Thanh Tiêu cùng Duẫn Khải Trạch chính thức ở bên nhau, khoảng thời gian ở trong bệnh viện dưỡng thương tuy không dài, nhưng không có lúc nào Thanh Tiêu ngừng đau đầu về hắn.
Con người xấu xa bụng đầy mưu mô này vừa nhìn thấy Thanh tiêu liền như cái đuôi dính sau cô, quyết bám lấy không buông chủ chỉ là một phút.
Thanh Tiêu tay chân không được linh hoạt như lúc bình thường, cô cũng không phải là đối thủ của cái keo da chó mang tên Duẫn Khải Trạch, sau nhiều lần phản công không thành, Thanh Tiêu đành dâng mình chịu trận, mặc xác hắn muốn làm gì thì làm.
Rõ ràng là phòng bệnh rộng rãi vô cùng, là loại Vip nhất trong bệnh viện, không gian xung quanh vô cùng thoáng đãng, ấy vậy mà Duẫn Khải Trạch nhất quyết chỉ muốn ngồi cạnh cô, hơn nữa còn nửa dụ dỗ nửa ép buộc cô ngồi lên đùi hắn, muốn cả hai dính chặt vào nhau như trẻ sinh đôi vậy.
Thanh Tiêu chịu hết nổi, cô nắm lấy góc áo của hắn, tỏ vẻ bất mãn.
“Anh mau thả em xuống đi, nếu lỡ có ai vào đây nhìn thấy thì còn mặt mũi gì nữa chứ?”
Duẫn Khải Trạch ngang bướng không chịu, vòng tay ôm lấy eo cô càng siết chặt hơn, hắn tựa mặt lên hõm vai Thanh Tiêu, dùng giọng ai oán mà chống đối.
“Không thích, chỉ thích ngồi cạnh em như thế này.”
“Chúng ta quen nhau rồi mà Thanh Tiêu.”
Thanh Tiêu nhăn mày, cô đẩy trán của Duẫn Khải Trạch ra, thở dài: “Nhưng anh cũng không cần bám em như thế mà.”
“Bám em là vì anh thích em đó, thích vô cùng, một bước cũng không muốn rời khỏi bảo bối đâu.”
Duẫn Khải Trạch tự nhiên mà nói ra mấy lời tâm tình ngọt ngào ấy, ánh mắt hắn nhìn cô vô cùng dịu dàng, cô như rơi vào vùng ấm áp ấy, ngủ lâu đến mức mãi không tỉnh lại được.
Hắn trông bộ dáng ngơ ngẩng của cô, kim không được mà vươn người đến, hôn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng, sau đó lấy hai tay nâng khuôn mặt xinh đẹp ấy lên, chuẩn bị hôn lên.
Nào ngờ Thanh Tiêu nhanh tay chặn lại, cô nhìn cánh tay của Duẫn Khải Trạch, nhíu mày trách móc.
“Anh đừng cử động bằng tay đó, anh đang bị thương đấy Duẫn Khải Trạch.”
Hắn vội vàng rụt tay về, thái độ gấp gáp ấy làm cho cô phải bật cười.
Cũng không nghĩ đến một Duẫn Khải Trạch ngang tàng của ban đầu, khi vướng vào tình yêu lại ngốc nghếch dễ bảo như thế.
Dễ thương chết mất.
Thanh Tiêu cười đến cong cả mắt, cô nhoài người đến, dính sát vào người hắn rồi thì thầm rất khẽ bên tai Duẫn Khải Trạch.
“Đừng động, để em làm là được rồi.”
Nói xong cô quay mặt đối diện với hắn, nụ hôn mang theo tình cảm ngây ngô rơi xuống gò mà Duẫn Khải Trạch, hắn nghiêng đầu để cô một đường chạm phải môi hắn, hai người quấn quýt cùng nhau, khoảng cách cơ thể cùng trái tim đều quay về con số không tròn trĩnh.
Rèm cửa bị gió thổi đến hơi lay động, mùa thu cũng sắp kết thúc, đêm đông dài lạnh lẽo sắp sửa đến.
Sau một tuần dưỡng thương, Thanh Tiêu cũng được bác sĩ cho xuất viện, vết thương trên cánh tay cô đã kết vảy, chỉ cần tránh đi không để cho Cổ Tình thấy liền có thể giấu nhẹm được mọi chuyện.
Sức khỏe của mẹ Thanh Tiêu kể từ hai ngày trước đã có chuyển biến xấu, Thanh Tiêu lúc ấy vẫn còn quấn băng gạc trắng không thể xuất hiện trước mặt bà, những việc còn lại đều là do Duẫn Khải Trạch một tay lo liệu, từ việc chuyển viện cho Cổ Tình đến một nơi tốt hơn, cho đến việc điều bác sĩ tốt nhất chăm sóc cho bà. Thanh Tiêu nhìn hắn sốt sắng như thế, trong lòng bỗng dưng mềm mại lạ thường, cô ngồi cạnh hắn, nâng mắt lên mà cảm thán.
“Anh tốt với mẹ con em quá nhiều rồi.”
Thanh Tiêu vốn dĩ không dám nhận phần ân tình này, cô biết nếu mình để lẫn lộn giữa tình cảm và tiền bạc, sau này sẽ có vấn đề lớn xuất hiện, nhưng nhân lúc cô còn chưa mở miệng chối từ, Duẫn Khải Trạch đã nhanh hơn một bước, hắn tiến đến ôm cô vào lòng, dùng cánh tay lành của mình vỗ nhẹ vào bả vai gầy gò ấy, dịu giọng bảo.
“Đừng phân thiệt hơn với anh, giúp mẹ của em cũng giống như giúp mẹ của anh vậy, chúng ta là người yêu của nhau rồi mà, không phải sao?”
Thanh Tiêu cảm động đến mức khóe mắt rơm rớm nước, Duẫn Khải Trạch nâng mặt cô lên, khẽ hôn vào vành mắt ấy.
“Khải Trạch à…”
Cô còn muốn nói gì đó, khóe môi đã bị ngón tay Duẫn Khải Trạch chặn lại, hắn đáp với giọng đầy chân thành.
“Em ở bên cạnh anh, làm người của anh rồi, nghĩa vụ chăm nom cho em và mẹ em, anh đều nguyện ý mà nhận.”
“Thanh Tiêu, đừng cứng cỏi mà chống đỡ nữa, bây giờ em có anh rồi, nếu việc nào quá khó khăn em cứ việc nói với anh, Duẫn thiếu gia nổi tiếng nhất thành phố này nguyện ý để cho em tùy lúc dựa vào.”
Thanh Tiêu nghe xong liền bật cười, ngọt ngào trong lòng chảy khắp cơ thể.
Cũng kể từ lúc ấy, cô tình nguyện để bộ dáng cứng cỏi của mình sụp đổ trong mắt hắn, bởi chỉ cần ở bên Duẫn Khải Trạch, cho dù là cô làm cái gì, hắn luôn có thể bao dung và thấu hiểu tất cả.
Thanh Tiêu vội tỉnh lại sau dòng hồi ức, cô đứng ở ngoài cửa phòng nhìn Cổ Tình nằm trong phòng bệnh, xung quanh là thiết bị y tế đang chạy, mẹ cô bây giờ lại trở nên yếu ớt như thế, bà không còn cười, không còn nói những câu nhẹ nhàng với cô nữa, Thanh Tiêu nghĩ đến đó, khóe mắt cô chợt chua xót.
Một cánh tay đi đến chạm vào bả vai Thanh Tiêu, cô quay lại liền đυ.ng vào l*иg ngực của Duẫn Khải Trạch.
“Đừng lo lắng quá, mẹ của chúng ta không sao đâu, anh đã cho mời bác sĩ giỏi nhất về chữa trị, chưa đến vài tháng nữa anh cũng sẽ tìm được thận thích hợp thay cho bà.”
Duẫn Khải Trạch vỗ nhẹ lêи đỉиɦ đầu Thanh Tiêu, cô nhìn cánh tay bị quấn băng trắng của hắn giấu sau lớp áo khoác ngoài, cau mày.
“Anh đến đây làm gì? Sao không ở trong phòng ngoan ngoãn dưỡng thương?”
“Đi nhìn em đấy, em rời anh một chút liền cảm thấy không an tâm, cứ sợ rằng em sẽ bị người khác bắt đi mất.”
Thanh Tiêu khó hiểu mà nhìn Duẫn Khải Trạch, hắn cứ làm như cô hiếm lạ lắm không bằng, một người bình thường như thế này thì ai lại muốn để ý chứ? Chỉ có Duẫn Khải Trạch bám mãi không buông mà thôi.
“Duẫn Khải Trạch, anh lại chọc ghẹo em, vui lắm à?”
Duẫn Khải Trạch cười vui vẻ mà sán lại.
“Vui chứ, nhìn em em phát hỏa giận dỗi như thế này còn hơn là để em buồn bã khóc lóc.”
Hắn dùng ngón tay thon dài của mình chạm lên chóp mũi nho nhỏ ấy, híp mắt bảo.
“Nhóc con, nước mắt của em là trân bảo, đừng hở chút là làm rơi nó, rất đáng tiếc có hiểu không?”
Thanh Tiêu bĩu môi: “Anh đừng gọi em là nhóc con, so về tuổi tác chúng ta đang bằng nhau đấy.”
Lúc trước cô còn không biết Duẫn Khải Trạch chỉ bằng tuổi mình, suốt ngày để hắn gọi là nhóc con, bé con, đến lúc phát hiện ra ngày sinh cả hắn, Thanh Tiêu không kìm được giật mình.
Cô không đoán được một người trẻ tuổi như Duẫn Khải Trạch lại có tài đến thế, ngoài tập đoàn mà hắn đang điều hành thì phía sau vẫn còn vô số công trình có sự nhúng tay của hắn.
Thanh Tiêu mới thật sự là nhặt về một báu vật, cô được hắn yêu thương được hắn chiều chuộng, nói không chừng cả đời này, việc may mắn nhất của cô chính là được gặp Duẫn Khải Trạch.
“Không thích, chỗ này… nó chỉ thích gọi em là nhóc con mà thôi.”
Hắn nói rồi chỉ vào ngực mình, Thanh Tiêu nhịn không được phì cười, hai người lại âu yếm rồi cùng nhau trở về phòng, trước khi rời đi Thanh Tiêu vẫn còn lưu luyến mà ngoái đầu lại nhìn mẹ mình trong phòng bệnh, chẳng hiểu sao lúc quay lưng, cô cảm nhận được thấp thỏm đang tràn qua ngực mình.
Quả nhiên, tối hôm đó xảy ra chuyện, tình trạng sức khỏe của Cổ Tình bỗng dưng chuyển biến xấu.