Chương 52: Sóng gió ập đến

Thanh Tiêu không nói thêm nữa, cô khép hờ mắt, cứ như thế chấp nhận sự săn sóc của Duẫn Khải Trạch.

Hắn nhìn thấy dáng vẻ thỏa hiệp của cô, trong ngực hiếm thấy mà len lỏi một niềm vui nho nhỏ. Nhưng khi thấy dáng vẻ gấp gáp nuốt nhanh từng chút một của cô, hắn lại lặng lẽ thở dài, dỗ dành cô.

“Từ từ thôi, đừng gấp.”

Thanh Tiêu mặc kệ mấy lời không đâu của Duẫn Khải Trạch, khi tô cháo trên tay hắn chạm đến đáy,Thanh Tiêu liền chống tay muốn đi.

Duẫn Khải Trạch hết cách, hắn chỉ đành nghe theo, đỡ cô từng chút rời khỏi giường.

“Không cần đâu, tôi có chân, có thể tự đi được.”

“Có gan thì em nói thêm một tiếng nữa xem, anh liền ôm em đến thăm mẹ đấy.”

Nói xong lưng của hắn còn khom xuống giống như làm thật, Thanh Tiêu hết cách, cô bám tay vào vai hắn, để Duẫn Khải Trạch đỡ cô đi sang phòng bệnh Cổ Tình.

Hành lang vắng lặng chợt xuất hiện bóng dáng của hai người, theo sau đó là tiếng bước chân giẫm lên nền gạch lạnh ngắt. Thân hình đơn bạc yếu ớt của Thanh Tiêu được Duẫn Khải Trạch đỡ lấy, khi đứng trước phòng bệnh của Cổ Tình,cô liền thoát khỏi kìm kẹp của hắn, khập khiễng từng bước đến trước cửa sổ nhìn mẹ mình.

Thông qua tấm kính thủy tinh trong suốt, Thanh Tiêu thấy được khuôn mặt trắng bệch yếu ớt của bà, cùng sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, hơi thở mỏng manh đến dọa người.

Thanh Tiêu sớm đã chuẩn bị tinh thần về tình trạng bệnh của mẹ mình, nhưng khi chính cô chứng kiến tất cả, vẫn tránh không được hốt hoảng cùng thương tâm. Bác sĩ bảo bà ấy còn rất ít thời gian, hơn hết là tình trạng đã tệ đến mức không phải phẫu thuật là có thể thành công được, rủi ro của chuyện này không kém gì với việc để bà như thế này, mặc cho bà tự sinh tự diệt là bao nhiêu.

Ngón tay của Thanh Tiêu dính chặt vào cửa sổ, hai mắt của cô đỏ lên, tựa như sắp khóc đến nơi, nhưng cô nhớ ra đây là thời điểm căng thẳng như thế nào, cho nên vẫn gắng gượng kìm lại.

Thanh Tiêu đứng như thế nhìn Cổ Tình rất lâu, hai chân đã bắt đầu tê cứng cũng không dám than vãn, Duẫn Khải Trạch cũng không tiện mà ngăn lại, hắn biết cô yêu thương người mẹ này như thế nào, cho nên vấn đề sức khỏe của bà, Thanh Tiêu luôn đặt lên hàng đầu. Cô sợ bà xảy ra bất trắc, không quản bản thân mình mệt mỏi vẫn cố tình chạy đến xem một chút. Tình cảm của hai người khăng khít như thế, Cổ TÌnh nếu xảy ra chuyện, Duẫn Khải Trạch sợ rằng Thanh Tiêu sẽ trụ không nổi mất.

Hắn như nhó ra gì đó, hàng chân mày cau lại. Quan hệ của Duẫn Khải Trạch không hề nhỏ, việc tìm thận thích hợp cấy ghép cho Cổ Tình đáng lẽ phải được diễn ra sớm hơn, hai tuần trước bác sĩ của bệnh viện lớn nhất thành phố đã được hắn đánh tiếng trước, ông cật lực cam đoan với hắn là có thể tìm được thân thích hợp cho Cổ Tình với tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng gần đây khi Duẫn Khải Trạch gọi điện đến, ông ta lại lập lờ bỏ qua vấn đề này, cứ như là đang tránh né cái gì đó không bằng, việc này vừa làm Duẫn Khải Trạch sinh ra khó hiểu, trong lòng lại nảy ra một mầm nghi ngờ, chúng chôn chặt trong lòng, theo thời gian mà đâm chồi.

Chẳng lẽ là có ai đó đang ngăn cản việc làm này của hắn vậy, nhưng nếu sự thật là như thế, vậy họ làm như vậy với mục đích gì mới được? Đơn thuần chống đối lại hắn, hay là nhằm vào Cổ Tình?

Duẫn Khải Trạch nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không đúng, hắn dứt khoát không nghĩ nữa, thay vào đó hắn gửi tin nhắn cho thân tín của mình, nhờ cậu ta điều tra lại mọi chuyện, nhất định Duẫn Khải Trạch phải làm sáng tỏ việc này bằng mọi giá!

Thanh Tiêu đứng hơn nửa tiếng, Duẫn Khải Trạch cuối cùng lo cho sức khỏe của cô, hắn đi đến đỡ người. Ngón tay Thanh Tiêu bám chặt vào cửa sổ thoáng buông ra, cô được hắn dìu về phòng, tâm trạng vẫn không khá lên chút nào mà còn nặng trĩu hơn ban đầu. Nỗi lo về sức khỏe của người mẹ đang nằm trong phòng bệnh khiến hai hàng chân mày của cô cau chặt lại, không có cách nào giãn ra.

Duẫn Khải Trạch liền đưa tay xoa lên đó, Thanh Tiêu giật mình, cô lùi người về sau, nhưng hắn lại bắt được, nghiêm nghị bảo.

“Đừng né tránh anh, anh chỉ muốn giúp em một chút.”

Thanh Tiêu mím môi, sau đó cứ mặc kệ thế kia, bởi cô biết dù mình có không đồng ý Duẫn Khải Trạch cũng ngang bướng mà làm theo. Hắn chăm sóc cho cô xong, đến lúc cảm thấy ổn thỏa mới để người nằm xuống giường. Duẫn Khải Trạch đắp chăn lên cho Thanh Tiêu, nhẹ nhàng bảo.

“Em có lo lắng bao nhiêu cũng phải nhớ đến sức khỏe của mình, chuyện của mẹ em anh sẽ cố gắng, đừng sợ, bà ấy sẽ không sao đâu.”

Hắn đưa tay ấn vào vành mắt của cô, giọt nước mắt nhỏ xíu kia liền bị Duẫn Khải Trạch lấy di, hành động này giống như hắn đang biểu thị rằng những đau đớn và vất vả của cô, hắn cũng muốn san sẻ phân nửa, mặc kệ là có chuyện gì, hắn cũng muốn cùng cô gánh vác đến cùng.

Đáy lòng Thanh Tiêu run rẩy dữ dội, nhưng sau đó trở lại một mảng bằng phẳng, cô tự nhắc nhở bản thân mình phải tuyệt đối tỉnh táo, những lời nói cùng hành động ngọt ngào kia chưa chắc gì đã là thật, Duẫn Khải Trạch đã lừa cô một lần thì sẽ có lần hai, cô không thể vì sự mềm yếu nhất thời của bản thân mà chấp nhận tha thứ cho hắn.

Sự lừa gạt và phản bội kia, cả đời này cô không thể quên được!

Thanh Tieu chần chừ một lúc sau đó quay ngoắt sang nơi khác, cô không đáp lời Duẫn Khải Trạch, nhưng hàng mi đang run rẩy đã biểu thị rõ ràng sự bối rối của chủ nhân chúng. Duẫn Khải Trạch thay thế, hắn dù hụt hẫng nhưng cũng không dám thất vọng.

Là hắn làm sai trước, hậu quả hôm nay mà hắn chịu đều xứng đáng, có khổ sở hơn nữa hắn cũng phải cắn răng nín nhịn.

Chỉ mong, thời khắc mà Thanh Tiêu có thể quay đầu lại nhìn hắn, tha thứ cho hắn có thể đến nhanh hơn một chút.

Thanh Tiêu được Duẫn Khải Trạch dỗ ngủ đến ngon giấc. Hắn bần thần ngồi ở cạnh ngắm cô thật lâu, sau đó điện thoại trong túi vang lên.

Duẫn Khải Trạch mở ra nhìn một chút, sau đó hắn như chết sững với dòng tin nhắn hiện lên màn hình.

“Duẫn Thiếu, có chuyện lớn rồi. Luận văn nghiên cứu của Thanh Tiêu dính đến nghi án đạo văn, chuyện không biết thực hư thế nào nhưng tin tức kia đã sớm lan ra toàn trường, tình hình hiện giờ vô cùng bất lợi với cô ấy.”