Thanh Tiêu cùng Duẫn Khải Trạch đứng đợi cả đêm ngoài phòng cấp cứu. Duẫn Khải Trạch nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, hắn bèn vươn tay ôm lấy người vào lòng, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng mà trấn an.
“Mẹ của chúng ta sẽ không sao đâu, đừng lo lắng.”
Thanh Tiêu yếu ớt mà dựa vào người hắn, cảm nhận được hơi ấm len lỏi qua da thịt, trái tim đang hoảng loạn của cô cũng vì thế mà bình ổn trở lại.
Cô ừm nhẹ một tiếng rồi rúc vào ngực Duẫn Khải Trạch, hai người đứng đợi cho đèn phòng phẫu thuật tắt, Cổ Tình qua cơn nguy kịch và chuyển vào khoa hồi sức.
Một hồi nháo loạn, cuối cùng tảng đá nặng trong lòng Thanh Tiêu cũng được gỡ xuống một nửa, cô lưu luyến nhìn mẹ mình được đẩy vào phòng, sau đó đứng ngẩn người một lúc. Sau cùng vẫn là Duẫn Khải Trạch dùng mọi biện pháp mà kéo người về nhà nghỉ ngơi.
Vết thương trên vai Duẫn Khải Trạch đã kết vảy, ngày hắn tháo băng Thanh Tiêu còn cố gắng hầm canh đến cho hắn. Cô thức dậy từ rất sớm, đợi đến lúc hầm xong cũng hơn chín giờ, cô nhanh chóng mang canh nóng vào bệnh viện.
Trên đường đi, Thanh Tiêu có ghé ngang qua thăm Cổ Tình, tình trạng sức khỏe của bà đã đỡ hơn ngày hôm qua, tuy nhiên đến tận bây giờ vẫn chưa thể tỉnh lại, trước khi tìm được thận thích hợp để thay thế, tình trạng như thế này của Cổ Tình vẫn còn phải kéo dài.
Thanh tiêu thở hắt ra, cô chần chừ một lúc mới rời khỏi phòng bệnh của Cổ Tình, đi về hướng phòng bệnh của Duẫn Khải Trạch. Cô còn đang lo lắng không biết Duẫn Khải Trạch đã tỉnh lại chưa, điện thoại trong túi liền vang lên.
Thanh Tiêu vội vàng muốn bắt máy, cô không để ý đến phía trước cho lắm, lúc qua khúc ngoặt ngoài hàng lang, bả vai liền bị người khác đυ.ng phải.
Người nọ dường như đi rất gấp, Thanh Tiêu bị đυ.ng đến đau nhói, cả người loạng choạng suýt nữa là ngã, cũng may canh và điện thoại trong tay cô không có vấn đề gì.
“Cô đi không nhìn đường à, mắt để trưng sao?”
Một giọng nói chói tai truyền qua màng nhĩ. Thanh Tiêu bấy giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của người vừa va phải mình. Là một cô gái tầm tuổi cô, nhưng từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu sang trọng, mái tóc uốn xoăn phảng phất hương thơm, váy áo trên người cũng là loại theo xu hướng nổi nhất hiện giờ.
Nhìn qua đã biết, đây chính hạng người có tiền.
“Tôi xin lỗi.”
Thanh Tiêu suy nghĩ một chút liền cúi đầu xin lỗi, cũng là do cô bất cẩn không nhìn đường, cho dù bị mắng cũng phải cắn răng mà nhận.
“Hừ, đúng là thứ quê mùa, nhìn bộ dạng nhếch nhác này của cô, nếu đυ.ng hỏng đồ của tôi, cô lấy gì để đền đây?”
Cô gái đó càng nói càng khó nghe, Thanh Tiêu nhíu mày, cho dù cô là người có lỗi trước nhưng mà cũng không cần nói nặng lời như thế chứ?
Thanh Tiêu muốn nói lý với cô nàng, chợt điện thoại trong tay cô lại rung lên, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt căng thẳng trong phút chốc giãn ra.
“A lô.”
Cô bắt máy, giọng nói của Duẫn Khải Trạch từ trong điện thoại nhanh chóng được truyền ra.
“Bảo bối, sao giờ này em vẫn chưa đến đây nữa, người ta chờ em lâu lắm rồi đó.”
Thanh Tiêu phì cười, bỗng dưng chẳng còn tâm trạng đôi co với cô gái kia nữa. Cô Vội quay người rời đi, không quên đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của Duẫn Khải Trạch.
“Em đang trên đường đến, gần với phòng bệnh của anh lắm rồi.”
Thanh Tiêu nói chuyện với Duẫn Khải Trạch, mắt miệng đều cong cả lên, tràn ngập vui sướиɠ và hạnh phúc, cô cũng không biết ở phía đằng sau, ánh mắt cô gái nọ nhìn cô bỗng dưng đổi khác.
Tích Uyên nhìn thấy Thanh Tiêu biến mất sau khúc ngoặt, hai mắt cô ta khẽ nheo lại, trong cái nhìn kia tràn đầy địch ý.
“Hóa ra cô ta chính là người làm cho Duẫn Khải Trạch điên đảo hai tháng nay, thật đúng là mắt nhìn người của anh ta càng lúc càng thụt lùi, thứ bần tiện như vậy cũng có thể đặt mắt đến.”
Hơn hết là hắn ta thà quen với cô gái kia còn hơn là kết hôn cũng cô, Tích Uyên này từ nhỏ đến lớn chưa từng thua ai bất kỳ thứ gì, trong tay bọn con gái đồng trang lứa có trong tay Tích Uyên cô đều có. nào ngờ đến bây giờ cô lại thua trắng dưới một kẻ nghèo kiết hủ lậu kia.
Sự thật này, cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Ánh mắt Tích Uyên lóe qua một tia căm phẫn, móng tay tiền triệu của cô ta cong lại đâm vào lòng bàn tay, âm thanh thoát ra khỏi miệng hệt như tiếng rít, đau cả hốc tai.
“Thanh Tiêu, mày đừng mong yên ổn ở cạnh Duẫn Khải Trạch, để rồi xem lúc mày bị vứt đi hệt như một con chó, khuôn mặt ấy sẽ mang theo biểu cảm gì.”
Nói xong cô ta liền cười phá lên, khuôn mặt thoáng qua chút vặn vẹo dữ tợn khiến người đi ngang qua chẳng dám hó hé mà nhìn lại.
…
Duẫn Khải Trạch nhìn cuộc gọi nhỡ hiện trên điện thoại, hắn bực dọc mà xóa tất cả, còn nhân tiện cho số của Tích Uyên vào danh sách đen, sau đó cứ mặc kệ cô ta muốn giở trò mèo gì, hắn cũng chẳng quan tâm đến.
Dù sao hắn cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này, so với việc kết hôn cùng Tích Uyên, hắn thà lấy Thanh Tiêu còn hơn.
Duẫn Khải Trạch vừa nghĩ đến viễn cảnh kết hôn của hắn cùng Thanh Tiêu, chẳng hiểu sau tim trong ngực bỗng đập mạnh, khóe miệng cứ mãi nhếch lên một nụ cười ngây ngốc.
Hắn tự đánh vào mặt mình một cái, nhưng làm sao cũng không ngăn được niềm vui ấy lan tỏa trong ngực.
Duẫn Khải Trạch tự than thầm trong lòng, có lẽ hắn đối với Thanh Tiêu không đơn giản là hứng thú, nếu không hắn làm gì có chuyện càng ngày càng mê mẩn cô như thế chứ.
Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, Thanh Tiêu đi vào vừa vặn bắt gặp bộ dáng đang trên mây của hắn. Cô nhoẻn miệng cười rồi mang hộp canh nóng để lên tủ đầu giường. Tầm mắt Duẫn Khải Trạch chuyển dời lên người cô, ánh mắt nhìn có phần trần trụi, sỗ sàng hơn mọi ngày.
“Nhìn gì đấy?”
“Anh đang suy nghĩ xem, vì sao Thanh Tiêu của anh lại đẹp như thế, ngắm mãi cũng không chán, càng nhìn càng thuận mắt.”
Thanh Tiêu đi đến ngồi xuống cạnh giường của Duẫn Khải Trạch, cô đưa tay vỗ vào đầu hắn một phát, trong giọng nói mang theo oán trách nho nhỏ.
“Cứ giỏi nói bậy.”
Duẫn Khải Trạch cười hai tiếng, sau đó nhân lúc cô không để ý liền nhoài người đến hôn lên má cô.
Thanh Tiêu lườm hắn một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua cho tên xấu xa kia.
Đúng lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, bác sĩ cùng hai vị y tá bước vào trong, Thanh Tiêu liền bước xuống giường, nhường chỗ lại cho họ tháo băng gạc trên người Duẫn Khải Trạch ra.
Khi lớp băng trắng ấy được gỡ xuống, vết sẹo xấu xí hiện lên trên bắp tay Duẫn Khải Trạch, vốn là một cánh tay đẹp không tỳ vết, nay hắn lại vì cứu cô mà bị thương, trên người còn có sẹo, dù là nhỏ thôi như cô vẫn không nhịn được mà tự trách rồi buồn bực.
Duẫn Khải Trạch nhìn ra được thái độ của Thanh Tiêu, hắn nhìn cô mỉm cười, cánh tay nguyên vẹn đưa đến kéo người lại gần.
Suốt quãng thời gian sau, tay của Duẫn Khải Trạch cùng Thanh Tiêu vẫn luôn đan chặt vào nhau.
Bác sĩ làm xong nhiệm vụ của mình liền rời đi,Duẫn Khải Trạch vốn muốn nhanh mặc áo lại, nào ngờ Thanh Tiêu tự giác hơn cả hắn, cô nhích đến gần, cẩn thận kéo vạt áo của hắn lên, lúc ánh mắt dừng lại ở bắp tay kia, ngón tay Thanh Tiêu như có như không mà chạm nhẹ vào vết thương ấy.
Duẫn Khải Trạch nâng mắt, hỏi: “Đau lòng cho anh à?”
Thanh Tiêu rũ mắt không đáp, nhưng trong lòng cả hai người sớm đã biết thừa đáp án.
Khi cúc áo sau cùng được cài lại, Duẫn Khải Trạch liền tiến đến hôn nhẹ lên khóe môi ấy, trong ánh mắt không giấu được sự nuông chiều cùng yêu thương.
“Nếu đau lòng cho anh như thế, vậy em yêu anh nhiều hơn nhé, Thanh Tiêu.”
Cô chần chừ một lúc rồi đáp: “Em vẫn luôn yêu anh mà.”
“Anh luôn cảm thấy không đủ, thích anh một chút, yêu anh hơn một chút nữa nhé.”
Thanh Tiêu phì cười với tâm tính trẻ con của hắn,cuối cùng vẫn ngượng ngùng đồng ý.
Sau khi xuất viện, cả hai cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng, đây cũng là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của cả Thanh Tiêu lẫn Duẫn Khải Trạch.
Đèn trần trong nhà hàng được mở sáng hết cỡ, ánh sáng màu vàng nhạt kia phủ lên gương mặt Thanh Tiêu, Duẫn Khải Trạch có cảm giác như cả người cô được dát vàng, lung linh một cách kì lạ.
Hắn gọi món cho cả, trước khi ăn vẫn không quên mở rượu chúc mừng.
Thanh Tiêu ngồi ngoan ở đối diện, hắn bảo vô ăn gì cô đều vâng lời, không gian ở đây quá mức sang trọng, nhìn dàn nhạc đang chơi ở góc bên kia cũng đủ hiểu nơi này phẩm vị cao như thế nào, một kẻ nghèo khó như cô chưa từng được đến một nơi như thế này, cho dù duy trì bình tĩnh đến mức nào cũng không tránh được luống cuống, sượng sùng.
Duẫn Khải Trạch chẳng hề để ý đến điều đó, tâm tư của hắn hoàn toàn đặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, hắn cũng không có thời gian chú ý đến ngón tay Thanh Tiêu đặt ở dưới bàn ăn cuộn chặt vào nhau. Hắn nghĩ rằng chỉ cần mình mang đến cho cô những thứ tốt đẹp như thế này, Thanh Tiêu sẽ luôn vui thích và xem trọng hắn hơn.
Duẫn Khải Trạch đẩy ly rượu sang một bên cho Thanh Tiêu, cô vừa nhìn thấy chúng, mày liền nhíu lại.
Có lẽ làm việc trong môi trường toàn rượu bia với thuốc lá quá lâu, đến bây giờ khi nhìn thấy chúng ở trước mặt, cô liền sinh ra tâm lí chống đối dữ dội.
Huống hồ, ấn tượng xấu mà cô dành cho Cố Đình Kha, ít nhiều gì cũng có dính đến rượu bia.
“Em không thích sao Thanh Tiêu?”
Tiếng nói của Duẫn Khải Trạch ở sát bên, Thanh Tiêu giật mình tỉnh lại, cô ngượng ngùng mà nâng môi cười. Hắn thấy thế, tuy là không đoán được nguyên nhân nhưng cũng biết tâm trạng Thanh Tiêu không quá tốt, đành phất tay bảo.
"Không thích thì đừng uống, để anh uống một mình là được. Đừng mất hứng nhé, là do anh sơ suất. "
Thanh Tiêu vội xua tay: “Không sao đâu, em có thể uống mà.”
Duẫn Khải Trạch đã cất công chuẩn bị cuộc hẹn này, cô cũng không thể vì chính mình mà phá hỏng tiệc tối tốt đẹp.
Hai người nâng ly chạm vào nhau, âm thanh leng keng hòa với giai điệu du dương làm cho cuộc hẹn bỗng trở nên lãng mạn hơn rất nhiều.
Thanh Tiêu nhấp một ngụm rượu bên môi, hương vị cay cay ấy làm đầu lưỡi cô tê rần. Cô liếc mắt nhìn Duẫn Khải Trạch, phát hiện ánh mắt của hắn cũng đang chăm chú dừng lại trên mặt mình.
“Anh không mau ăn đi, nhìn gì đấy?”
“Nhìn em, nhìn xong liền không muốn ăn gì nữa.”
Thanh Tiêu bất đắc dĩ mà liếc hắn một cái, cô nâng tay gắp thức ăn cho hắn.
“Bạn trai của tôi ơi, anh mau ăn đi, nếu không thì lần sau em không đi cùng anh nữa đâu đấy.”
Duẫn Khải Trạch nghe được tiếng gọi lạ lẫm kia, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui vẻ lạ thường, hắn cười đến suýt nữa là toác cả miệng. Thanh Tiêu phải dằn lại mới không phá lên mà chọc ghẹo hắn
Hai người trải qua một bữa cơm tối đầy nồng nàn.
Lúc ra về Duẫn Khải Trạch vẫn một mực dính sát vào người cô. Thanh Tiêu lo sợ ánh mắt dò xét của người ngoài, cô lặng lẽ nhích chân tránh thoát khỏi người hắn một chút.
Duẫn Khải Trạch nhận ra được điều này, hắn nhân lúc cô không chú ý mà kéo cô vào lòng, tay đan tay, bộ dáng vô cùng bá đạo.
“Em là đang lo cái gì đấy? Thanh Tiêu à, chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, đừng vì ánh nhìn của kẻ khác mà trốn tránh anh.”
Thanh Tiêu nghe nói thế ngón tay đang giãy giụa của mình khẽ buông thõng, mặc cho Duẫn Khải Trạch hắn cầm nắm.
Cô nghĩ nếu Duẫn Khải Trạch đã không lo lắng, cô cũng không cần phải lo trước lo sau nữa.
Dù gì cô tin rằng bất kể là khó khăn hay thử thách, ngày nào Duẫn Khải Trạch còn chưa buông tay, ngày đó hắn nhất định sẽ cùng cô chống đỡ đến cùng.
Dưới ánh trăng sáng, hai người nắm tay đi song song với nhau bên lề đường, đôi lúc lại quay sang nhìn nhau mỉm cười, trong ánh mắt của họ chỉ chứa mỗi hình bóng của đối phương.
Khung cảnh đẹp đẽ ấy giống hệt với biết bao đôi tình nhân bình thường khác, chỉ là khi những tấm ảnh chụp ghi lại khoảnh khắc đó rơi vào mắt Tích Uyên thì đó lại chẳng khác nào sự châm chọc cùng cười nhạo cô ta.
"Thanh Tiêu, Duẫn Khải Trạch, tôi sẽ không để hai người hạnh phúc được đâu, cứ chờ đó mà xem.