Duẫn Khải Trạch nhận được điện thoại báo rằng tình trạng của Cổ Tình đang phát triển theo chiều hướng xấu, dường như Thanh Tiêu cũng đang ở trong bệnh viện, hắn vừa nghe thế liền sắp xếp công việc rồi tức tốc chạy đến.
Khi Duẫn khải Trạch đến nơi, đó đã là chuyện của hơn ba mươi phút sau, hắn thở gấp, đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang co người trên ghế chờ, mắt hắn chua xót, l*иg ngực của hắn cũng nhói lên không ngừng.
Thanh Tiêu của hắn lại vì chuyện của mẹ cô chịu khổ rồi, nhưng hết lần này đến lần khác cô cũng chỉ có thể gánh lên vai một mình, lúc trước là hắn đến trễ, bây giờ là hắn không có tư cách đứng cạnh, nghĩ đến nghĩ lui, người thiệt thòi nhất vẫn là người hắn yêu nhất.
Duẫn khải Trạch thả chậm bước chân, hắn đi đến rồi ngồi xuống sát bên Thanh Tiêu, cô vẫn cứng cỏi chống đỡ, cả người căng chặt, đôi mắt rũ xuống không dám chớp, cô biết rõ Duẫn Khải Trạch đang chờ đợi giây phút cô yếu mềm, hắn sẽ đưa tay đến đỡ lấy giúp cho cô.
Bởi là biết rõ, cho nên cô mới phải gắng gượng như vậy, cô không muốn dựa vào hắn, càng không muốn hắn mượn cơ hội này xóa đi những tội lỗi của mình lúc trước, cô sẽ không vì từng cái ôm đầy ý tứ này mà tha thứ cho hắn, không đời nào.
Duẫn khải Trạch hiểu được nguyên nhân cho loạt hành động của cô, hắn thở dài, nếu trời không chịu đất, vậy đất đành chịu trời vậy. Hắn đưa tay, cưỡng chế mà để cô tựa vào vai mình, còn chưa đợi cô đẩy hắn ra, Duẫn Khải Trạch đã nhẹ giọng năn nỉ.
“Để cho anh ôm em một chút thôi, có được không? Ghét anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng em không được quyền ngăn cấm anh quan tâm đến em.”
Duẫn khải Trạch thấy cơ thể Thanh Tiêu cứng đờ, hắn lại thả giọng mà an ủi.
“Em đừng lo lắng, mẹ của chúng ta phúc lớn mạng lớn, bà ấy nhất định không có việc gì. Em bình tĩnh chờ một chút, bác sĩ rất nhanh sẽ đem kết quả tốt đến.”
Duẫn Khải Trạch lập đi lập lại câu bình tĩnh kia, hắn muốn cho tinh thần đang bất ổn của Thanh Tiêu dịu dại, cô nghe được lời hắn nói, bả vai thoáng run rẩy dần lấy lại được trạng thái như lúc thường, nỗi lo lắng kia cũng được sự dịu dàng ấy khỏa lấp.
Thanh Tiêu chán ghét bản thân mình quá dễ dãi, cô muốn thuận tay đẩy thật mạnh con người giả tạo này ra, cô không muốn nhận những hư tình giả ý kia, càng lún vào sâu thì càng đau lòng hơn. Nhưng trái tim yếu ớt kia của cô thì không nghĩ vậy.
Cảnh tượng đáng sợ ban nãy vẫn luôn chạy trong đầu cô, trên thế giới này Thanh Tiêu đã cô độc đủ lâu rồi, cô chỉ còn một chỗ dựa là mẹ, những lúc nhìn thấy bà ấy đang phải đấu tranh giữa hai lằn ranh sống và chết vô cùng mỏng manh, cô lại không ngăn được cơn khủng hoảng và sợ hãi đang chạy dọc khắp thân thể.
Cô rất sợ bà ấy rời khỏi thế gian này, bỏ lại Thanh Tiêu một mình trơ trọi. Cô rất sợ, rất sợ như thế, mỗi lần thoáng qua ý nghĩ ấy, mắt cô lại cay xè, thân thể này lại trở nên yếu ớt vô năng, nếu không có Duẫn Khải Trạch mặt dày chống đỡ giúp cô, Thanh Tiêu chắc rằng cô sẽ không trụ được mà ngã quỵ mất.
Thời gian chờ đợi của lần cấp cứu này còn lâu hơn so với lúc trước, khi kim giờ của đồng hồ chậm rãi nhích đến, lửa đốt đang bừng cháy trong lòng Thanh Tiêu càng lúc càng lớn, cô không ngăn được cánh tay đang phát run của mình, Duẫn Khải Trạch phải đi đến nắm lấy mới có thể giữ vững chúng được.
Bác sĩ cuối cùng cũng xuất hiện, Duẫn Khải Trạch đỡ người Thanh Tiêu, để cô đi đến. Hắn thấy tình trạng của cô không quá tốt, bèn hỏi thay.
“Bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân như thế nào rồi?”
Vị bác sĩ nhíu mày, khẽ lắc đầu: “Tình hình không quá khả quan, dường như bệnh nhân chịu phải một cú sốc rất lớn, cho nên trạng thái hôn mê cứ kéo dài, nếu tình trạng này tiếp diễn, tôi khuyên hai người nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”
Thanh Tiêu nghe đến đây liền không chịu nổi nữa, thân thể cô xụi lơ mặc cho Duẫn Khải Trạch ôm lấy, ánh mắt cô nhìn thẳng vào vị bác sĩ kia, nghẹn đắng một lúc rồi nói.
“Sao lại thành ra như thế này?”
Không phải vài ngày trước sức khỏe của mẹ cô còn ổn định lắm sao, dù rằng không quá tốt nhưng cũng không thể nguy hiểm gần kề như bây giờ, rốt cuộc sự việc này là sao? Mẹ của cô chịu cú sốc gì, tại sao bà ấy lại trở bệnh như thế chứ?
Bác sĩ còn bảo phải chuẩn bị tâm lý, vì bà ấy rất có thể, có thể…
Hai hàng nước mắt của Thanh Tiêu chảy dài xuống, cô khàn giọng bảo: “Không phải đâu, không phải đâu mà.”
Người trong ngực hắn run rẩy đến dữ đội, Duẫn Khải Trạch hoảng sợ, hắn lay tay của cô, khẩn thiết gọi.
“Thanh Tiêu, Thanh Tiêu à…”
Nhưng cơ thể nhỏ bé kia đã mất tự chủ, cô nhắm mắt, cứ như thế buông thõng tay, bất tỉnh nhân sự.
Duẫn Khải Trạch phát hoảng, hắn luống cuống ôm lấy cô, bảo: “Thanh Tiêu, đừng làm anh sợ mà Thanh Tiêu… Bác sĩ, bác sĩ…”
Phòng cấp cứu lại được bật sáng, nhưng lần này người ngồi ngoài hành lang chỉ có một mình Duẫn Khải Trạch, Thanh Tiêu đã thay thế vị trí của mẹ mình, bị đẩy vào trong mà chữa trị.