“Không sợ thì tốt.”
Duẫn Khải Trạch khẽ cười, vòng tay ôm cô siết chặt hơn, hắn cùng người của mình đi về hướng xe đậu sẵn. Thanh Tiêu rúc trong vòng tay hắn, cảm giác như mọi sợ hãi cùng lo lắng đến tận giờ phút này đã được xua tan hoàn toàn.
Nhịp tim trong ngực tăng cao, mỗi thời mỗi khắc cảm nhận được hơi thở của người mình yêu thích, điều này đối với một Thanh Tiêu chưa từng trải qua đường tình có cảm giác mới mẻ, lại quyến luyến vô cùng.
Cửa xe đậu sẵn nhanh chóng được mở ra, Duẫn Khải Trạch một tay vịn lấy thành cửa, một tay còn lại hạ người Thanh Tiêu xuống khỏi cơ thể hắn, sau đó dịu dàng dắt cô ngồi vào ghế sau của xe.
Thanh Tiêu vừa ngồi xuống xuống đã tự giác nhích sang một bên, chừa lại chỗ trống chờ Duẫn Khải Trạch ngồi xuống. Hành động có phần ngốc nghếch này sớm đã rơi vào mắt của hắn, chỉ là Duẫn Khải Trạch không muốn vạch trần tâm tư của cô, đáy mắt phần nhiều hơn chứa đứng dịu dàng.
Duẫn Khải Trạch quay sang phân phó với thuộc hạ của hắn vài câu, sau đó mới định khom người lên xe, nào ngờ còn chưa kịp bên tai Duẫn Khải Trạch đã vang lên một tiếng chói tai.
Đoàng!
Viên đạn xé gió lao đến, vừa vặn găm vào cánh tay trái của Duẫn Khải Trạch.
Hắn ngước nhìn về phía dãy thùng hàng phía sau rồi lại nhìn vào vết thương đang chảy máu của mình, ánh mắt híp lại, lộ rõ vẻ mặt hiểm ác.
“Duẫn thiếu, ngài…”
Duẫn Khải Trạch ngăn lại những lời mà thuộc hạ còn đang muốn nói, hắn nâng mắt lên, trong con người ấy chất chứa quá nhiều sát khí.
Hắn không nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu được. Nhóm người nhanh chóng tản ra, chưa đến hai phút sau, bên trong kho hàng vang lên năm tiếng súng nổ liên tiếp.
Duẫn Khải Trạch lúc này mới hài lòng ngồi xuống, giờ đây, cơn đau trên cánh tay hắn cũng bắt đầu làm loạn.
Hắn ngồi vào trong xe, tay phản ấn lại vết đạn bắn bên cánh tay trái, tránh tình trạng trước khi đến bệnh viện hắn phải chết vì mất máu quá nhiều. Mồ hôi trên thái dương Duẫn Khải Trạch chảy xuống làm mắt hắn có hơi ran rát, hắn nói với tài xế bằng giọng gấp gáp.
“Đến bệnh viện, nhanh một chút.”
Thuộc hạ của hắn vâng dạ, ngay lập tức chiếc xe được khởi động, bánh xe lăn nhanh trên đường lớn, chưa được bao lâu đã rẽ vào trung tâm thành phố.
Duẫn Khải Trạch thư thả được một tý, lúc này hắn mới nhớ ra trên xe còn có Thanh Tiêu, nhưng nãy giờ cô lại không nói bất kỳ lời gì. Hắn cảm thấy khó hiểu bèn xoay người sang, sau đó sửng sốt với cái nhìn chằm chằm của Thanh tiêu.
Cùng hai dòng nước mắt đang lặng lẽ tuôn xuống.
Trong giây phút ngắn ngủi thoáng qua ấy, Duẫn Khải Trạch cảm giác được trái tim mình đang bị một bàn tay vồ đến, bóp chặt đến nghẹt thở.
Hắn hiếm khi rụt rè đưa tay đến, dùng mu bàn tay không dính máu của mình lau đi vành mắt đong đầy nước kia, cảm thấy có chút không nỡ.
“Sao lại khóc rồi? Tôi cũng chưa có đánh hay mắng em, đừng có mít ướt như thế chứ?”
Duẫn Khải Trạch vốn muốn ngựa quen đường cũ, trên chọc cô thêm vài câu nữa, nhưng nhìn thấy trạng thái của cô như thế, hắn không đành lòng, chỉ còn nước thở dài rồi hỏi vài câu ngớ ngẩn như thế.
Thanh Tiêu nghiêng đầu, hiếm hoi mà thuận theo từng cái vuốt ve của Duẫn Khải Trạch, làm cho hắn vô cùng hài lòng và vui sướиɠ.
Thanh Tiêu tự mắng bản thân ngốc nghếch lại mau nước mắt quá thể. Rõ ràng trước kia chuyện gì cô cũng cứng rắn chống đỡ, cô không hay khóc, càng không dễ mềm yếu tổn thương như hiện giờ, chỉ là khi nhìn thấy Duẫn Khải Trạch bị bắn, trước tầm mắt của cô, viên đạn bằng đồng xuyên qua da thịt kia rồi ghim thật sâu vào trong, trước võng mạc của cô chỉ còn là một màu đỏ chói mắt.
Còn Thanh Tiêu, từ đầu đến cuối chỉ có thể giật mình ngơ ngác, mở to hai mắt để nhìn sự việc đang diễn ra.
Cô chẳng giúp gì được cho Duẫn Khải Trạch, nay lại vì cô mà hắn vừa vướng vào phiền phức, cơ thể lại bị thương tổn.
Thanh Tiêu thật không dám nghĩ, nếu viên đạn đó không phải sượt qua tay như lúc nãy, mà là rơi vào một vị trí hiểm yếu hơn thì…
Thanh Tiêu nhắm tịt mắt lại, cưỡng chế xóa đi những hình ảnh tang thương ấy ra khỏi đầu, bởi vì cô biết nếu ngày đó đến, tim của cô cũng không thể đập bình thường như lúc này.
Nó sẽ chết, chết theo Duẫn Khải Trạch.
“Duẫn Khải Trạch, anh bị thương… rất nặng.”
Thanh Tiêu sụt sịt vài tiếng, sau đó theo ánh mắt lại nhìn đến vết thương đang rỉ máu của hắn, trong lòng quặn đau.
Vành mắt đáng thương kia lại đỏ ửng.
Duẫn Khải Trạch không nghĩ đến Thanh Tiêu lại quan tâm hắn như thế, chỉ là khi chạm phải đôi mắt ướt đẫm mãi không khô của Thanh Tiêu, lòng hắn vừa sinh ra kɧoáı ©ảʍ, kèm theo đó là thương tiếc.
Hắn muốn chọc cho cô khóc, thế nhưng không phải là tình huống như hiện giờ.
“Đừng khóc mà, ngoan nào.”
Duẫn Khải Trạch xích lại gần cô hơn, hắn lau đi hết nước mắt, bàn tay miết lấy gò má trắng trẻo kia, dừng lại ở nơi đó đôi chút.
Giọng của hắn không lớn, vừa đủ để hai người nghe.
“Tôi không sao, nhưng nhìn thấy em cứ khóc vì tôi, tôi lại đau lòng.”
Thanh Tiêu ngẩng đầu, cô tròn xoe mắt nhìn Duẫn Khải Trạch, gò má bỗng dưng lặng lẽ đỏ bừng.
Những lời tán tỉnh của Duẫn Khải Trạch, lúc trước cô không bị ảnh hưởng dù chỉ là một chút. Nhưng rồi sau khi phát hiện được hướng của trái tim, cô lại như thiếu nữ vừa bước qua mùa xuân đầu tiên, một câu nói nhẹ nhàng như thế lại có sức sát thương cực cao, cả người cô cứ chộn rộn không yên, tim trong l*иg ngực muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Thanh Tiêu vốn muốn né tránh tình cảnh xấu hổ này, không ngờ Duẫn Khải Trạch sớm đã kìm lòng không đặng với sự đáng yêu của cô, hắn nhoài người tới, hôn lên mi mắt đỏ ửng ấy, còn không sợ cô ngại mà thè lưỡi ra, liếʍ đi vệt nước đọng ở đuôi mắt.
Đây đều là tình cảm của Thanh Tiêu dành cho hắn, bây giờ hay là sao này cũng như thế.
“Anh…”
Thanh Tiêu nhận ra Duẫn Khải Trạch đang có cảm xúc khác thường, ánh mắt mà hắn nhìn cô quá trần trụi, cô sợ hắn lại ném liêm sỉ làm mấy hành động quá đáng tại chỗ này, đành dùng hai tay yếu ớt mà chống lên ngực hắn.
Cô nhìn qua nhìn lại vết thương của Duẫn Khải Trạch một lần nữa, ngập ngừng nói.
“Vết thương của anh, đừng rộn…”
“Thanh Tiêu à, tôi đau mà…”
Duẫn Khải Trạch nhìn bộ dáng lo trước lo sau của cô không khác gì vợ bé nhỏ của mình, khóe môi chợt nhếch lên nụ cười đểu giả.
Hắn không ngại sấn tới, môi chạm qua từng tấc từng tấc trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, sau đó ánh mắt hắn hướng đến tài xế phía trước.
Tài xế: “…”
Vội vã quay đầu không hóng chuyện, hơn nữa còn cẩn thận chỉnh lại gương chiếu.
Duẫn Khải Trạch lúc này mới hài lòng, tiếp tục trêu đùa Thanh Tiêu đến nghiện.
Môi của hắn dừng lại vành môi Thanh Tiêu một chút, sau đó lại như phát điên mà cạy mở hàm của Thanh Tiêu ra, luồn lưỡi vào.
Thanh Tiêu từ đầu đến cuối đều không chống được sự xâm nhập quá bá đạo này của Duẫn Khải Trạch, trong lòng còn ai oán, rõ ràng hắn đang bị thương, sao mà sức lực lại lớn thế kia?
Thanh Tiêu hết cách, cô đành lấy tay che miệng của Duẫn Khải Trạch lại.
Không cho hôn nữa, đã hôn lâu lắm rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này môi cô sẽ sưng lên mất, thế thì lát nữa xuống xe cô làm sao nhìn mặt người khác đây.
“Anh… không hôn nữa.”
Duẫn Khải Trạch đời nào chịu ngừng, hai mắt hắn lòe sáng nhìn Thanh Tiêu làm cho cô rùng mình hai cái, môi hắn chạm khẽ vào lòng bàn tay của cô, không chê bẩn mà thè lưỡi liếʍ vào đó rồi nâng mắt đắc ý nhìn cô.
Lông tơ trên người Thanh Tiêu dựng ngược, sau đó cô nghe được tiếng thở dài kèm theo chút van nài của Duẫn Khải Trạch.
“Thanh Tiêu ơi… anh muốn hôn mà.”