Chương 19: Không chút rung động nào hay sao?

Người đó đi đến trước cửa, âm thanh leng keng của chuông gió phát ra, bộ dáng tiêu sái cùng ánh mắt quyến rũ hấp dẫn không biết bao nhiêu người trong cửa hàng, duy chỉ có một mình Thanh Tiêu là cứng người.

Sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Còn có, nhìn vào ánh mắt kia, hắn không hề ngạc nhiên khi thấy cô.

Chẳng lẽ Duẫn Khải Trạch từ trước đã biết được cô đang làm tại nơi này?

Dòng suy nghĩ của Thanh Tiêu lưu chuyển không ngừng, mối nghi ngờ về chuyển việc làm quá mức suôn sẻ cùng bóng dáng của Duẫn Khải Trạch có mặt tại ngày đầu tiên cô đi làm, tất cả đều quy chung về một hướng.

Duẫn Khải Trạch là người đứng sau mọi chuyện lần này.

“Xin chào quý khách, xin hỏi ngài đến đây muốn mua gì ạ?”

Tiếng nói của chị nhân viên làm Thanh Tiêu bừng tỉnh, cô nhanh chóng trở lại quầy thanh toán của mình, ánh mắt vẫn luôn đề phòng mà để ý đến Duẫn Khải Trạch.

Duẫn Khải Trạch bâng quơ đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, khi ánh nhìn kia quét qua người Thanh Tiêu, cô vội luống cuống cúi thấp đầu tránh đi.

Khóe môi Duẫn Khải Trạch nâng lên nụ cười nhạt, hắn chỉ vào khóm hoa cát cánh màu xanh ở trước mắt, nhàn nhạt nói.

“Gói lại cho tôi một bó hoa cát cánh nhé, nhớ là lấy hết hoa trong dãy đó.”

Nói rồi Duẫn Khải Trạch nhanh chóng xoay người đến chỗ Thanh Tiêu, đưa cho cô một tấm thẻ đen, rũ mắt tiếp lời.

“Thanh toán giúp tôi.”

Thanh Tiêu đưa tay nhận lấy tấm thẻ kia, nhưng Duẫn Khải Trạch chơi xấu không buông, hai người kì kèo qua lại, Thanh Tiêu bất đắc dĩ mà trừng mắt với hắn, đối với trò trêu đùa ấu trĩ này mà ngao ngán trong lòng.

“Thưa ngài, xin buông tay.”

Duẫn Khải Trạch nghe thế liền thả lỏng tay, nhân lúc Thanh Tiêu chưa kịp thu tay về, ngón trỏ đưa đến chạm vào mu bàn tay trắng trẻo của cô.

Lông tóc trên người Thanh Tiêu dựng đứng.

Đúng là tên dê xồm khốn kiếp, ngay tại nơi có vô số ánh nhìn chiếu đến mà hắn vẫn thản nhiên sàm sỡ cô, thật đê tiện!

Thanh Tiêu tức giận bỏ đi, trong lòng thầm mong giá của mấy nhành hoa cát cánh đó nên mắc một chút, tốt nhất là trừ hết tiền trong thẻ của tên khốn này luôn cũng được!

Cô bặm môi, hai tay gõ máy tính thoăn thoắt, một lát sau biên lai thu tiền cùng bó hoa được mua đã được để ngay ngắn trên bàn. Duẫn Khải Trạch cầm bó hoa tươi lên, hướng về phía Thanh Tiêu, hỏi nhỏ.

“Không tò mò là tôi đem hoa này tặng cho ai à?”

Thanh Tiêu liếc xéo hắn một cái, trong lòng thầm bảo hắn ta muốn tặng ai thì quan gì đến cô chứ?

Cô lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Không tò mò.” Càng không có hứng thú để ý đến mấy việc nhàm chán của hắn!

Duẫn Khải Trạch nghe thế chỉ nhún vai, hắn đặt bó hoa kia lên bàn, tựa một cánh tay gần sát với Thanh Tiêu.

Một mẩu giấy nhỏ được hắn đưa đến bên tay Thanh Tiêu, Duẫn Khải Trạch nói với giọng trêu đùa.

“Vị nhân viên này có hứng thú nhận bó hoa cát cánh này của tôi không? Đây là số điện thoại của tôi, nếu hài lòng hãy alo đến, tôi luôn đợi máy chờ cuộc gọi từ phía em.”

Duẫn Khải Trạch nói xong liền mỉm cười, bộ dạng khoe mẽ khiến Thanh Tiêu nhìn muốn phát rồ theo.

Cô nắm lấy tờ ghi chú trên bàn, thẳng tay vò chúng lại thành một cục rồi quăng vào sọt rác cạnh bên, bình tĩnh đáp.

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú với những chiêu trò này, nếu anh đã mua hoa xong thì anh có thể ra khỏi cửa hàng được rồi.”

Duẫn Khải Trạch thở dài, tay hắn chống một bên má, vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi như tiếc nuối.

“Thật là, em thân là nhân viên của cửa hàng, còn chưa ký hợp đồng chính thức đã muốn đuổi khách của người ta đi rồi, chẳng lẽ em không sợ mình sẽ bị đuổi ngay lập tức sao?”

Khóe mắt Thanh Tiêu lóe lên một tia giễu cợt, cô không trả lời câu hỏi kia mà gặng hỏi lại: “Việc này tôi phải hỏi anh mới đúng, anh muốn đuổi hay giữ tôi ở lại, tôi có thể không nghe theo sao?”

Nói như vậy, nhưng việc hắn làm Thanh Tiêu đều tinh ý phát hiện ra rồi?

Ha, cô ấy biết hết, nhưng vẫn luôn đối xử cộc cằn với Duẫn Khải Trạch này như thế, còn thẳng thừng muốn đuổi hắn đi, nhóc con cũng quá vô tâm rồi đi!

“Thôi thôi, xem như tôi thua em đấy, thật là… Em cứ làm tốt ở đây đi, đừng có tìm mấy công việc lung tung khác nữa.”

“Tất nhiên, công việc ở đây nhàn hạ lương lại cao, tôi cũng không ngu ngốc mà bỏ qua, thật cảm ơn chị Như đã đưa cho tôi cơ hội này.”

Thanh Tiêu nói xong vẫn không quên liếc xéo Duẫn Khải Trạch một cái, nếu không phải hắn bắt đầu gây loạn ở Thiên Thần thì cô làm sau có ngày hôm nay.

Duẫn Khải Trạch hết cách, chỉ còn nước lắc đầu thở dài.

Không hổ là con mồi mà hắn luôn nhăm nhe, khó thuần phục lại ngang bướng đến mức khiến người ta giận sôi cả gan.

Hắn nương lại ở nơi này lâu hơn một chút, nhưng không thu được gì ngoài sự bài xích cùng ghẻ lạnh của cô. Duẫn Khải Trạch không còn cách nào đành thất bại mà đẩy cửa rời đi.

Bỏ lại bó hoa cát cánh xanh vẫn còn đang ngậm đầy nước.

Thanh Tiêu không có thời gian đùa giỡn cùng Duẫn Khải Trạch, cô chăm chú nhìn số liệu thống kê trên màn hình, bắt tay xử lý một số biểu mẫu mới mà Cố Tiểu My vừa gửi đến, khi ngẩng đầu lên thì người cũng đã đi mất.

Chuông gió treo trên cửa vẫn đang đứng yên, cô rũ mắt nhìn bó hoa cát cánh trên bàn rồi bất giác đi đến gần chúng.

Ngón tay thanh mảnh lướt qua từng cánh hoa mềm mượt kia, lúc giật mình tỉnh lại, cô đã ôm bó cát cánh ấy vào lòng mà nâng niu.

Người ta nói rằng, hoa cát cánh là loài hoa tượng trưng cho sự rắn rỏi và kiên cường, là một tình yêu thầm lặng không kém phần mãnh liệt.

Nhưng nếu như có người nào đó hái chúng xuống, những đóa hoa hình chuông này sẽ nhanh chóng rũ xuống và héo tàn.

Tình yêu thầm lặng ấy bị tuyệt vọng che mờ.

Ngón tay Thanh Tiêu đưa đến vân vê từng cánh hoa, từng phiến lá. Ở nơi không ai nhìn thấy, l*иg ngực của cô đập mạnh vô cùng.

Có thứ gì đó ở trong tim đang muốn chui ra ngoài.

….

Hai ngày sau, chủ của Bách Lạc đã hoàn thành công việc và trở về. Hiếm khi cô gặp được một người phụ nữ thành công và xinh đẹp đến như Hải Ân. Hai người bàn bạc nhau về điều khoản và lợi nhuận đầy đủ, sau khi đi đến thống nhất, một bản hợp đồng lao động mới tinh được đẩy về phía Thanh Tiêu.

Cô chần chừ một lúc, sau đó ký tên xuống.

Bắt đầu từ hôm nay, cô đã chính thức trở thành nhân viên của cửa hàng Bách Lạc.

Cô cầm bản hợp đồng trong tay, cảm giác so với lúc đi làm thêm ở Thiên Thần quả nhiên khác biệt.

“Chào mừng em đến với Bách Lạc, ở đây ngoài những giờ có khách hàng đến thì em có thể tùy ý làm việc khác, miễn là không ảnh hưởng đến công việc là được.”

“Em biết rồi ạ, em cảm ơn chị.”

Hải Ân nhìn Thanh Tiêu ở phía đối diện, trong lòng thầm than ngắn thở dài.

Nhóc con đáng yêu này sao lại rơi vào tầm ngắm của Duẫn Khải Trạch rồi, cũng không biết cô ấy có thể sống sót mà tránh thoát móng vuốt của thằng nhóc chết tiệt kia không nữa.

Ba ngày làm việc ở Bách Lạc thuận lợi hơn cô nghĩ rất nhiều, mặc dù mỗi buổi chiều cô đều phải tốn công đối phó với tên thần kinh như Duẫn Khải Trạch.

“Anh lại muốn mua gì đây?”

Hôm nay đúng lúc hai người nhân viên bó hoa có việc gấp cần về sớm, Thanh Tiêu định bụng sẽ đóng cửa sớm hơn mười phút, nào ngờ giữa đường lại lòi ra một người khách như Duẫn Khải Trạch, cô không thể trực tiếp đuổi đi vị đại gia này, chỉ còn nước xoa trán mà hỏi rõ.

“Thái độ của em tệ quá đi mất, phải cho tôi chút thời gian lựa chọn chứ, dù sao ở đây hoa hay người đều đẹp đến lóa mắt, tôi vô cùng khó xử luôn đấy.”

Chỉ biết ba hoa khoác lác là giỏi, tên điên này!

Duẫn Khải Trạch biết cô sắp nổi nóng đến nơi rồi, hắn bèn tùy ý mà chỉ vào khóm hồng nhung đỏ, lên tiếng.

“Em gói cho bó hoa đó lại giúp tôi, càng nhanh càng tốt.”

Thanh Tiêu bất đắc dĩ mà nghe theo lời hắn, cô đi đến xếp từng nhành hoa để lên trên mặt giấy, bàn tay vì không quen mà trúc trắc gấp qua lại, cô còn đang chăm chú làm việc thì Duẫn Khải Trạch đã từ phía sau đi đến, ôm chặt cô vào lòng, bắt đầu giở trò lưu manh.

“Duẫn Khải Trạch, anh…”

“Thanh Tiêu à, hơn một tháng rồi, em đối với tôi vẫn không có chút rung động nào hay sao?”