Chương 36: Sa ngã.

Một câu này liền đánh thức bản năng của giống đực trên người Duẫn Khải Trạch. Hắn vội với chân mà sa ngã vào, trong mười phút đồng hồ từ nhà hàng cho đến lúc về, Duẫn Khải Trạch nôn nóng đến mức khóe mắt đỏ lên, lộ ra dáng vẻ dữ tợn.

Hai người nhanh chóng trở về nhà riêng của hắn, khi vừa đóng cửa, họ liền lao vào nhau mà thân mật.

Một đêm dài, xuân sắc triền miên, cơ thể của Duẫn Khải Trạch cùng Thanh Tiêu như hòa làm một, hai người âu yếm, hôn môi rồi vuốt ve lẫn nhau.

Mỗi lần hắn tiến vào trong, bụng dưới của Thanh Tiêu lại quặn chặt, qua khỏi cơn đau là kɧoáı ©ảʍ như sóng biển xô bờ va đập liên tục. Thanh Tiêu cong tay bám chặt lên người hắn, mồ hôi trên thái dương chảy xuống khóe mắt làm cô cảm thấy cay rát, thế nhưng trái tim trong lòng ngực lại vì sự đυ.ng chạm này chợt nóng lên, sau đó liên tục run rẩy.

Cuối cùng, thứ quan trọng nhất của Thanh Tiêu, cô cũng tặng nốt cho Duẫn Khải Trạch. Đến tận giây phút này, ranh giới mỏng manh ngăn cách của hai người đã bị cởi bỏ.

Duẫn Khải Trạch hôn lên mí mắt đang khép hờ của Thanh Tiêu, đầu lưỡi của hắn vói vào trong, hai người lại rơi vào cái hôn nóng bỏng.

Thanh Tiêu không còn bị hắn chiếm đoạt hô hấp, cô hé môi thở gấp vài cái, cuối cùng nụ hôn dịu dàng dừng lại bên cằm Duẫn Khải Trạch, kèm theo đó là tiếng lòng mà cô ngay từ đầu đã muốn bộc bạch cùng hắn.

“Khải Trạch, thích anh lắm…”

Trong cơn cuồng say kia, ngón tay của hai người vẫn luôn đan chặt vào nhau, môi của Duẫn Khải Trạch rơi xuống mỗi tấc da thịt của Thanh Tiêu, trên nền da trắng ngần nhiễm một chút mồ hôi bấy giờ đã thành một khóm hoa hồng nhỏ. Chúng khoe sắc đỏ rực, kéo dài và rải rác, từng dấu từng dấu, có đậm có nhạt, nhưng không nơi nào thoát khỏi sự chinh phạt của Duẫn Khải Trạch. Hắn như một con thú lớn với dục chiếm điên cuồng, hắn muốn lưu lại dấu vết trên người Thanh Tiêu càng nhiều càng tốt, lẽ dĩ nhiên hắn càng muốn mỗi khi người ngoài nhìn vào liền biết được cô là người của hắn, chỉ thuộc sở hữu của riêng mình Duẫn Khải Trạch.

Bất cứ ai cũng không có cơ hội dây vào, dù là nhìn hay giấu suy nghĩ thèm muốn ấy trong đầu, hắn cũng không cho phép.

“Anh cũng yêu em, Thanh Tiêu, em là của anh, có đúng không?”

Khi thân thể trắng ngần ấy rơi vào l*иg ngực, Duẫn Khải Trạch đã biết được cảm xúc rối loạn cùng thấp thỏm in dấu trong người hắn là đang biểu trưng cho thứ gì.

Hắn yêu Thanh Tiêu, yêu từ đầu và đã yêu rất nhiều. Cho nên hắn mới không thể kìm nén, không thể khống chế sự ôn nhu mà bản thân dành cho cô.

Chỉ có lời cá cược kia là giả, còn phần tình cảm và săn sóc hắn dành cho Thanh Tiêu luôn là thật.

Hai mắt Duẫn Khải Trạch chợt tối lại, hắn mơ hồ cảm nhận được một sự đau đớn đang chảy trong thân thể. Như là linh cảm cho một chuyện xấu sắp xảy ra, vòng tay của hắn vì sự bất an ấy càng siết chặt hơn.

Hắn cúi xuống, nói với người bên gối.

“Hứa đi Thanh Tiêu, em hứa cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng không được rời bỏ anh.”

Thanh Tiêu bị hắn dày vò, cả người đã dần mất sức, tay chân run rẩy không thể đẩy người đang áp lên mình ra, cô trừng mắt nhìn hắn, sau đó lắp bắp đáp.

“Được, em không rời khỏi anh, vậy được rồi chứ?”

“Không cho em rời khỏi anh, cho dù có anh cũng sẽ bắt em trở về.”

Thái độ của Duẫn Khải Trạch kiên quyết như thế làm cho Thanh Tiêu bật cười, nhưng cô còn chưa vui vẻ được bao lâu, hai chân đã bị người kéo lại, cơ thể bị hắn lật úp sấp.

Thanh Tiêu nhẹ giọng khẩn cầu.

“Duẫn Khải Trạch, anh tha cho em đi mà, không làm nổi nữa.”

Duẫn Khải Trạch đời nào bỏ qua cho cô, hắn cúi người hôn lên bả vai mịn màng, thầm thì vài tiếng.

“Trời vẫn chưa sáng đâu, chúng ta tiếp tục.”

Tiếng than thở yếu ớt của cô sớm đã bị âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ làm áp đảo, Duẫn Khải Trạch lại ranh mãnh mà dẫn dắt cô vào một cuộc vui tiếp theo.

Đêm hôm ấy dài hơn bình thường, Thanh Tiêu không biết mình bị chơi đến ngất từ lúc nào, khi mở mắt ra cả người cô đã nằm trên nệm giường sạch sẽ, cơ thể được tẩy rửa khoan khoái, chỉ là chỗ eo cùng vị trí xấu hổ kia lúc này liền đau nhói lên, làm hại Thanh Tiêu chẳng dám cử động mạnh chút nào.

Cô chậm rì rì mà đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc nhìn bản thân trong gương, Thanh Tiêu hốt hoảng trong giây lát, sau đó lửa giận lại kéo đến ngùn ngụt.

Từ phần cổ cho đến tay chân của cô, cả da thịt ở đùi trong, chẳng có nơi nào thoát được dấu hôn của Duẫn Khải Trạch, hắn cũng không biết là cầm tinh con gì, ham muốn đánh dấu cô như thế, mông của cô hình như ngày hôm qua Duẫn Khải Trạch vẫn không tha cho…

Thanh Tiêu vừa nghĩ lại càng thêm tức giận, cô nguýt môi, mắng thầm Duẫn Khải Trạch một trăm lầm. Đúng lúc này cửa phòng ngủ được mở ra, Duẫn Khải Trạch mang cháo nóng đặt lên bàn, hắn không nhìn thấy Thanh Tiêu đâu liền muốn cất tiếng gọi.

Cô nhanh hơn một bước, khi hắn vừa thốt lên hai chữ Thanh Tiêu, cô đã mở cửa bước ra.

Trên người Thanh Tiêu vẫn còn lưu lại một chút hơi nước, Duẫn Khải Trạch nhìn cô từ đầu đến chân đều nhiễm dấu vết của hắn, trong mắt lóe qua tia hài lòng. Hắn nhanh chóng dán sát vào người cô, lại bị cô phồng má giận dỗi đẩy ra.

“Đồ xấu xa, hôm qua em đã bảo anh đừng làm nữa…”

Một giây trước hắn nhẹ giọng đồng ý với cô, một giây sau hắn đâm vào người cô còn sâu hơn ban nãy, cái tên khốn kiếp Duẫn Khải Trạch, hắn đúng là muốn làm cô tức chết đây mà.

“Anh biết sai rồi, aiza, em đừng có nhéo má anh, đau quá đi.”

Duẫn Khải Trạch mềm giọng mà năn nỉ, nhưng Thanh Tiêu vẫn sầm mặt không muốn đáp lời.

“Đừng giận nhé, hôm nay anh sẽ làm đệm thịt tùy ý để em ngồi lên, em đau ở đâu thì để anh xoa cho.”

“Lưu manh.”

Thanh Tiêu đánh nhẹ một cái vào mặt Duẫn Khải Trạch, quan hệ của hai người dường như qua một đêm lại càng thêm ăn ý và khắng khít hơn lúc thường.

“Chỉ lưu manh với em thôi, lên đây, anh đỡ em ngồi xuống.”

Duẫn Khải Trạch tùy ý để Thanh Tiêu trên đùi rồi đút cháo cho cô, mà cô đối với việc quan tâm của hắn lại sẵn lòng thừa nhận.

Một buổi sáng ngập tràn cảm xúc ái muội trôi qua, khi Thanh Tiêu vừa ăn cháo xong, Duẫn Khải Trạch liền ngựa quen đường cũ muốn đẩy người xuống giường làm chuyện xấu, đúng lúc này điện thoại của hắn ở trong túi lại rung lên.

Thanh Tiêu ngồi trên người hắn dĩ nhiên cũng nghe được âm thanh này, cô đẩy tay hắn, thúc giục.

“Nghe điện thoại đi anh.”

Duẫn Khải Trạch nhìn số lạ trên màn hình, hắn nhíu mày tắt đi, sau đó quay sang nhìn Thanh Tiêu, bảo.

“Số lạ đấy, có lẽ là người ta gọi nhầm.”

Lời hắn vừa dứt, điện thoại lần nữa rung lên, mà lần này không phải là cuộc gọi đến, chỉ có một tin nhắn do số máy lạ kia gửi, vỏn vẹn vài chữ, nhưng đủ khiến cho đáy lòng Duẫn Khải Trạch sinh ra hoảng loạn.

“Lần cá cược đó sắp đến hạn rồi, anh định khi nào thì vứt bỏ Thanh Tiêu đây?”