Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ván Cược Ái Tình: Thiếu Gia, Anh Thua Rồi!

Chương 28: Trầm luân.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thanh Tiêu nhìn người đàn ông đứng đối diện, đồng tử trong mắt co lại, hàng mi thanh tú thoáng chốc run rẩy.

Cảnh tượng này hệt như trong giấc mơ của cô.

Duẫn Khải Trạch giơ mũi súng chĩa thẳng về phía này, sau đó hắn bóp cò, tự tay hắn thay cô kết thúc sinh mạng của mình.

Lại chẳng ngờ điều ấy đến quá nhanh, đến mức lời nói của cô nghẹn đắng lại cổ họng, cứ im lặng không cất lên nỗi bất cứ âm thanh gì.

Chính mắt Thanh Tiêu lại được chứng kiến thêm một lần nữa.

Cơ thể Thanh Tiêu như đang phải chịu cú sốc lớn nào đó, cô suy sụp muốn ngã quỵ xuống sàn, cũng may là người ở phía trước nhanh tay lẹ mắt nắm lấy bả vai cô kéo lên.

Mi tâm Duẫn Khải Trạch cau lại, hắn vội nắm lấy cánh tay cô kéo về phía mình, sau đó còn dúi khẩu súng đến bắt Thanh Tiêu cầm lấy, cuối cùng bá đạo mà ôm chặt người vào lòng.

Thanh Tiêu rơi vào cái ôm ấm áp của hắn, cô không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, chỉ là khi hơi thở này lan tràn, cô lại cảm nhận được sự vỗ về dịu êm, làm bao nhiêu uất ức cùng sợ hãi từ từ được đẩy hết ra bên ngoài rồi tan biến vào hư vô.

Một mặt mềm yếu nhất mà cô muốn che giấu trước mặt mọi người, nay lại vỡ òa khi chạm phải vòng tay Duẫn Khải Trạch.

Cô tì mặt vào vai hắn, như một chú mèo con mà khóc rấm rứt, tiếng nức nở nho nhỏ ấy chạm đến tận tim của Duẫn Khải Trạch. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu tóc rối xù của cô, nhẹ giọng bảo.

“Tôi chỉ đang đùa thôi, làm sao mà tôi nỡ bắn em được.”

Thanh Tiêu vẫn chưa hết run sợ, ánh mắt ban nãy của hắn quá hung ác, thật sự giống hệt với đôi mắt trong cơn ác mộng ngày hôm qua.

Cô thật sự rất sợ một Duẫn Khải Trạch xa lạ lại khát máu như thế.

Duẫn Khải Trạch thấy cô không trả lời, hắn còn định cười nhạo cô thêm một chút, nào ngờ nơi góc áo bị kéo xuống một chút.

Duẫn Khải Trạch cúi đầu, phát hiện ra hai bàn tay bé nhỏ của cô đang lặng lẽ nắm lấy vạt áo hắn, tim trong ngực Duẫn Khải Trạch bỗng chốc trở nên mềm nhũn.

Hơn một đêm ra sức tìm kiếm, cuối cùng người cũng vẹn nguyên mà ở trong lòng hắn.

Bao nhiêu lo lắng của Duẫn Khải Trạch trong nháy mắt đã được bộ dáng ngốc nghếch của cô xua đi.

Hắn nghiêng người, hôn khẽ lên gò má lấm lem của cô, an ủi.

“Thanh Tiêu ơi đừng khóc nữa nhé, tôi đến rồi đây, còn đang đứng trước mặt em nữa đấy, là người thật không phải ảo giác.”

Hắn ngừng lại, sau đó trịnh trọng mà khẳng định.

“Có tôi, không còn bất cứ ai có thể tổn hại đến em nữa.”

Thanh Tiêu ngẩng đôi mắt lấp lánh nước lên nhìn Duẫn Khải Trạch, mím chặt môi một lúc, sau đó nghẹn ngào nói.

“Anh đến rồi.”

Trong lời nói ấy chất chứa bao nhiêu vui sướиɠ và hạnh phúc, Duẫn Khải Trạch e là có đoán cũng đoán không đến.

Thanh Tiêu ngay từ đầu đã không có chút niềm tin nào với việc Duẫn Khải Trạch đến tìm cô, một cái bẫy được phơi bày lộ liễu như thế, đến cô còn đoán được thì chắc chắn Duẫn Khải Trạch không ngu ngốc mà tự đâm đầu vào lưới.

Nhưng sau cùng, hắn lại tình nguyện xông vào, bất chấp mọi thứ chỉ vì muốn cứu cô.

Duẫn Khải Trạch thực sự thích cô thật lòng, không ai đủ lòng can đảm để bỏ hết mọi thứ mà đến nơi nguy hiểm này chỉ vì một kẻ không quan trọng cả.

Thanh Tiêu hiểu ra hết rồi, hiểu rõ lòng mình, càng hiểu rõ lòng của Duẫn Khải Trạch hơn, trong hoàn cảnh khốn khó này, Thanh Tiêu vậy mà lại rũ mắt mỉm cười.

“Ừ, anh đến để che chở cho em.”

“Tốt quá rồi.”

Duẫn Khải Trạch từ lúc tán tỉnh Thanh Tiêu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe được giọng nói mềm mại như thế, giống như trong vô thức cô đã tự kéo khoảng cách của cả hai lại gần.

Duẫn Khải Trạch hài lòng đến không thể hài lòng hơn, hắn kéo tay Thanh Tiêu lên, vừa muốn bảo cô mau chóng đi theo chỉ dẫn của hắn, nào ngờ phát hiện bàn tay của cô đã nhuộm đầy máu tươi, phía lòng bàn tay còn có một vết cắt vô cùng sâu.

“Sao lại thế này?”

Vết thương còn chưa kịp khép lại vì trong suốt khoảng thời gian cắt dây cởi trói cô chưa từng ngơi tay dù chỉ là giây lát.

Máu cũng theo đó mà tuôn xuống không ngừng, mãi mà vẫn không ngừng lại được.

Thanh Tiêu lo lắng mà tránh đi, nhưng lực tay của Duẫn Khải Trạch rất lớn, sắc mặt hắn cũng không tốt chút nào.

Trong lòng cô có chút sợ hãi với sự giận giữ này của hắn, nhưng kèm theo đó là một niềm vui sướиɠ bé nhỏ đang len lỏi qua từng thớ thịt.

Cô biết, Duẫn Khải Trạch đang lo cho cô rất nhiều, cho nên hắn mới tức giận mà đau lòng như thế.

“Không sao, chỉ là không cẩn thận bị thương. Chúng ta mau chóng rời khỏi đây rồi nói sau được không?”

Bọn người canh giữ cô cũng sắp về tới rồi, nếu không chuồn lẹ, e là cuộc chạm mặt này sẽ mang đến rất phiền toái.

Duẫn Khải Trạch không vui vì câu trả lời qua loa của Thanh Tiêu, nhưng hắn hiểu rõ việc quan trọng lúc này chính là thoát khỏi đây, hắn bèn miễn cưỡng đáp ừ một tiếng, sau đó nhanh chóng dắt tay Thanh Tiêu men theo vách tường mà ra khỏi kho hàng.

Nửa đường trốn thoát thuận lợi hơn hai người nghĩ rất nhiều, Cố Đình Kha nảy sinh nghi ngờ, hắn kéo cô rẽ sang một hướng khác, trước lúc người của hắn đi đến đây thì Duẫn Khải Trạch không được manh động mà để cho bọn người kia phát hiện.

Duẫn Khải Trạch biết rõ người họ nhắm đến là hắn, hơn nữa còn không phải loại đối phó thông thường.

Duẫn thiếu gia cứu người yêu bị bắt cóc, sau đó bị đám tội phạm nổ súng diệt khẩu, cho dù biết rõ là có liên quan đến Hồng Thiện, nhưng ai lại có thể xử lí gã ta chứ, trong khi người mà gã bắt ngay lúc đầu là Thanh Tiêu, chẳng hề chạm Duẫn Khải Trạch cho dù chỉ là một sợi lông.

Là hắn ngang bướng vào nơi này rồi bỏ mạng, chẳng phải do ông ta làm, muốn trách thì chỉ có thể trách Duẫn Khải Trạch quá mù quáng.

Duẫn Khải Trạch cười khẩy một tiếng khi nhìn thấy vô số người mặc đồ đen, trên tay cầm súng đang đi qua đi lại nơi tập kết, trong lòng nghĩ thầm.

Quả nhiên là công phu như thế, lúc Duẫn Khải Trạch đi vào một đường thuận lợi, hắn còn mắng trong lòng lão già Hồng Thiện này chẳng biết chơi gì sất.

Không ngờ là hắn quá tự phụ rồi, lão già đó cũng biết chơi quá ấy chứ.

Thanh Tiêu nhoài người lên thì thấy được cảnh tượng đáng sợ ấy, cô hít vào một ngụm khí, không kìm được mà nhích sát vào người hắn.

Cô chỉ nhìn thấy xã hội đen trên TV và phim ảnh, còn kiểu chứng kiến tận mắt như thế này thì đúng là lần đầu tiên. Cứ nhìn những khuôn mặt chưa đầy sát khí, tay còn cầm súng, lượn qua lượn lại vài vòng như thế đã cũng đủ dọa người.

Huống hồ chi, đó là súng thật, không phải trò chơi, chỉ cần vũ khí ấy được bóp cò, mạng sống của hai người bọn họ sẽ bị đe dọa.

Thanh Tiêu nghĩ xong mặt cắt không còn một miếng máu nào, đúng lúc này vòng tay Duẫn Khải Trạch câu lấy hông cô càng chặt hơn.

Hắn thủ thỉ bên tai cô, giọng rất trầm.

“Đừng sợ, chịu khó một chút, năm phút nữa người của anh cũng sẽ đến. Lúc đó anh bảo em chạy em liền chạy, đừng nhìn về phía sau, cũng không được ngừng lại có hiểu không?”

“Còn anh… anh thì sao?”

Duẫn Khải Trạch cười, hắn vuốt phần tóc mai của cô để lên vành tai, đáp.

“Tất nhiên là anh ở phía sau lưng em, bảo vệ cho em rồi.”

Thanh Tiêu nghe được lời nói này, bảo không rung động thì chính là giả, nhưng so với đó, cô càng lo lắng cho an nguy của hắn hơn

Dù sao cũng là hắn đến đây cứu vô, cô tuyệt đối không thể bỏ mặt người cứu mình mà chạy đi được.

Thanh Tiêu nhìn thẳng vào mắt Duẫn Khải Trạch, trong con ngươi ấy lóe qua một tia quyết tâm.

Cô bảo, chúng ta cùng đi đi.

Duẫn Khải Trạch ngơ người một lúc, sau đó liền vui vẻ mà đồng ý.

Hai người vừa bàn bạc xong,bên ngoài đã dâng lên một trận âm thanh lạ.

Tiếng xe ô tô, âm thanh rào rú của xe máy phân khối lớn.

Còn có cả… tiếng súng.

Duẫn Khải Trạch ngồi phắt dậy, hắn kéo người Thanh Tiêu đứng lên, bàn tay hắn đang vào bên tay không bị thương của cô, mười ngón đan xen rồi dán vào nhau chặt chẽ.

Hắn nghiêng người nhận lại khẩu súng, sau đó dứt khoát bảo.

“Đi thôi.”

Một chặng đường này, chính là lấy máu để mở ra đường sống.

Duẫn Khải Trạch một bên bảo vệ Thanh Tiêu, mặt khác vừa né tránh đạn không có mắt, hắn để cô ẩn dưới cánh tay của mình, một đường che chở bảo bọc vô cùng cẩn thận.

Thanh Tiêu nép sau bả vai rộng lớn của Duẫn Khải Trạch, theo mỗi lần hắn bóp cò, cơ thể cô liền run theo âm thanh rùng rợn ấy.

Cô nghĩ, nếu không có Duẫn Khải Trạch, cô chắc chắn chẳng còn mạng mà ra khỏi đây, chỉ nhìn đến cách họ giơ súng chĩa vào đầu, cô đã sợ đến mức chẳng còn sức mà chạy trốn.

Duẫn Khải Trạch vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của cô, vội nói.

“Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”

Hai người cẩn thận đi về phía cửa, sau một hồi tranh đấu quyết liệt, thế thượng phong đã nhanh chóng thuộc về người phía Duẫn Khải Trạch, họ nhanh chóng đi đến vây quanh hắn và cô, tạo thành một bức tường người không để cho bất kỳ ai đυ.ng đến được.

“Duẫn thiếu, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi, cảnh sát sắp đánh hơi đến đây rồi.”

Duẫn Khải Trạch phì một tiếng, nghiến răng bảo.

“Lão già này đúng là chán sống.”

“Nhóc con của tôi sợ mất rồi, lần này tôi sẽ không để lão ta yên ổn mà nhận chức vụ mới đâu, cứ chờ đó mà xem.”

Duẫn Khải Trạch sau khi phát hiện súng của hắn hết đạn liền bực dọc mà quăng chúng xuống, vừa lúc trúng vào mặt một kẻ còn nằm thoi thóp trên mặt sàn, gã ta liền ôm mặt đau đớn rồi ngã bệch xuống đất bất tỉnh.

Duẫn Khải Trạch nhìn vẻ mặt trắng xanh của cô, dù là trong hoàn cảnh gay go như thế này mà vẫn có tinh thần trêu chọc, hắn khom người bế xốc cô lên. Thanh Tiêu ngạc nhiên rồi vội vàng ôm lấy cổ hắn, trong con ngươi chứa ánh sáng của cô, hắn bắt được một tia rối rắm từ khóe mắt ấy.

Duẫn Khải Trạch đưa đầu đến liền bị cô dùng tay chạm nhẹ vào gò má, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã vội lẩm bẩm.

“Máu.”

Là máu của người hắn bắn lúc nãy, chúng vô tình văng lên mặt, do khoảng cách không quá gần, cho nên Duẫn Khải Trạch đã không phát hiện ra.

Hắn híp mắt nhìn cô, nhẹ giọng thăm dò.

“Sợ sao?”

Thanh Tiêu lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng rúc vào cổ hắn, thì thầm đáp.

“Không sợ.”

Duẫn Khải Trạch thành ra như thế này, hắn chính là vì cô, làm sao cô có thể sợ một người cứu mình cơ chứ.

Duẫn Khải Trạch bất ngờ với câu trả lời của Thanh Tiêu, sau đó hắn cảm nhận được cánh tay bám quanh cổ hắn của Thanh Tiêu ngày càng siết chặt hơn, gò má mềm mại của cô khi có khi không lại cạ vào hõm vai của hắn.

Giống như làm nũng vậy.

Trong nháy mắt, niềm tự mãn và hào hứng của Duẫn Khải Trạch phút chốc tăng lên, hắn đã nhận ra, con mồi mà hắn mong ngóng bấy lâu, nay đã thật sự ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.

Cái bẫy ngọt ngào này, Thanh Tiêu đã rơi chân vào rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »