Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ván Cược Ái Tình: Thiếu Gia, Anh Thua Rồi!

Chương 53: Không thể chịu oan.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Duẫn Khải Trạch mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại được, hắn quay sang nhìn Thanh Tiêu đang ngủ vùi trên giường, khuôn mặt trắng noãn pha lẫn đôi chút nhợt nhạt vì mệt mỏi, trong lòng dâng lên lo lắng cùng cuống quýt.

“Tra, tra cho thật kĩ càng, phải nhanh chóng làm sáng tỏ mọi chuyện trước khi cô ấy xuất viện.”

Duẫn Khải Trạch đáp một cách chắc nịch như thế, hắn không hề tin việc đạo văn này có liên quan đến Thanh Tiêu, bởi con người của cô thế nào hắn hiểu rõ. Cao ngạo và ngay thẳng, Thanh Tiêu không muốn nhận bất kì hỗ trợ nào của Duẫn Khải Trạch, cô muốn tự mình tiến lên, dù khổ cực thế nào cũng chẳng than thở cùng hắn một tiếng. Con người như thế làm sao có thể làm ra việc đạo văn hèn kém như thế, trong chuyện này nhất định có ẩn tình, hắn phải nhanh chóng tra cho rõ rồi đem lại sự trong sạch cho Thanh Tiêu.

Đạo văn là một tội rất nặng, nếu không làm sáng tỏ, Thanh Tiêu nhất định bị dìm chết trong nước bọt của dư luận mất.

Duẫn Khải Trạch căng thẳng nắm chặt điện thoại, hắn một mặt liên lạc với bên điều tra, hối thúc họ làm nhanh một chút, một bên còn lại cho người dẹp đi tin tức không hay đang diễn ra ở trường học của Thanh Tiêu, áp xuống được bao nhiêu đều áp hết. Hắn làm xong hết những việc này mới gọi điện đến công ty, nhờ thư ký đem phần hồ sơ mà hắn xử lý còn dang dở đến bệnh viện.

Để chăm sóc cho cô thật tốt Duẫn Khải Trạch còn phải lo lắng đủ đường chu toàn như vậy, đến việc của công ty hắn cũng phải đem vào đây, vừa trông cô vừa xử lí. Tuy rằng cực khổ nhưng hắn không cảm thấy ngần ngại dù là một chút, khoảng thời gian này hắn hải kề cạnh cô càng gần càng tốt, có như thế hắn mới kiểm soát được việc Thanh Tiêu có lên mạng hay không, hắn dự định sẽ giấu cô chuyện này càng lâu càng tốt, tốt hơn là lúc cô biết đến thì mọi việc đã được Duẫn Khải Trạch giải quyết hết, cô cũng không cần bận tâm đến những vấn đề kia. Tâm trạng của Thanh Tiêu đã không tốt kể từ lúc Cổ Tình đổ bệnh, nếu cô phải ôm thêm tội oan vào bản thân mình, sợ rằng Thanh Tiêu không trụ được mà gục ngã đến nơi mất.

Duẫn Khải Trạch vừa tưởng tượng thôi đã cảm thấy lòng đau vô cùng, Thanh Tiêu tốt đẹp như thế, cô không nên bị dính vào những thứ không đâu như thế này. Bây giờ đã có hắn ở đây, hắn sẽ dùng mọi cách giúp cô, Thanh Tiêu không cần chịu đựng một mình nữa.

Tay Duẫn Khải Trạch đặt lên mặt Thanh Tiêu, hắn sờ những sợi tóc tán loạn đang dính vào mặt cô, cẩn thận kéo xuống, động tác rất nhẹ nhàng, cứ như sợ cô bị hắn làm giật mình tỉnh giấc đến nơi vậy.

“Thanh Tiêu, đừng sợ, sẽ không có ai làm hại đến em đâu, anh nhất định sẽ chở che cho em, bằng mọi giá.”

Thanh Tiêu ở lại bệnh viện hai ngày, sức khỏe đã hồi phục lại, nhưng điều đặc biệt là Duẫn Khải Trạch vẫn luôn kề cạnh cô, chăm sóc cẩn thận đến từng li từng tý. Thanh Tiêu còn nhìn thấy hắn mang tài liệu của công ty đến để xử lí, cô nhìn mãi cũng thấy kỳ quái, nhịn không được bảo.

“Anh không cần lo cho tôi đâu, cứ trở về công ty mà làm việc đi.”

Duẫn Khải Trạch nghe thế chỉ lắc đầu, hắn nhìn vào ánh mắt thiếu kiên nhẫn của cô, chỉ cười đáp: “Em cứ mặc kệ anh, anh chỉ muốn nhân dịp này ở gần em hơn một chút, chăm sóc cho em cẩn thận một chút mà thôi.”

Thanh Tiêu nhíu mày, cô cứ có cảm giác rằng ẩn sau lời nói kia còn có nguyên nhân gì đó vô cùng quan trọng, nhưng cô lại không được phép biết.

Thanh Tiêu cũng không muốn hỏi, cô dự định với tay lấy nước, Duẫn Khải Trạch như gắn ra đa chỗ cô vậy, hắn nhanh hơn cô một nhịp, nhoài người đến đưa nước cho cô.

Thanh Tiêu mím môi, cô chậc lưỡi một cái, cuối cùng dứt khoát nhận lấy uống một ngụm.

Trong phòng bệnh rất đỗi tĩnh lặng, chỉ còn vang vọng vài âm thanh gõ máy lách tách của Duẫn Khải Trạch, cùng ánh mắt chuyên chú của hắn dừng lại trên màn hình. Thanh Tiêu đưa mắt qua ngó đôi chút, sau đó lập tức thu mắt lại, cô không có gì trò chuyện cùng hắn cả, hơn nữa cô cũng không muốn làm phiền hắn lúc hắn đang bận rộn, cho nên cô lại chui vào chăn, nhắm chặt mắt lại, chầm chậm thϊếp đi một lúc.

Tình hình trên mạng không được tốt cho lắm, bởi sau khi tin tức tố cáo Thanh Tiêu được đăng lên diễn đàn trường, sau ngày hôm đó đã có bài viết của một người trong nhóm thực hiện luận văn cùng với Thanh Tiêu đứng ra nhận lấy tội danh này, hơn nữa còn sâu sắc lên án hành vị đạo văn của Thanh Tiêu. Lúc này bên phía tố cáo Thanh Tiêu vừa có nhân chứng và có vật chứng, tình hình vô cùng bất lợi.

Duẫn Khải Trạch đã theo dõi chuyện này suốt hai ngày, khi ánh mắt dừng lại ở một loạt bình luận mắng chửi Thanh Tiêu xấu xa, không có liêm sỉ, ánh mắt của hắn liền tối lại hơn vài phần.

Việc này nhìn như rất tự nhiên mà đột phát, nhưng rõ ràng ngay từ đầu đã có sự chuẩn bị đầy đủ, vu cáo một người nhưng lại có thể sắp xếp tài tình như thế, khiến cho mọi người đinh ninh tội danh này vào người Thanh Tiêu, cho dù sau này có bóc trần ra sự thật và thanh minh, nhưng vết nhơ này sẽ luôn đi cùng Thanh Tiêu thêm một quãng đường dài.

Duẫn Khải Trạch thở hắt ra, bằng chứng mà hắn thu thập vô cùng ít, trong thời gian ngắn khó mà lấy lại được trong sạch cho cô. Hơn nữa người của hắn đã báo lại, những vật chứng quan trọng nhất đã bị ai đó đi trước, nẫng tay trên cả một bước. Dường như người nọ đang nhằm thẳng vào Thanh Tiêu, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn thanh danh của cô tan nát, chỉ cần lời đồn kia dính chặt vào người cô, Thanh Tiêu không có cách nào lăn lộn trong xã hội này một cách thuận lợi.

Hơn hết là, người đứng ở phía sau này dường như hiểu rất rõ cách làm việc của hắn, mọi suy tính ban đầu của Duẫn Khải Trạch đều bị những chi tiết dư thừa trong việc này quấy nhiễu, khi nhìn kĩ lại thì chứng cứ đã bị xóa sạch.

Duẫn Khải Trạch chưa bao giờ nhận lấy thất bại liên tiếp như thế này, hắn càng nóng lòng muốn giải quyết cho cô thì việc của cô lại càng bị đẩy lên cao, đây cứ giống như một lời cảnh cáo ra oai trước mặt hắn.

Không cho hắn xen vào việc này, càng không cho hắn được phép tìm kiếm sự thật giúp đỡ Thanh Tiêu. Duẫn Khải Trạch đoán không ra họ là ai, nhưng suy nghĩ kia vừa nhen nhóm lên, sự cứng đầu cùng cương quyết trong người hắn nhanh chóng bị đẩy lên cao, hắn mím môi, nghiến răng mà bảo.

“Cứ chờ mà xem.”

Càng muốn Duẫn Khải Trạch này chùn bước, hắn càng phải làm rõ mọi chuyện đến cùng, Thanh Tiêu của hắn không thể chịu án oan thế này!
« Chương TrướcChương Tiếp »