vào phòng, mặc cho cô gào thét như thế nào, mí mắt của hắn cũng không động dù chỉ là một chút.
Duẫn Khải Trach nghĩ, đợi đến khi sự thật được hắn làm rõ, khi cô lấy lại được trong sạch cho bản thân, khi đó cô sẽ hiểu được những việc làm của hắn, có thể tha thứ và bỏ qua chuyện lần này cho hắn.
Nhưng Duẫn Khải Trạch lại không ngờ được, quyết định này của hắn đã định sẵn là sai lầm, đến khi đau thương tan tác bao trùm cả hai người, hắn mới bất lực nhận ra rằng việc mà hắn làm sai lớn nhất chính là giữ Thanh Tiêu ở bên cạnh mình.
Hắn không những hại chính hắn, mà người tổn thương nhiều nhất cũng chỉ có một mình Thanh tiêu mà thôi.
Nhưng đó là chuyện của sau này, hiện giờ Duẫn Khải Trạch vẫn giữ vững quan điểm của mình và tin chắc rằng bản thân có thể giúp đỡ cho cô trong sự việc rối ren lúc này. Chỉ là Thanh Tiêu quá mức cố chấp, cô ở lì trong phòng cả ngày, sau khi chạy trốn thất bại liền bắt đầu bước vào trạng thái tĩnh lặng như vậy, không nói chuyện cùng ai cũng không ăn uống gì. Duẫn Khải Trạch đã sai người giúp việc đem sữa qua cho cô, nhưng sau cùng lại bị cô đẩy về.
Một hồi tuần hoàn lập đi lập lại như thế nhưng vẫn không có tác dụng gì, cuối cùng Duẫn Khải Trạch nhìn thấy sắc mặt phờ phạc của cô, hắn nhịn không được đi nước cờ cuối cùng, chính là lấy Cổ Tình ra để làm lá chắn cho mình.
“Thanh Tiêu, nếu em vẫn không chịu ăn uống gì, mẹ của em thấy được như thế sẽ cực kì lo lắng.”
Mí mắt Thanh Tiêu hơi động, dĩ nhiên là có phản ứng với mấy lời mà Duẫn Khải Trạch nói.
“Em có muốn đi thăm mẹ không? Uống hết cốc sữa này rồi đi ngủ, ngày mai anh cùng em đến thăm mẹ nhé.”
Ánh mắt Thanh Tiêu chuyển dời đến ly sữa nóng trên bàn, cô nhìn chúng rất lâu, nhưng trước sau như một, lựa chọn cách thức im lặng, không muốn nói thêm lời dư thừa nào cũng Duẫn Khải Trạch.
Hắn thấy thế cũng không dám từ bỏ, bởi Duẫn Khải Trạch đã quyết tâm giúp Thanh Tiêu thoát khỏi vũng bùn đen này, cho dù vấp phải sự chỉ trích cùng chống đối kịch liệt của Thanh Tiêu, hắn vẫn không thể chùn bước.
Duẫn Khải Trạch cầm ly sữa nóng trên tay, hắn không thường uống sữa cho nên khi ngửi được hương vị ngọt ngào béo ngậy đó, Duẫn Khải Trạch cũng không quá thoải mái. Hắn bước gần đến cô, giọng điệu vẫn không thay đổi, chỉ là ánh mắt đã thêm một phần cứng rắn khó mà không tuân theo.
“Uống đi, ngày mai chúng ta đi gặp mẹ, qua một thời gian nữa em sẽ được tự do. Thanh Tiêu, thời điểm này em chỉ có thể dựa vào anh mà thôi.”