Thanh Tiêu biết rõ, bản thân cô không thể nào cứng đấu cứng với Duẫn Khải Trạch, hắn ta là ai, thành phố này một tấc đất đều thuộc địa bàn của ai? Cô vẫn luôn nhớ rõ. Cô biết bản thân của mình chỉ là một mạng nhỏ như con kiến trong mắt hắn, vùng vẫy rồi tức giận nhất thời, thế thì sao? Hắn chẳng thể nào bỏ qua dễ dàng cho cô được. Hơn nữa, điều khiến Thanh Tiêu sợ hãi nhất chính là Cổ Tình vẫn còn ở trong bệnh viện, bà ấy vẫn đang thuộc tầm kiểm soát của hắn, cô có thể đánh hắn mắng hắn, sau đó tiêu sái rời đi, đơn phương cắt đứt mối quan hệ này. Nhưng còn mẹ cô thì thế nào? Cô có thể bỏ rơi mẹ mình mà trốn thoát khỏi tầm mắt của Duẫn Khải Trạch hay sao?
Thanh Tiêu càng nghĩ sống lưng lại càng lạnh đến dọa người, ngay từ lúc đầu cái bẫy mà Duẫn Khải Trạch đưa ra quá hoàn hảo, đến lúc cô phát hiện ra và muốn rời khỏi thì điểm yếu ớt nhất của Thanh Tiêu sớm đã bị Duẫn Khải Trạch nắm chặt lấy.
Đủ thông minh, cũng đủ tàn nhẫn.
Lúc nãy cô mang theo lòng căm phẫn rời tức giận trút hết xuống người hắn, nhưng bây giờ cô mới bàng hoàng biết được chuỗi ngày đen tối của bản thân ngay từ giây phút này cũng chỉ mới là bắt đầu.
Duẫn Khải Trạch đoán được vì sao thái độ của Thanh Tiêu lại thay đổi nhanh đến như vậy, nhưng hắn không hề cảm thấy vui vẻ vì điều đó, thay vì cô cứ đánh hắn, mắng hắn rồi chửi hắn thêm một trận, như thế ít ra cõi lòng đầy tội lỗi này sẽ thêm được một phần nhẹ nhõm.
Bây giờ cô cứ im lặng, dùng ánh mắt đề phòng mà tránh hắn, chưa đến mười tiếng trước, đôi mắt xinh đẹp này khi nhìn vào mắt hắn chỉ đầy một vẻ trong suốt cũng thương yêu chứa đựng đầy ắp, nhưng rồi cớ sự kia xảy ra, ánh mắt cùng tình cảm mà Thanh Tiêu dành cho hắn nay lại biến mất không còn một chút dấu vết.
Hắn không tìm được yêu thương ấy trên người cô thêm lần nào nữa.
“Chúng ta về nhà nói chuyện, anh nhất định kể cho em nghe tất cả mọi chuyện. Thanh Tiêu, anh đã nói rồi, chúng ta có thể cãi nhau, em có thể làm mọi thứ, chỉ duy nhất không được rời khỏi anh.”
Duẫn Khải Trạch xoay nhẹ vô lăng, chiếc xe tách khỏi âm thanh náo nhiệt của Thiên Thần, dần chạy về phía biệt thự của Duẫn Khải Trạch.
Thanh Tiêu ngôi im ở trên xe, cô rũ mi mắt, khi nghe được những lời trịnh trọng kia, cô liền cười một cách bỡn cợt, nụ cười ấy so với khóc lóc thảm thương xem còn khó coi hơn nhiều lần.
Khi ái ân, Duẫn Khải Trạch đã từng nói bên tai cô những lời như thế này, cô cứ ngỡ rằng đó là sự chiếm hữu của hắn đối với người mình yêu, chỉ là không ngờ đến, câu nói kia lại giấu tầng tầng bí mật, đến lúc bị cô cạy mở ra, thì những âm thanh quấn quanh đầu tim dần biến thành từng sợi dây thừng chứa gai nhọn siết chặt tim cô, đau đến rỉ cả máu.
Duẫn Khải Trạch đối với đồ chơi mà mình chưa chán, hắn sẽ không dễ dàng buông tay như thế.
Thanh Tiêu nhắm chặt mắt, đầu óc từ loạn lạc rồi trở nên mông lung, số phận thảm thương của cô cùng mẹ cô lại nằm gọn trong tay Duẫn Khải Trạch, tùy ý của hắn định đoạt.
Hai người rất nhanh đã trở về biệt thự, Thanh Tiêu xuống xe, cô ngơ ngác nhìn căn nhà đã từng là tổ ấm mà cô mong mỏi trong kí ức, nay nhìn lại lần nữa, cảm giác như những vách tường lạnh băng này đang cười nhạo bản thân mình.
Tổ ấm, hạnh phúc, cô đang mơ mộng hảo huyền đấy à?
Duẫn Khải Trạch nhìn thấy sắc mặt của cô càng lúc càng trắng bệch, hắn lo lắng mà đi đến, nhưng rồi bị cô sợ hãi lùi lại. Trong chớp mắt đó, tim của hắn cũng thắt chặt. Nỗi giày vò kéo hắn theo từng giây một, Duẫn Khải Trạch khó chịu đến sắp phát điên rồi!
Vì sao cô không muốn nhìn mặt hắn? Cô có thể làm bất cứ việc gì để chất vấn hắn cơ mà! Tại sao cô cứ giữ im lặng như lúc này?
Hắn mím chặt môi, cảm giác trống rỗng và không cam lòng cứ như thế bủa vây vào cơ thể, hắn ngang ngược đi đến ôm cô vào lòng, mặc kệ người trong vòng tay hắn đã cứng ngắc như tượng đá. Hắn nỉ non bên tai cô, giống như là sắp khóc đến nơi vậy.
“Thanh Tiêu, Thanh Tiêu, anh biết lỗi sai của mình rồi. Anh không nên kéo em vào những trò cá cược kia. Anh thừa nhận ban đầu anh tiếp cận em chính là vì nguyên nhân đó, nhưng sau này… sau này anh thật sự đã động lòng với em.”
Thanh Tiêu nghe thế, trái tim tưởng chừng đã chết lại nhói đau đau, cô trào phúng đáp lại: “Chuyện cười đó phiền anh đừng kể nữa, tôi buồn nôn lắm.”
Duẫn Khải Trạch lần đầu tiên bị xúc phạm, nhưng thay vì giận dữ hắn lại trở nên hoang mang vô cùng.
Bất kì lời mà hắn giải bày Thanh Tiêu đều chẳng để lọt vào tai. Hắn chán nản và rồi phải đối diện với một sự thật rằng, hai người bọn họ đã không thể nào trở lại mối quan hệ ngọt ngào như lúc ban đầu.
Cánh tay Duẫn Khải Trạch nâng cao lên, hắn sờ vào khuôn mặt của Thanh Tiêu, vừa chạm vào đã bị cô nghiêng đầu né tránh.
Dù là như thế, hắn vẫn luôn có được cô. Tình cảm của họ tan thành mây bay, Duẫn Khải Trạch vẫn muốn có cô ở bên cạnh.
Bằng bất cứ giá nào, cho dù cực đoan ra sau, tay của hắn có chết cũng không muốn buông Thanh Tiêu ra, để cô chạy khỏi tầm mắt của mình.
Tâm trạng của hắn thay đổi nhanh đến chóng mặt, khi hối lỗi không nhận về sự cảm thông, sự điên cuồng ẩn sâu trong l*иg ngực hắn lại trào ngược lên.
Duẫn Khải Trạch vẫn chứng nào tật nấy, tình yêu của hắn dành cho Thanh Tiêu có nhiều bao nhiêu cũng không bằng sự ích kỷ và máu độc chiếm đang chảy quanh người hắn.
Nếu hắn không giữ cô được bằng tình yêu của mình, vậy hắn sẽ vây hãm cô bằng quyền lực trên tay.
“Thanh Tiêu, cho dù em có muốn hay không muốn, còn yêu anh hay căm ghét anh, em cũng không thể rời xa anh, đó không phải là một lời nói suông. Duẫn Khải Trạch này nói được làm được.”
Thanh Tiêu sớm đã biết bộ mặt thật của Duẫn Khải Trạch, cho nên đối với kẻ câu trước vừa thấp giọng cầu xin cô tha thứ, câu sau lại giở giọng ra đe dọa mình không có một chút phản ứng bất ngờ.
Tình yêu của kẻ có tiền và thích chơi đùa người khác lại rẻ mạt như thế, nếu không cầu được, vậy thì họ sẽ giở thủ đoạn ra để chiến được. Tiếc rằng dù hắn có giữ được chân cô, hắn cũng không níu kéo được tâm hồn mục rỗng của cô.
Thanh Tiêu ngẩng đầu lên nhìn Duẫn Khải Trạch, cô thoáng rùng mình khi chạm phải ánh mắt quá đỗi xa lạ của hắn, giọng nói thoát ra có chút vô lực.
“Duẫn Khải Trạch, làm thế nào anh mới có thể tha cho tôi và mẹ tôi, anh nói rõ cùng tôi một lần đi.”
Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó đáp: “Ở bên cạnh tôi đi.”
“Bao lâu? Phiền anh đưa ra thời hạn, đến lúc đó chỉ cần anh buông tha cho mẹ tôi. Hai người chúng tôi sẽ nhanh chóng dọn đi rồi cút khỏi thành phố này, sẽ không phiền đến anh nữa!”
Thanh Tiêu nói một cách trôi chảy, như thể đây là những ý định mà cô đã sắp xếp rõ ràng từ trước, một đường lui hoàn hảo, từ đó về sau biến mất khỏi cuộc đời của hắn vĩnh viễn.
“Cả đời, Thanh Tiêu, ở bên cạnh của tôi cả một đời đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ và em thật tốt, chỉ cần em giống như lúc trước, ngoan ngoãn làm người yêu của tôi là được rồi. Em suy nghĩ lại xem, như thế có được không?”
“Duẫn Khải Trạch, anh có chắc là mình sẽ ôm mãi một món đồ chơi như tôi cả đời? Không chán ghét cũng không muốn vứt đi.”
Duẫn Khải Trạch nghe đến thế liền cuống quýt đáp lại: “Em không phải… Thanh Tiêu, em không phải…”
“Tôi không phải, vậy những lời nói của anh trong quán bar lúc đó là cái gì, anh quên rồi sao?”
Khi ánh mắt của Thanh Tiêu rơi xuống người hắn, Duẫn Khải Trạch có cảm giác bản thân mình bị vạch trần, hắn muốn nói gì đó đến cuối cùng, cổ họng cũng nghẹn chặt.
“Tôi…” Hắn ngập ngừng một chút, sau đó nhíu mày, quyết định thỏa hiệp với cô.
“Ở cạnh tôi ba năm, sau ba năm em sẽ được trả lại tự do.”