Duẫn Khải Trạch đem người lên xe, vừa đóng cửa lại, Thanh Tiêu đã trầm giọng bảo.
“Đưa tôi trở về trường.”
Giọng nói không nóng không lạnh, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng khiến đáy lòng Duẫn Khải Trạch trở nên thấp thỏm bất an.
Những lời mắng chửi cùng nhục mạ của Triệu tri Yến vẫn còn đó, Thanh teieu nhìn như dửng dưng, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng lòng cô vẫn luôn ẩn giấu khó chịu.
Hắn nhìn váy trắng dính đầy bùn đất cùng đầu tóc ướt nhẹp của cô, ngực lại bắt đầu nặng nề.
Bộ dáng tệ hại ngày hôm nay của cô dù trực tiếp hay gián tiếp thì đều do một tay hắn gây ra.
Là hắn có lỗi với cô!
“Thanh Tiêu, trời cũng tối rồi, hôm nay em cứ ở lại nhà của anh đi, có được không?”
Cô nhíu mày, vốn là muốn từ chối, nhưng còn chưa kịp bên mũi đã dâng lên một trận ngứa ngáy.
Cô hắt hơi hai cái liên tiếp, tròng mắt còn đang bình ổn lúc này đã chứa đầy nước.
Duẫn Khải Trạch có chút lo lắng, hắn sợ rằng nếu cứ dùng dằng lâu hơn một chút nước thấm vào người sẽ khiến cô đổ bệnh, cho nên hắn không để ý đến thái độ chối từ của cô nưa,x trực tiếp ra lệnh với tài xế vẫn còn đang mông lung không biết nên rẽ hướng nào.
“Bách cứ chạy đến khu XX giúp tôi, nhanh một chút.”
Lời vừa dứt, chiếc xe đã rẽ trái. Thanh Tiêu biết không lay chuyển được tình hình, cô chỉ rũ mắt, mặc kệ sự hiện diện của hắn.
Duẫn KHải Trạch dù bị lờ đi nhiều lần, nhưng hắn vẫn không thể nào chịu được cảm giác này, hắn ngắm nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của cô, lúc sau mới nhỏ giọng nói.
“Thanh Tiêu, xin lỗi. Hôm nay là anh hại em ra nông nổi như thế này.”
Đường đường là Duẫn thiếu gia nổi tiếng nhất cái thành phố này, nhưng hắn lại một lần rồi một lần xuống nước, nài nỉ van xin, nói lời tạ lỗi với Thanh Tiêu.
Hắn nhận hết hèn mọn của những người con khác, vay nhiều lần bây giờ đã đến lúc trả cả vốn lẫn lãi.
Thanh Tiêu dùng nửa mắt nhìn hắn, chỉ cười khẩy.
“Anh xin lỗi làm gì, người mất mặt cũng không phải là tôi mà, đúng không?”
Duẫn Khải Trạch như bị người đâm vài nhát, sắc mặt hắn hơi tái lại, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp.
“Thanh Tiêu, anh thật sự rất lo lắng cho em, đây không phải là giả vờ.”
Cô nghe thế liền nhún vai, bài ra bộ dáng “thì sao”
“Nếu đã lo lắng cho tôi như thế, phiền anh sau này đừng kéo tôi vào những buổi tiệc như thế này. Tôi không chơi nổi.”
Nếu Triệu Tri Yến không phải là kẻ ngốc nghếch, nếu tay của Thanh Tiêu bị cột trước khi cô bị nhấn xuống nước, vậy thì lúc này cô đã không thể bình tĩnh ngồi tại nơi này mà nói chuyện với Duẫn Khải Trạch.
Cuộc đời này cô chỉ có một mạng mà thôi, thủ đoạn thâm hiểm cả những người nhà giàu, cô đấu không lại họ.
Duẫn Khải Trạch im lặng không đáp. hai người lại rơi vào trầm mặc, mà lần này hắn lại không thuận theo ý của cô.
“Chúng ta về biệt thự, nếu em không lo đến sức khỏe của mình, vật thì để anh lo.”
Thanh Tiêu mím môi, cô rất muốn phản bác lại lời nói của Duẫn KHrai Trạch, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện được, xe chở hai người đã dừng lại trước cửa nhà hắn.
Duẫn Khải Trạch cưỡng chế mang người vào trong, mặc lệ mèo con trong người hắn đang làm loạn thế nào, trong đầu hắn lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Hắn phải chăm sóc cho cô thật cẩn thận, dù rằng móng vuốt của cô nhiều lần khiến hắn tổn thương đau đớn, nhưng suy cho cùng chấp niệm về người con gái này trong lòng hắn quá lớn, hắn không thể nào nghĩ đến việc buông bỏ cô được.
Giận hắn, đánh hắn, mắng hắn, vậy cũng được, hắn chỉ cần nhãn nhịn thêm một chút nữa thôi.
Một chút nữa là được rồi…
Trong đầu hắn chạy qua một ít suy nghĩ vẩn vơ, đợi khi Duẫn Khải Trạch đưa tay bật sáng đèn trong nhà lên, Thanh Tiêu đã không khách khí mà thoát khỏi l*иg ngực hắn, cô quăng áo khoác vừa nãy còn che gió lạnh cho mình xuống sô pha, lạnh mặt quay lưng đi lên cầu thang.
Duẫn Khải Trạch nâng áo khoác còn vương độ ấm trên người Thanh Tiêu, ánh mắt lóe qua một chút đơn độc.
Hai người tắm rửa xong xuôi liền im lặng nằm xuống, dù rằng khoảng cách của cả hai còn chưa đến một cánh tay, thế nhưng Duẫn Khải Trạch vẫn không dám duỗi tay ra rồi ôm người vào lòng, trong bóng đêm dày đặc, hắn lờ mờ nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Thanh Tiêu đang cuộn tròn lại. Trong chăn ấm, lò sưởi bật lên ở nhiệt độ vừa phải, nhưng cô vẫn không thoải mái mà nằm co người như vậy, một chút cảm giác an toàn ít ỏi sớm đã bị thổi bay.
Duẫn Khải Trạch đưa ngón tay đến, xuyên qua không khí mà chạm vào vành tóc cô, mắt hắn đau đáu nhìn vào cái gáy trắng noãn cùng nửa khuôn mặt đang chìm trong chăn trắng, khi hô hấp của người đối diện đã trở nên ổn định, hắn mới nhỏ giọng bảo.
“Thanh Tiêu… anh biết sai rồi.”
Bây giờ hắn đang gánh chịu sự trừng phạt thảm khốc nhất của cuộc đời, mỗi giây mỗi phút đều như đang đi trên lửa, vừa nóng vừa đau rát, mà hắn lại vô dụng không còn cách thức nào để chống lại.
Không khí xung quanh chìm vào tĩnh mịch.
Cô ngủ rồi.
Cô sẽ không đáp lời câu nói ngớ ngẩn đó của Duẫn Khải Trạch thêm một lần nào nữa.
…
Thẩm Tú Ngọc dạo gần đây ăn ngủ không yên, sau buổi tiệc nhìn thấy Thanh Tiêu, bà ta lại rơi vào bất an, đến chồng của mình là Duẫn Thanh cũng không nhịn được mà hỏi.
“Dạo gần đây bà có chuyện gì sao? Sắc mặt càng lúc càng tệ.”
Thẩm Tú Ngọc bỏ đũa không muốn ăn nữa, bà cố gắng duy trì sự bình tĩnh, đáp.
“Không có gì, chỉ là dạo này Khải Trạch không về, tôi có chút nhớ nó.”
Duẫn Thanh nhìn bà thêm hai lần nữa, có lẽ là ông không đoán được lời nói này của bà là thật hay giả, cuối cùng chỉ đành ừ một tiếng.
“Muốn thì bảo nó về nhà ăn một bữa cơm, mẹ cũng mong nó về, chỉ là tính khí của nó quen rong chơi, không bảo ban, còn lâu nó mới thèm vác mặt về đây.”
Ông nói xong liền hừ lạnh một tiếng, Duẫn Khải Trạch cái gì cũng tốt, chỉ không tốt ở chỗ quá giống Thẩm Tú Ngọc, quá mức lạnh lùng cũng quá mức bạc tình. Hắn ăn chơi ở bên ngoài bao nhiêu năm, tuy rằng chưa gây phiền toái gì, nhưng vẫn khiến Duẫn Thanh ông không chút nào vừa mắt.
Nhưng Duẫn Khải Trạch lại rất có tài, hiện tại phần lớn sản nghiệp đều đang đưa lại cho hắn quản lí, cũng chỉ mới lên làm được một năm hơn, nhưng lại mang đến lợi nhuận lớn cho công ty, còn làm nở mày nở mặt cho ông, Duẫn Tanh dù bất mãn với đứa con trai này trong chuyện đời sống thường ngày, ông cũng chỉ còn nước đem dỗi hờn để trong lòng, chưa bao giờ nói ra cùng hắn cả.
Dù sau lời ông nói cũng chẳng có giá trị, thứ Duẫn Khải Trạch muốn có, ông không thể nào ngăn được.
Thẩm Tú Ngọc nhìn thấy Duẫn Thanh ăn xong liền rời đi, ánh mắt bình tĩnh của bà lại bắt đầu dao động.
Hơn năm ngày trằn trọc qua lại, bà vẫn chưa nhận được tài liệu về thân thế của Thanh Tiêu, cho nên bà cứ lo thần lo quỷ, tự suy diễn rồi tự hù chính mình, sức khỏe của bà sau khi sinh Duẫn Khải Trạch đã không còn tốt, lại chẳng ngờ sau hơn hai mươi mấy năm, bà lại có nguy cơ đón nhận cú sốc lớn kia một lần nữa.
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, người của Thẩm Tú Ngọc đã toát cả mồ hôi.
Bà bưng dĩa cơm thừa của mình xuống bếp, nửa đường bị tiếng điện thoại reo trong người làm giật thót mình, phần cơm thừa kia cũng nhanh chóng bị rơi xuống sàn, phát ra âm thanh chói tai.
Người làm nghe được liền hối hả chạy vào, Thẩm Tú Ngọc để cho họ dọn dẹp, còn bà cầm điện thoại trong tay, không tự chủ mà phát run lên.
Sau cùng bà vẫn nhấn vào, màn hình hiện lên khuôn mặt giống với Thanh Tiêu đến tám chín phần.
Hình ảnh ấy đạp thẳng vào mắt Thẩm Tú Ngọc, bà trợn mắt hốt hoảng, sau khi nhìn lại tên của người kia, tay của bà chính thức buông thõng xuống, điện thoại trượt dài, rơi cùng lúc với âm thanh ngã phịch của Thẩm Tú Ngọc.
Bà sợ đến điếng cả người, chân run rẩy không tài nào đứng lên, ánh mắt di chuyển vào màn hình bị nứt làm hai của điện thoại, vô thức mà lắc đầu liên tục.
Không thể nào, mẹ của người con gái kia là Cổ Tình?
Cổ Tình… cô ta vẫn còn sống!