Triệu Tri Yến vừa dứt lời, cô ta liền hất cằm, ra hiệu đám tay chân của mình xoay đầu Thanh Tiêu đối diện với mình, khi ánh mắt hai người chạm nhau, bộ dáng thê thảm, tóc tai rối xù của Thanh Tiêu liền hiện trước mắt Triệu Tri Yến.
Cô ta giật mình một chút, sau đó nở nụ cười khinh bỉ: “Tôi còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là nhan sắc của cô đẹp đến cỡ nào, vì sao anh họ tôi lại mê mẩn cô như thế. Đến chị Tích Uyên anh cũng không thèm ngó ngàng, nhưng lại không ngờ, chậc… thật quá thất vọng mà. Cô đến một đầu ngón chân của chị Tích Uyên cũng không bằng.”
Thanh Tiêu đã quá quen khi nghe được những lời giễu cợt kia, lòng cô không một chút gợn sóng. Chỉ là khi đối diện với khuôn mặt xa lạ của Triệu Tri Yến, cùng lực công kích của cô, Thanh Tiêu bỗng cảm thấy buồn cười.
Hơn hết là nhìn vào váy áo bị giẫm đạp, bị làm nhăn nhúm không khác gì ghẻ lau, Thanh Tiêu lại phiền muộn với cái trò bắt nạt như thế này.
Cô được gỡ thứ buồn nôn đang chặn lại ở họng ra, hô hấp trên người có chút gấp gáp, nhưng ánh mắt của Thanh Tiêu từ đầu đến cuối, một vẻ e sợ hay rụt rè cũng không có.
Triệu Tri Yến khi đối diện với ánh mắt sáng ngời của cô, bước chân của cô ta cũng vô thức mà lùi lại.
Kì lạ, con người của cái thứ thấp kém này quả thật quá kì lạ, đáng lẽ ra Thanh Tiêu nên dập đầu xuống cầu xin cô ta tha thứ, sau đó nhanh nhảu hứa rằng mình sẽ nhanh chóng rời khỏi Duẫn Khải Trạch, sẵn lòng tác hợp cho anh họ cùng chị Tích Uyên. Sao bây giờ cô ta lại bình tĩnh như thế, một chút run rẩy sợ hãi hay là tức giận với những lời khinh miệt về mình cũng không có.
Ngực của Thanh Tiêu vẫn còn nhịp đập, hơi thở bên tai vẫn vang đều đều, nhưng lông tóc của Triệu Tri Yến trong vô thức lại dựng ngược lên.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô ta có cảm rằng giác ánh mắt của Thanh Tiêu giống hệt với ánh mắt của Duẫn Khải Trạch, anh họ cô.
Đủ sắc bén, đủ sức khiến người khác không nén được run sợ trước uy quyền kia, mà điều anh họ làm được, nay một kẻ thấp kém như Thanh Tiêu cũng có thể làm được, Triệu Tri Yến làm sao có thể chấp nhận, cô ta vung tay thật cao, cái tát đau điếng rơi xuống khuôn mặt của Thanh Tiêu.
Lực đánh của cô ta quá mạnh, nửa đầu của Thanh Tiêu cũng nghiêng hẳn sang một bên.
Tay Triệu Tri Yến hơi run, nhưng cô vẫn mạnh miệng vô cùng: "Ai cho phép cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó, có tin tôi cho người móc mắt cô ra không hả?”
Nói xong Triệu Tri Yến mới thở nhẹ ra một hơi, cảm giác áp bức vây quanh cũng vì thế mà biến mất.
Thanh Tiêu cảm nhận được khoang miệng của mình ngập tràn mùi máu tươi tanh nồng, biết bao nhiêu tức giận cùng bực dọc sắp thoát kén chui ra, cô ngẩng đầu lên, chỉ vừa mở miệng, bên má đau đến mức lời nói khựng lại vài giây, máu trong miệng rỉ đôi chút ra ngoài.
“Nói nhiều như thế, thì ra chỉ là một kẻ ngốc làm tay sai cho người khác. Đáng thương thật.”
Thanh Tiêu cười khẽ một tiếng, cô căm giận Triệu Tri Yến bao nhiêu thì cũng ghê tởm phương pháp mượn dao gϊếŧ người của Tích Uyên bấy nhiêu.
Lẽ rõ ràng, Tích Uyên kia chưa bao giờ ra mặt trong chuyện này, cô ta chắc hẳn đang núp ở sau mà nhìn Thanh Tiêu bị em họ của Duẫn Khải Trạch hành hạ, sau đó thỏa thê thích ý.
Ha, sau cùng gan của cô ta cũng chỉ bé bằng con thỏ, bởi vì từng bị Duẫn Khải Trạch cảnh cáo, cho nên cô ta vừa sợ lại vừa hận cô, cuối cùng dùng cách thức hèn kém này hại người.
Triệu Tri Yến nghe đến đó liền tức điên lên, cô ta dám chắc Thanh Tiêu đang cố tình công kích vào mối quan hệ của Triệu Tri Yến cùng Tích Uyên, cô muốn hai người bất hòa, sau đó Triệu Tri Yến này sẽ tha cho Thanh Tiêu đi?
Ha, dùng chiêu khích tướng này với Triệu Tri Yến, Thanh Tiêu lầm rồi! Cô ta sẽ không bao giờ mắc bẫy này đâu!
“Câm cái miệng của cô lại đi, đừng tưởng dùng mấy lời móc khóe đó mà có thể lừa được tôi. Chị Tích Uyên không muốn nhúng tay vào là vì tôi sợ chị ấy xử lý hạng người như cô sẽ bẩn tay. Cấm cô không được phép nói xấu chị ấy!”
Một đứa trẻ không có tâm nhãn, ngốc nghếch quá đi mất. Bị người ta bán đi còn đếm tiền cho kẻ ác nữa chứ.
Thanh Tiêu bị ghì xuống đất, lực tay của mấy người tùy tùng này càng lúc càng mạnh, da thịt của cô bị ép chặt xuống nền đất vừa lạnh vừa ẩm ướt, quẩn quanh bên mũi là hương cỏ cùng mùi bùn đất, càng lúc càng ngột ngạt.
Thanh Tiêu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, trong lòng thở dài một cách vô lực. Cô đoán rằng không sớm thì muộn cô cũng bị giày vò cho đến thảm.
Cô muốn chạy thoát cũng không có năng lực để chạy.
“Muốn làm gì tùy ý cô, nhưng tôi không chắc khi anh họ của cô phát hiện. Lỗi lầm này của cô sẽ được hắn tha thứ.”
Vừa nhắc đến Duẫn Khải Trạch, Triệu Tri Yến đã vô thức run lên. Cô ta quả thật rất quý người anh họ này, nhưng đồng thời cũng không kém phần sợ hãi với cái tính lạnh nhạt cùng lãnh đạm của hắn. Hơn hết là Duẫn Khải Trạch không phân biệt nam nữ, phàm là có lỗi đều phải bị chịu phạt.
Cô ta nghe Thanh Tiêu nói thế, trong lòng cũng hơi sờ sợ. Nhưng vì lời hứa chắc nịch của mình cùng Tích Uyên, cô ta đành cắn răng,bất chấp tất cả.
Hơn nữa trong lời của chị Tích Uyên có nói, dường như mối quan hệ của hai cũng không đến mức yêu đương sâu đậm, Triệu Tri Yến thầm nghĩ hắn chắc sẽ không vì một con nhỏ ất ơ này mà phạt cô đâu, dù sao họ mới là người cùng nhà,còn Thanh Tiêu chỉ là thứ mua vui mà Duẫn Khải Trạch treo trên mình.
"Thì sao? Cô được anh tôi cưng chiều nên muốn lên mặt, tự dát vàng lên mặt ấy hả? Chỉ với cô cũng có thể khiến anh ấy trách mắng tôi, cô xem trọng bản thân thấp hèn của mình quá rồi đấy.”
Triệu Tri Yến vừa dứt dời, khóe môi cũng vội dâng lên một nụ cười tràn ngập ác ý. Cô ta hất tay, ra lệnh những người đang giữ chặt Thanh Tiêu, lôi người cô xềnh xệch đến gần khu vực hồ nước.
Thanh Tiêu ý thức được chuyện lớn, cô vùng vẫy mạnh hơn, quyết liệt chống trả, trước đó vẫn không quên bỏ lại một câu: “Tôi với cô không thù không oán, nhưng nếu cô cứ muốn đẩy tôi vào bước đường cùng, tôi có chết cũng không để cô yên.”
Triệu Tri Yến lùi lại hai bước, cao giọng quát: “Mấy người đứng đực ở đó làm gì, bịt miệng con nhỏ này lại cho tôi, nhanh đi!”
Sau đó hai tay cô ta khoanh lại, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay hiện dưới ánh trăng sáng lộ rõ vẻ đắc ý.
“Hừ, cứ ở đó mà hù dọa tôi đi. Đợi cô nhận được món quà đặc biệt của tôi, cô cũng chẳng còn sức mà hù dọa tôi nữa đâu!”
Lúc này, nhóm người của bọn họ đã nhanh chóng để Thanh Tiêu lên bể bơi. Đối diện chính là ánh đèn vàng rực rỡ của buổi tiệc, cách một hồ nước lớn, nửa bên kia chìm trong tiếng nói cười rộn rã, nửa bên này gió lạnh kéo đến rét cả da thịt.
Thanh Tiêu bị trói chân lại, dù sau Triệu Tri Yến cũng không đến mức chết chết người, cô ta chỉ định thả Thanh Tiêu xuống hồ, sau đó nhìn cô vùng vẫy trong nước rồi bày ra bộ dáng sợ chết, Triệu Tri Yến sẽ nhân lúc đó bắt buộc cô ta rời xa khỏi người anh mình, như thế vị ví Duẫn thiếu phu nhân tất nhiên sẽ thuộc về chị Tích Uyên của cô.
Cô ta tuy sợ rằng Duẫn Khải Trạch sẽ phát hiện và làm ầm ĩ với mình. Nhưng hôm nay là tiệc sinh nhật của nội, bà ấy là người thương Triệu Tri Yến nhất, còn có cả dì Tú Ngọc, là mẹ của Duẫn Khải Trạch. Chỉ cần có hai người đó che chở cho Triệu Tri Yến, Duẫn Khải Trạch dù tức điên thế nào cũng không làm được gì cô ta cả!
Kế hoạch của Triệu Tri Yến nhanh chóng được thực hiện, nửa người của Thanh Tiêu bị kéo xuống nước, chất lỏng lạnh ngắt như muốn thấm vào xương tủy. Thanh Tiêu bất giác rùng mình, nhưng miệng cô đã bị bịt kín, cô không thể nói thêm bất kỳ lời gì với Triệu Tri Yến, sau cùng chỉ còn dùng ánh mắt muốn ngăn lại hành động có phần điên rồ của cô ta.
Chưa đến một phút sau, người của Thanh Tiêu đã bị đẩy hết xuống hồ, Trên mặt nước buổi đêm gợn lên vô số gợn sóng, hai chân Thanh tiêu bị trói chặt, cô không thể quẫy đạp mà trồi ngược lên, thân thế yếu đuối này ngay lập tức chìm sâu xuống hồ.
Thanh Tiêu không muốn chết như lúc này, cô dùng cánh tay mỏi nhừ của mình, cật lực bơi lên trên, nước theo chuyển động xộc thẳng vào mũi, xót đến mức đầu cô choáng váng tột độ.
Triệu Tri Yên đứng sát bên bờ hồ nhìn mặt hồ gợn sóng, nổi bọt, khuôn miệng nhếch lên nụ cười độc ác, thế mà cô ta còn chưa được vui mừng bao lâu, toàn thân bỗng chốc cứng cả người.
Một vật thể lạnh lẽo trong chớp mắt đi đến, bắt chặt lấy mắt cá chân của Triệu Tri Yến.
Cô ta vội vã quay đầu xuống nhìn, sau đó bắt gặp gái đầu đen nhánh của Thanh Tiêu.