Thanh Tiêu đối với lời nói này hơi giật mình, chờ đến lúc bàn tay như rắn nước kia luồng qua hông di chuyển lên, Thanh Tiêu liền cựa người thoát ra, còn không quên véo mạnh vào da thịt của kẻ đáng ghét đang đu trên người mình.
“Ở đây là cửa hàng làm việc, xin anh giữ lại chút tự trọng cho chính mình.”
Giọng nói lạnh băng của Thanh Tiêu thành công khiến Duẫn Khải Trạch chần chừ rồi buông tay, hắn đứng ở phía sau nhìn chiếc gáy trắng noãn kia của cô, ánh mắt trầm xuống, ngón tay đang thả lỏng cũng trở nên siết chặt.
Hắn rõ rằng đánh hơi được cảm giác khác lạ đang manh nha trong người Thanh Tiêu, cho nên hành động tưởng chừng vô ý kia lại mang theo chủ đích.
Vốn nghĩ rằng Thanh Tiêu sẽ nhanh chóng hồi đáp lại lời mời gọi của hắn, nào ngờ định lực của cô còn mạnh đến thế.
Duẫn Khải Trạch lần nữa thất bại ê chề, nhưng hắn không hề chùn bước, đôi mắt kia vẫn luôn ở phía xa quan sát nhất cử nhất động của cô gái nhỏ này.
Rồi sẽ có một lúc hắn bắt cô chìm trong cái bẫy ngọt ngào mà hắn đã giăng sẵn, sau đó nhìn cô quỵ lụy vào tình cảm bố thí này của hắn cho đến chết cũng không thoát ra được.
Duẫn Khải Trạch tàn ác mà nghĩ như thế, sau đó hắn trở lại bàn làm việc của cô, lúc đưa mắt qua vô tình nhìn thấy điện thoại cô đang sáng lên.
Vô số tin nhắn chạy đến không ngừng, có vẻ như Thanh Tiêu không cài chế độ khóa tin nhắn tại màn hình nên Duẫn Khải Trạch đã đọc được hết những dòng tin nhắn kia, không sót một chữ.
“Thanh Tiêu, là tôi Cố Chước. Tôi xin lỗi vì việc làm lần trước của mình.”
“Tôi biết sai rồi, xin cậu cho tôi một chút thời gian nói chuyện cùng nhau được không? Cậu đừng né tránh tôi nữa.”
“Van cầu cậu hãy hồi đáp lại tin nhắn này, xin cậu đấy Thanh Tiêu.”
Duẫn Khải Trạch quay sang nhìn Thanh Tiêu, cô vẫn đang lúi húi bó hoa, không hề để ý đến hắn phía bên này. Ngón tay Duẫn Khải Trạch chạm vào màn hình điện thoại của cô, sau đó chần chừ một lúc, muốn thử vận may mà mở khóa điện thoại ra.
Hắn điền sinh nhật của Thanh Tiêu vào, không đúng.
Sinh nhật của mẹ cô, cũng không đúng nốt.
Ngày cô tốt nghiệp, ngày cô được nhận học bổng, tất cả đều không trùng khớp.
Duẫn Khải Trạch không tìm được đáp án, hắn nhàm chán lướt một dãy số không vào, nào ngờ điện thoại lại mở được.
Hắn chậc lưỡi một tiếng, sau đó lén lút xem tin mà Cố Chước gửi đến.
Là số điện thoại lạ, còn chưa phải là số liên hệ, xem ra Cố Chước sau sự việc kia đã bị Thanh Tiêu hủy kết bạn và chặn luôn số, bây giờ cậu ta cùng đường đành sử dụng số điện thoại khác đi đến cầu xin cô.
Chỉ tiếc Cố Chước xui xẻo rồi, Duẫn Khải Trạch cười mỉa, hắn nhanh chóng xóa đi tin nhắn kia, cho luôn số điện thoại ấy vào danh sách đen.
Cố Chước đừng hòng mơ lấy được lời tha thứ từ phía Thanh Tiêu, còn có bí mật kia, hắn tuyệt đối không để cho Thanh Tiêu có bất cứ nghi ngờ gì.
Vậy cái nồi tội lỗi này, Cố Chước phải chịu khó đội suốt cả một đời rồi!
Duẫn Khải Trạch làm những việc này xong, hắn còn vui vẻ mà thêm số của hắn vào điện thoại cô, còn lưu với biệt danh “Anh yêu” đầy sến súa.
Duẫn Khải Trạch chỉ nghĩ đến phản ứng của Thanh Tiêu thôi đã bật cười thành tiếng, nào ngờ khi nhìn lại, Thanh Tiêu đã đứng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, gằn giọng hỏi.
“Anh đang làm gì với điện thoại của tôi đấy, đưa đây.”
Thanh Tiêu vươn tay muốn bắt lấy, nào ngờ Duẫn Khải Trạch đã nhanh hơn một bước mà né tránh, hắn còn lưu manh đến mức dùng tay kéo cô lại gần với mình.
Thanh Tiêu mất thăng bằng, lập tức bị lực đạo kia kéo đến ngồi lên đùi hắn, nhưng cánh tay và tầm mắt của cô luôn dán về chiếc điện thoại ấy.
Cô nói với giọng đầy giận dữ: “Duẫn Khải Trạch, mau trả lại điện thoại cho tôi, đó là vật riêng tư anh không thể lộng quyền mà xâm phạm.”
Duẫn Khải Trạch lắc đầu, vô tội đáp: “Tôi không hề muốn xâm phạm, tôi chỉ cho em số điện thoại của tôi thôi mà. Tôi chưa làm gì đâu Thanh Tiêu à.”
Duẫn Khải Trạch nhân lúc Thanh Tiêu chưa lấy kịp liền nhấn quay số, điện thoại trong túi quần hắn nhanh chóng rung lên.
Hắn đã có số của nhóc con liền thỏa mãn mà trả điện thoại lại cho cô.
“Em kiểm tra thử xem, tôi thật sự không có nói dối em mà.”
Thanh Tiêu tra lại trong điện thoại một lần nữa, xác định hắn ta ngoài việc thêm số mình vào danh sách liên lạc thì không còn đυ.ng chạm vào nơi nào khác. Cô thở hắt ra một hơi rồi quay sang trừng hắn.
Cái ôm ở eo được siết chặt hơn. Duẫn Khải Trạch kẹp lấy hai chân Thanh Tiêu, bắt cô chìm trong vòng bao bọc của hắn. Thanh Tiêu chống trả đến mệt nhoài, cuối cùng đành an phận chấp nhận, hy vọng cái tên xấu xa này nhanh chóng buông tha cho cô mà cút nhanh về nhà!
“Duẫn Khải Trạch, thời gian không còn sớm nữa, anh mau buông tôi ra rồi trở về đi.”
Duẫn Khải Trạch lắc đầu, hắn cong người tựa đầu lên bả vai cô, dùng giọng nói trầm thấp gọi.
“Thanh Tiêu, em thật sự không có một chút rung động nào với tôi sao? Một chút cũng không?”
Thanh Tiêu cúi người, lại lựa chọn né tránh vấn đề này, nhưng Duẫn Khải Trạch nào chịu buông tha, hắn ép cô đối mặt với hắn, ánh mắt hai người giao hòa với nhau, Duẫn Khải Trạch tinh mắt bắt được một tia bối rối của Thanh Tiêu.
Quả nhiên là đang cố che giấu.Đôi mắt Duẫn Khải Trạch bỗng dưng trở nên buồn bã, hắn chỉ lướt qua khuôn mặt cô rồi nhanh chóng rũ xuống. Thanh Tiêu nhìn thấy tình cảnh này tim trong ngực cũng vội thịch một tiếng.
“Không… không có.”
Thanh Tiêu ấp úng đáp lại, hắn cười thầm trong bụng, đoán rằng ngày thu lưới không còn xa nữa, nhưng ngoài mặt vẫn luôn giữ bộ dáng buồn bã thất vọng.
Hắn buông tay, để cô thoát khỏi vòng tay của mình, sau đó cầm lấy đóa hồng nhung ấy đứng lên, khi khoảng cách hai người dần gia tăng, hắn luống cuống nắm lấy tay cô lại, sau đó lại vội vàng buông ra.
Thanh Tiêu nhìn thấy được sự đấu tranh đau đớn trong ánh mắt kia, khoảnh khắc đó cô thật sự tự hỏi chính mình rằng, liệu đây có phải là cảm xúc thật của Duẫn Khải Trạch hay không?
“Duẫn Khải Trạch, việc này tôi đã nói rất nhiều lần, hai chúng ta không hợp nhau, anh và tôi là người của hai thế giới, tốt nhất là cứ xem như người xa lạ, không dây dưa, cũng đừng vấn vương gì nữa.”
Thanh Tiêu nói xong một hơi, chẳng hiểu sao ngực trái bỗng dưng nhói lên một cái.
Cô đang tự lừa mình dối người.
Duẫn Khải Trạch cầm bó hoa hồng được cô gói lại tỉ mỉ, hắn đứng ở nơi khuất sáng, khuôn mặt ấy chỉ lộ ra đôi mắt đen đầy tuyệt vọng.
Có lẽ tình cảm mà hắn dành cho cô là thật, nhưng như thế thì sao?
Cô không chơi nổi, càng không có đủ khả năng đón nhận phần tình cảm quá đỗi xa xỉ này.
Duẫn Khải Trạch chỉ cười, lần đầu tiên Thanh Tiêu nhìn thấy hắn cười nhưng lại buồn bã đến mức này.
“Thanh Tiêu, tôi biết những ngày qua tôi đùa giỡn với em, ăn hϊếp, bắt nạt em, thế nhưng…”
Hắn chỉ và ngực trái của mình, vừa thở hổn hển vừa nói: “Thế nhưng, ngay từ đầu nơi này đã chứa mình em, chỉ có em thôi Thanh Tiêu à!”
“Vì sao, tôi nhìn ra được cho dù em vờ chán ghét tôi, nhưng trong lòng em đã có tôi rồi, vì sao em vẫn luôn trốn tránh, không chịu đón nhận sự thật này?”
Thanh Tiêu không muốn nghe những lời nói kia nữa, cô thật muốn đưa tay bịt lấy vành tai của mình, để cho nội tâm đang cuộn trào dậy sóng của cô được bình lặng trở lại.
“Anh về đi.”
Thanh Tiêu quay lưng lại, cô cố hết sức rồi mà chỉ thốt ra được một câu yếu ớt như thế, bởi chính cô cũng đang đấu tranh với chính mình.
“Được, tôi về.”
Không còn sự cười đùa, không còn vẻ mặt gợn đòn như mọi khi, lúc này Duẫn Khải Trạch rời đi với tâm trạng bất ổn và hàng mày cau chặt lại.
Là hắn, ba lần bảy lượt đều là hắn muốn xé rách mối quan hệ này ra trước, cô đã muốn tránh đi, muốn chôn nó vào một góc, nhưng Duẫn Khải Trạch lại muốn làm rõ ràng.
Vậy thì cô đành cho hắn một câu trả lời ấy, chỉ mong hắn đừng hy vọng gì về mối quan hệ này nữa.
Chỉ là, người tàn nhẫn như cô cũng sẽ bị tổn thương sao? Vì cái gì lúc nói ra mấy câu kia, tim cô chẳng hề dễ chịu như cô từng nghĩ.
Ngực rất nhói, còn tim thì đau buốt.
Duẫn Khải Trạch nhìn bóng lưng cô đơn của Thanh Tiêu đang run rẩy, hắn thầm nghĩ đây là thời gian thích hợp nhất rồi, nếu không cố tình làm lớn, vậy hắn còn phải theo đuổi cô bao lâu nữa đây?
Một tháng quá dài, thời gian nhân nhượng với Thanh Tiêu sắp cạn rồi.
Duẫn Khải Trạch hứng thú bừng bừng mà rời đi, khác hoàn toàn với dáng vẻ khổ sở giả vờ ban nãy, trước khi hắn rời đi còn nhận được điện thoại của Lâm Thu Thạch.
“Thiên Thần tầng ba, không gặp không về.”