Chương 49: Nguy hiểm

Thẩm Tú Ngọc nhíu mày, bao nhiêu kí ức không mấy vui vẻ của khoảng thời gian trước cứ như thế ùa về trí não, khuôn mặt mang dáng vẻ sắc sảo của bà thoáng chút vặn vẹo, bà lại đưa mắt nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, lời nói thoát qua kẽ răng rít lên.

“Tiện nhân, hóa ra mày còn sống, đứa tạp chủng kia cũng còn sống.”

Thẩm Tú Ngọc nhịn không được mà quát lên, người làm nhìn thấy bộ dáng hùng hổ của bà, họ liền phát hoảng mà lui đi. Trong nhà ăn bây giờ chỉ còn mình Thẩm Tú Ngọc và chiếc điện thoại được bà ta đưa tay xoay hai vòng.

Thẩm Tú Ngọc trừng mắt, ngón tay chọc mạnh vào màn hình, ánh mắt ghét bỏ cùng hàng loạt động tác như phát điên đến nơi, bà ta muốn dùng bộ móng đắt tiền của mình, xuyên qua màn hình rạch nát khuôn mặt tươi cười đang hiện lên kia, chỉ khi nào thấy khuôn mặt ấy mang đầy dáng vẻ sợ hãi cùng làn da đầy rẫy vết sẹo, bà mới có thể khoái trá mà vui vẻ một cách thỏa thuê.

Thẩm Tú Ngọc nhếch môi, lộ ra nụ cười vô cùng quỷ dị, bà nhìn lại địa chỉ bệnh viện của Cổ Tình, ánh mắt lóe qua một tia thâm hiểm.

“Thật muốn đi xem khuôn mặt xinh đẹp này bây giờ đã tiều tùy đến mức nào rồi, tiện nhân cũng là tiện nhân, mày mãi không thể đấu lại tao được đâu.”

Chứ chờ mà xem, hơn hai mươi ba năm gặp lại, Thẩm Tú Ngọc này phải tặng cho tiện nhân Cổ Tình kia một món quà cực kỳ đặc sắc, còn có con gái của con khốn kia nữa. Từng người từng người một, bà không buông tha cho bất cứ ai đâu!



Hơn một tuần từ lúc Thanh Tiêu trở lại trường, cô đã không còn liên lạc với Duẫn Khải Trạch, có lẽ cả hai cần một khoảng lặng để bình tĩnh lại sau hết thảy mọi việc, hoặc giả Duẫn Khải Trạch sớm đã không còn hứng thú với cô nữa. Hắn chán rồi, cho nên không muốn đuổi bắt, cứ như thế để cô từ từ rời khỏi vòng tay của hắn, mà hắn sẽ bắt đầu một công cuộc chinh phục mới, tìm đến con mồi có sức hút hơn, xinh đẹp hơn, đặc biệt là không bao giờ làm phật lòng hắn, chống trả hắn như cách mà cô từng làm.

Ngòi bút của Thanh Tiêu lượn lờ vài dòng trên giấy, phát ra âm thanh loạt xoạt, cô rũ mi mắt, ngẫm nghĩ có khi đây cũng là một cách giải quyết tốt nhất, nhưng sau đó lòng lại nặng trĩu một cách lạ thường. Thanh Tiêu lại rơi vào mông lung, cô để hồn mình ở trên mây, bài giảng cũng không nghe được thêm chữ nào, một lúc sau khi tiết học kết thúc, người ngồi bên cạnh đưa tay gọi cô, Thanh Tiêu mới giật mình tỉnh táo lại.

“Thanh Tiêu, chúng ta hết giờ học môn này rồi, nhanh chóng di chuyển đến phòng học môn khác thôi.”

“Hả… à… ừ… tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá.”

Bạn học hình sắc mặt không quá tốt của cô, thở dài bảo: “Không sao đâu, chúng ta tranh thủ một chút, thầy giáo sắp đến rồi.”

Thanh Tiêu nghe thế liền tức tốc dọn dẹp đồ đạc, cô nhanh chân cùng mọi người đi vào lớp học khác, khi Thanh Tiêu vừa ngồi xuống, chuông vào tiết cũng vang lên.

Cô khẽ thở hắt ra một hơi, trong lúc thầy giáo đi đến và mở bài giảng ra, Thanh Tiêu tự kiểm điểm lại mình, cô nhắc nhở bản thân không được lơ là nữa, sau đó mới nhanh chóng lấy tập sách, nghiêm túc học bài.

Nhưng cũng chỉ là vài phút đầu, khoảng thời gian sau mí mắt của Thanh Tiêu lại đánh hai cái, cô lấy viết chì trong hộp bút, vẽ vài đường, lại không nghĩ đến bản thân lại phác họa nửa khuôn mặt mơ hồ của Duẫn Khải Trạch. Thanh Tiêu nhíu mày, cô vò tờ giấy kia thành một cục, cuối cùng đau đớn ôm đầu.

Tại sao chứ, cô đã bảo quên hắn đi rồi, kẻ đó là người đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác vì sao cô cứ đâm đầu vào, đến trái tim cũng không muốn nghe lời mình, trong vô thức lại khiến cô quỵ lụy mà đi đến.

Thanh Tiêu à Thanh Tiêu, mày làm người thất bại đến như thế sao? Trước mặt thì lạnh lùng, quyết tuyệt bảo rằng cô và hắn đã kết thúc, nhưng mỗi khi nhận được hạnh đồng che chở bảo vệ của Duẫn Khải Trạch, tim lại không cách nào khống chế rung động.

Rốt cuộc là phải nhận thêm bao nhiêu đau khổ nữa thì con tim ngu ngốc này mới chịu buông bỏ đây, nó cứ dây dưa lòng cô lại thêm một ngày nặng nề, bởi những dày vò mà hắn đang hứng chịu, cô khi đặt vào lòng hắn cũng chẳng thoải mái chút nào.

“Bạn học, cậu có sao không? Mắt của cậu đỏ quá.”

Một tiếng nói vang lên làm Thanh Tiêu giật thót mình, cô quay đầu qua, phát hiện vị bạn học kia vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, cô vội vàng xua tay, nhẹ giọng đáp.

“Cám ơn nhé, mình không sao đâu.”

Người nọ nghe được như thế đành thôi, nhưng ánh mắt tò mò vẫn luôn quét qua quét lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Sau đó họ nhớ ra người này chính là vị vừa bị bôi đen cách đây không lâu, hình như là vì yêu phải một đại gia nức tiếng nào đó. Người kia chỉ biết như thế rồi thôi, hơn nữa cũng không thân thiết với Thanh Tiêu lắm, cho nên đành ép lại nghi hoặc của mình, không tiện hỏi cô tại thời điểm này.

Một tiếng của những trằn trọc và suy tư miên man kết thúc. Thanh Tiêu nghe được âm thanh rung lên của điện thoại trong túi, cô nhìn số của Duẫn Khải Trạch hiện lên màn hình, ngón cái dừng lại ở chỗ ân nghe, sau đó chuyển dời sang hủy cuộc gọi.

Cô tắt máy, vẫn không quên nhắn lại một tin cảnh cáo Duẫn khải Trạch.

“Tôi rất bận, không có việc gấp đừng gọi.”

Làm xong cô liền cất điện thoại vào tập, sau đó bắt xe đi đến bệnh viện thăm Cổ Tình. Trước khi qua đó, cô còn cố gắng mua cho bà một ít hoa quả cùng cháo nóng, hy vọng bà có thể tỉnh dậy và ăn được chút ít, dù sau những tháng gần đây Cổ Tình tỉnh lại rất ít, có lẽ là tình trạng bệnh trở nặng sức khỏe cũng yếu hơn. Thiết bị y tế tiên tiến đến đâu cũng không ngăn được sự một cơ thể đang trên đà kiệt quệ. Thanh Tiêu sợ cảm giác phải đứng ở ngoài canh chừng, khi giương mắt nhìn qua cửa sổ chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng đau đớn của bà, cuối cùng màn che khép lại, cô thấp thỏm chờ đợi, không biết bao nhiêu lâu mẹ mình mới được đẩy ra ngoài.

Thanh Tiêu chợt nhớ Cổ Tình vừa phát hiện bệnh, bà đã không chịu được khi nghe tin cơ thê mình lại đeo mang căn bệnh suy thận mãn tính, khi đó, Cổ Tình ôm lấy cô rồi khóc đến ngất đi, sau này bà biết loại bệnh quái ác kia ngoài làm cho cơ thể bà hư nhược vô dụng ra thì nó cũng là nguyên nhân làm gia cảnh của hai mẹ con đã nghèo càng thêm khó khăn. Những tháng đầu nỗ lực chữa trị nhưng không đem lại kết quả tốt, tình trạng này càng trầm trọng, mà tiền bạc trong nhà càng lúc vơi đi, hai người họ liền trở về trạng thái túng quẫn, thê thảm vô cùng.

Thanh Tiêu nghĩ đến đó, nỗi lo âu lại canh cánh trong lòng, dù rằng bây giờ họ đang chạy chữa cho bà một cách tốt nhất, thế nhưng đã qua một thời gian rồi, Duẫn Khải Trạch cũng không biết có tìm được quả thận thích hợp cho bà hay không, trong chuyện nhờ vả này, Thanh Tiêu thật không có can đảm mà hỏi.

Họ bây giờ chỉ là quan hệ cho và nhận, cô có tư cách gì yêu cầu hắn giúp mình cơ chứ.

Thanh Tiêu vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, thần sắc trên mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt, cũng vì thế mà cô lại bị người khác đi ngang va trúng.

Thanh Tiêu theo thói quen mà ngẩng mặt lên, nhưng người kia bịt kín mặt mũi chạy thật nhanh qua người cô, dường như đang vô cùng gấp gáp. Thanh Tiêu lấy làm tò mò vài giây, nhưng sau đó cô lại nhanh chóng vứt chúng đi, bước chân không chậm lại, cứ tiếp tục thả nhanh đến phòng bệnh của Cổ Tình.

Lúc đẩy cửa vào, Thanh Tiêu còn tự nhủ bản thân phải thật vui vẻ, không thể để cho bà thấy sắc mặt tệ hại của mình rồi lo lắng được, cho nên Thanh Tiêu đã cố nâng khoé miệng lên, vờ như là đang vui vẻ.

Nhưng đến lúc Thanh Tiêu nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mặt, trái cây cùng cháo nóng trong tay cô đều trượt xuống sàn rơi vỡ mất.

Cô trợn mắt nhìn Cổ Tình ngoẹo đầu nằm yên một chỗ, thiết bị y tế đo nhịp thở của bà chỉ còn ghi lại một đường rất dài, l*иg ngực của bà yếu ớt đến mức không nhìn thấy phập phồng lên xuống nữa.

Thanh Tiêu đỏ mắt, cô hét lớn.

“Mẹ!”