Chương 54: Ôm tội trạng.

Thanh Tiêu được phép xuất viện, nhưng Duẫn Khải Trạch lại không cho phép cô trở về ký túc xá hay căn hộ cũ kia, hắn nài nỉ, sau đó là ép buộc cô trở về biệt thự cùng mình. Khoảng thời gian gần đây Duẫn Khải Trạch ở cùng cô quá nhiều, động tác của hắn lại trở nên tự nhiên, như thể những gì mà co nói cùng hắn đã tan vào gió mây.

Thanh Tiêu khi còn ở bệnh viện vì nể tình Duẫn Khải Trạch chăm sóc cho mình và lo lắng đến cả tình trạng sức khỏe của Cổ Tình, cho nên cô không có tinh lực, cũng không muốn cãi nhau hay chống đối cùng hắn, nhưng bây giờ cô đã khỏe rồi có đủ khả năng tự lo cho mình, cũng tự có năng lực đến thăm mẹ mình, cho nên cô phải trở về, tiếp tục những chuỗi ngày bình thường, tận lực cách xa Duẫn Khải Trạch càng xa càng tốt.

“Không cần đâu, tôi tự trở về là nhà là được, tôi khỏe rồi, anh không cần quan tâm nhiều đâu, tôi vẫn ổn.”

Duẫn Khải Trạch không đơn giản là lo cho sức khỏe của cô, hắn càng không thể để cho cô trở về nhà, càng không bỏ cô nhảy vào hố lửa kia, nhưng hắn lại không thể nói cùng cô mọi chuyện, trong lòng hắn xoắn xuýt vô cùng, bên ngoài vẫn duy trì hình tượng ôn hòa của mình.

“Em vẫn chưa khỏi hẳn, cứ ở lại nhà của anh, anh sẽ cho người chăm sóc em tốt hơn, hơn nữa, em không muốn gặp mẹ mình sao? Ở cùng anh đi, em muốn đến thăm bà ấy lúc nào anh cũng sẵn lòng đi cùng em.”

Thanh Tiêu nhạy bén phát hiện được sự lấp liếʍ trong lời nói của Duẫn Khải Trạch, cô quay sang, mặt đối mặt cùng hắn. khóe mắt tóe lên nghiêm túc cùng cương nghị, cô đặc biệt quan sát cẩn thận mọi nhất cử nhất động của Duẫn Khải Trạch, dò hỏi:

“Duẫn Khải Trạch, tai sao từ nãy đến giờ anh vẫn luôn muốn tôi ở đây? Anh không cho tôi rời đi, có đơn giản là vì lo lắng cho tôi hay không? Những lần trước anh cũng không không quả quyết như thế, vì sao bây giờ lại như vậy?”

Khóe mắt Duẫn Khải Trạch giần giật, tuy rằng hai người bọn họ quen nhau chưa được lâu, nhưng trong vài tháng mặn nồng kia ít nhiều gì họ cũng có đôi chỗ hòa hợp, không chỉ trên giường mà cả tâm tình cùng cảm xúc biến hóa của người đối diện họ đều có thể hiểu được phần nào, cho nên Thanh Tiêu nói những lời nghi ngờ thế kia hoàn toàn có căn cứ.

Hắn vốn muốn né tránh vấn đề này, nhưng nghĩ lại nếu càng né tránh, vậy chẳng khác nào khiên cho nghi ngờ của Thanh Tiêu lại có căn cứ hơn, cho nên ánh mắt của hắn hướng thẳng lên, đối diện với cô, bảo.

“Anh thật sự không có ý khác, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, ở lại đây cùng anh đi, được không?”

Duẫn Khải Trạch với tay cầm lấy cổ tay nhỏ xíu của cô, nhưng sau đó đã nhanh chóng bị cô giãy ra, từ chối.

“Tôi không thích, tôi về nhà đây.”

Cô dám chắc rừng có chuyện gì đó đang xảy ra ở bên ngoài, cho nên Duẫn Khải Trạch cứ muốn giấu giấu diếm diếm với cô, thái độ vô cùng nguy hiểm. Cô phải rời khỏi nơi đây để tìm hiểu mọi chuyện, nói không chứng việc kia liên quan rất lớn đến cô.

Thanh Tiêu vừa giãy tay ra, Duẫn Khải Trạch đã nhanh chóng bắt lại, trên mặt hắn hiện rõ vẻ lo lắng cùng hấp tấp. Hắn kéo ngược Thanh Tieu lại, mặc cho cô phản kháng mà đem người lên lầu.

“Nghe lời anh đi Thanh Tiêu, ở lại đây một thời gian, chờ một chút nữa thôi anh sẽ để em rời đi.”

“Duẫn Khải Trạch, anh nói rõ ràng cho tôi biết đi, có phải là có chuyện gì đó rồi đúng không? Anh có chuyện gì không thể nói ra cùng tôi sao?”

Thanh Tiêu bị Duẫn Khải Trạch nửa ôm nửa kéo lên phòng, cô đánh vào vai hắn, gặng hỏi lại.

“Tại sao anh lại dùng cách này để giữ tôi lại? Có chuyện gì liên quan đến tôi mà anh không dám cho tôi biết sao? Buông ra, buông ra đi?”

“Thanh Tiêu, anh làm như thế cũng là vì lo lắng cho em mà thôi, em tạm thời ở trong nhà của anh, đây mới là giải pháp an toàn cho em nhất, nếu em cứ ngang bướng chạy ra ngoài, hậu quả vô cùng nghiêm trọng đấy.”

Duẫn Khải Trạch khuyên không được người, hắn quyết định làm gáo vỡ mui, mặc kệ cô có đồng ý hay không, hắn liền đem người giữ lại, xem như hắn phát điên cũng được, nhưng hắn tuyệt đối không để Thanh Tiêu phải chịu tổn thương hay bất cứ uất ức gì.

“Duẫn Khải Trạch, anh lấy quyền gì giam giữ tôi lại đây hả? Nếu anh không nói cho tôi biết có chuyện xảy ra, anh đừng hòng giữ tôi lại đây.”

“Thanh Tiêu, bây giờ em đi ra ngoài cũng không có ích gì, hơn nữa người chịu tổn thương nhiều nhất cũng chỉ có em mà thôi.”

Thanh Tiêu nghe những lời nói kia liền giật mình, cô chìm trong nghi hoặc và hoang mang, cô thật sự không biết, rốt cuộc là vấn đề lớn như thế nào mà Duẫn Khải Trach lại hết lần này đến lần khác giấu giếm cô đến vậy, đến nỗi cả hai đã xảy ra tranh chấp hắn vẫn không chịu nói cho cô biết rõ ràng mọi chuyện.

“Duẫn Khải Trạch, anh…”

Ánh mắt Thanh Tiêu hơi lóe lên, cô nhanh như cắt thoát khỏi vòng vây của Duẫn Khải Trạch, sau đó cầm lấy điện thoại trên mạng, ý tứ rất rõ.

Thanh Tiêu sớm đã đoán được, chuyện mà Duẫn Khải Trạch không muốn cho cô biết chắc chắn là những việc hắn tạm thời không thể giải quyết được, tính nghiêm trọng cũng vô cùng cao, nhất là những điều đó còn có liên quan mật thiết với cô cho nên hắn mới hết lần này đến lần khác canh chừng cô, luôn ở cạnh cô giám sát, không rời dù chỉ là một bước.

Thanh Tiêu càng nghĩ càng thấy thông thuận, cô chợt nhớ đến những ngày bản thân ở trong bệnh viện, Duẫn Khải Trạch đối với việc cô cầm điện thoại, tựa hồ như vô cùng căng thẳng.

Phải, chính là ánh mắt lo lắng và gấp gáp kia, lúc trước cô không hiểu được, nhưng bây giờ cô thông suốt rồi. Có chuyện gì đó trên mạng mà Duẫn Khải Trạch muốn giấu cô, nhưng đó rốt cuộc là chuyện gì?

Duẫn Khải Trạch nhìn thấy Thanh Tiêu mở điện thoại lên, ánh sáng phản chiếu vào đôi mắt trong suốt kia, chậm hơn một giây hắn lại càng sốt ruột và hoảng hốt hơn một giây. Duẫn Khải Trạch với tay muốn giật lại, nhưng Thanh Tiêu đã nhanh tay hơn một bước, cô quay đầu nhìn vào mắt hắn, gằn giọng bảo.

“Duẫn Khải Trạch, buông tay đi, đừng để tôi phải hận anh thêm lần nào nữa.”

Dưới ánh mắt cương quyết của Thanh Tiêu, Duẫn Khải Trạch nhận lấy thất bại, cánh tay nổi lên gân xanh hạ từ từ xuống, mà lúc này tài khoản của cô đã vào được diễn đàn trường học. Ánh mắt Thanh Tiêu chuyển dời xuống, khi chạm phải mục nổi bật nhất của trường, và đọc qua tựa đề tố cáo bản thân có hành vị đạo văn gian lận đến trắng trợn, đồng tử trong mắt Thanh Tiêu co lại, bàn tay cầm lấy điện thoại cũng thoáng qua một chút run rẩy.

Cô nặng nề đưa mắt xuống, sau khi tiếp thu hết cả một bài viết dài đang ra vẻ vạch trần bộ mặt thật và sự giả đối của Thanh Tiêu, chính cô cũng cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc là bản thân của mình đứng tại đây hay là người được viết trên báo kia mới là Thanh Tiêu, tại sao những lời họ nói về cô lại khác lạ như thế?

“Sao lại như thế này, chuyện quái quỷ gì đây?”

Tài liệu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, từng câu từng chữ trong phần luận kia đều là do chính tay viết thành, đạo văn, cô ta làm sao có thể thwucj hiện hành vi ghê tởm như thế?

Tay Thanh Tiêu run lên, cô lùi hai bước, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, trong miệng vẫn lẩm lẩm ba từ không thể nào.

Chính cô hiểu bản thân mình nhất, từ nhỏ đến lớn tính của cô quật cường cùng tự trọng cao như thế này, cô không thể vì những lời khen cùng tiền thưởng mà bán rẻ lương lâm của mình được.

“Chuyện này chắc chắn có nhầm lẫn, tôi phải đến trường, tôi phải làm sáng tỏ mọi việc. Tiếng xấu này nặng lắm, tôi không thể mang lên đầu được.”

Nếu trễ hơn, có lẽ khi phản biện lại cũng chẳng còn ai tin tưởng nữ, cho nên cô phải nhanh chóng đến trường làm rõ mọi chuyện, lấy lại sự trong sạch cho chính mình.

Thanh Tiêu thở gấp hai cái, cô vội vàng muốn rời khỏi đây, nhưng sớm đã bị Duẫn Khải Trạch nắm lấy tay ngăn cản.

“Anh buông tay tôi ra, tôi phải đến trường.”

“Thanh Tiêu, em tỉnh táo lại mà nghĩ xem, lúc này em đi vào đó, chẳng khác nào làm trò cho bọn họ có thêm lí lẽ để chỉ trỏ.”

Thanh Tiêu không hiểu nổi Duẫn Khải Trạch nói vậy là có ý gì, cô bị oan, cô phải nhanh chóng đến trường giải oan cho mình, tại sao Duẫn Khải Trạch lại muốn ngăn cản, còn có…

Thanh Tiêu nhớ lại thời gian của bài viết kia, cũng tức là thời gian nổ ra vấn đề đạo văn, cuối cùng phát hiện hóa ra việc Duẫn Khải Trạch giấu cô đã không phải một ngày hai ngày nữa, kể từ lúc cô vào bệnh viện, tin tức này sớm đã được phát tán.

Nhưng Duẫn Khải Trạch từ đầu đến cuối, một câu cũng không nói cùng cô, nếu hôm nay cô không nhất quyết muốn làm căng, e rằng khi thanh danh của cô bị Duẫn Khải Trạch bôi đen triệt để, cô mới biết được sự xuất hiện của mấy dòng tin như thế này.

“Vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì? Ở lại đây đợi tin tức bị ép xuống, sau đó ôm lấy tội trạng này suốt cả đời sao?”