Chương 15: Tôi đang rất đau!

Khuôn mặt béo của Hồng Thanh Tài sau những lời nói bén nhọn kia liền trở nên trắng bệch, gã ta muốn ngẩng đầu lên nhưng rất nhanh đã bị Duẫn Khải Trạch đạp xuống chỗ cũ. Mặt Hồng Thanh Tài áp sát vào bàn, vài mảnh vỡ còn trên da thịt gã vì động tác này mà ghim vào sâu hơn.

Máu chảy tí tách, Hồng Thanh Tài run rẩy không dám chống cự, xung quanh chỉ còn một mảng tĩnh lặng, đôi khi vòng người bên ngoài nghe được tiếng rêи ɾỉ đau đớn của gã ta cùng âm thanh van nài khác hẳn với dáng vẻ hùng hổ dọa người ban nãy.

“Duẫn thiếu, tôi biết sai rồi, xin anh hãy tha cho tôi đi, xin anh…”

Khuôn mặt Hồng Thanh Tài rúm ró nhìn khó coi vô cùng, Duẫn Khải Trạch liếc nhìn một phát cũng không muốn dừng lại lâu.

Hắn hừ lạnh một tiếng, gót giày giẫm lên càng thêm tàn nhẫn.

“Sao thế này? Lúc nãy còn lớn tiếng muốn tao trả giá đắt, bây giờ lại như con chó cụp đuôi mà van xin cầu tình. Hồng Thanh Tài, mày nhiều mặt thật đấy, rốt cuộc là mày muốn xin tao hay là muốn trả thù tao đây hả?”

Hồng Thanh Tài biết rằng bản thân đã động nhầm người, đừng nói đến việc trả thù Duẫn Khải Trạch, ở thành phố này kiếm được người cùng hắn nói chuyện ngang bằng với nhau cũng đã khó, có ai lấy đâu ra gan lớn mà động vào hắn.

Gia thế cùng quyền lực của Duẫn Khải Trạch có bao nhiêu lớn mạnh, ở thành phố này nhà họ Duẫn chính là vua, còn Duẫn Khải Trạch là thái tử gia tay không với tới nổi.

Động đến hắn thì chính là bước vào ngõ cụt, sống không bằng chết.

“Tôi thật sự biết sai rồi, tôi không dám nữa, sau này nhất định không tái phạm, xin anh hãy chừa cho tôi một đường sống, cầu xin anh!”

Giọng điệu Hồng Thanh Tài vô cùng gấp gáp, gã ta vừa nói xong một tràng dài ngay lập tức thở hắt ra, khóe mắt run rẩy nhíu chặt lại.

Duẫn Khải Trạch xoa xoa tay mình, lúc này hắn mới cảm giác được nơi gần khóe mắt có hơi ran rát. Hắn đảo mắt một vòng xung quanh, mọi người ngay lập tức cúi thấp đầu rũ mắt xuống tránh tai họa, chỉ có một mình Thanh Tiêu vẫn sừng sững đứng đó không động, ánh mắt dán chặt vào người Duẫn Khải Trạch.

Tựa như bất kể là một giây cô cũng chưa từng rời đi.

Duẫn Khải Trạch nhìn Thanh Tiêu mỉm cười, nụ cười ấy làm cả người cô sửng sốt một trận. Khớp ngón tay cô nắm chặt, giữ một màu trắng bệch quen thuộc.

“Thật lòng muốn xin tha sao?”

Hồng Thanh Tài gật gật đầu, bộ dạng vô cùng gấp gáp.

“Phải, phải!”

Duẫn Khải Trạch kéo đầu gã ta lên, sau đó lôi cả người Hồng Thanh Tài về phía Thanh Tiêu, khi mà cả người chứng kiến lẫn nhân vật chính là cô còn đang ngơ ngác, Duẫn Khải Trạch đã đẩy Hồng Thanh Tài quỳ xuống trước mặt Thanh Tiêu, cất giọng.

“Nếu muốn xin lỗi thì nên xin lỗi người mà mày bắt nạt đi, cúi đầu xuống, xin lỗi cho thành tâm vào.”

Hồng Thanh Tài trừng lớn mắt, gã ta thật sự không ngờ đến một con nhỏ tiếp rượu nhà quê này lại có thể lọt vào mắt xanh của Duẫn Khải Trạch, còn có thể khiến cho hắn ta xấu mặt trước bao nhiêu người như thế này.

Hồng Thanh Tài hướng ánh mắt căm phẫn về phía Thanh Tiêu, trong lòng gã ta chính cô mới là đầu dây mối nhợ cho mọi chuyện xấu hổ này. Nếu không phải cô ta cố tình câu dẫn gã, gã làm sao có thể ngu ngốc đến mức chống đối lại Duẫn Khải Trạch.

Tất cả đều tại con chó này!

Hồng Thanh Tài hận Thanh Tiêu đến nghiến răng nghiến lợi, hắn mím chặt môi không nói lời xin lỗi, Duẫn Khải Trạch nhàm chán đợi ở một bên, khi lòng kiên nhẫn hắn bị bào mòn đến sạch, chân của Duẫn Khải Trạch đã nhanh hơn một bước đạp thẳng vào đầu Hồng Thanh Tài.

Gã ta không ngờ đến một cú đánh này, mặt lập tức úp xuống sàn, phát ra một tiếng cốp đau đến điếng người.

“Hoặc là xin lỗi, hoặc là lấy mạng của mày. Hồng Thanh Tài, tao không có đủ kiên nhẫn để chơi cùng mày, chọn mau lên!”

Hắn quát lớn một tiếng, Hồng thanh tài liền co rúm người.

Giã ta quên mất, Duẫn Khải Trạch chính là một kẻ điên, hắn sẽ không kỵ nể thân phận của cha gã mà tha cho gã một mạng nếu như lời xin lỗi kia không được đưa ra.

Hồng Thanh Tài ý thức được điều này, gã liền vội vàng giương cờ đầu hàng.

“Tôi… tôi xin lỗi cô.”

Duẫn Khải Trạch nghe được âm thanh lí nhí kia, hắn làm động tác ngoáy lỗ tai, không kiên nhẫn mà giục.

“Nói lớn lên một chút đi, được không?”

“Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, xin cô hãy vì lần đầu phạm lỗi mà rộng lượng bỏ qua cho tôi.”

Thanh Tiêu lùi bước chân, đối với loại thị uy này của Duẫn Khải Trạch cô cũng chẳng thích thú gì, chỉ là lần này hắn làm như thế là vì muốn lấy lại mặt mũi cho cô.

Hắn cứu cô, còn nhân tiện ra oai với tất cả mọi người rằng không ai được phép động đến cô.

Cho dù đây là một sự bảo đảm hoàn hảo nhưng cô vẫn không cảm thấy vui vẻ, bởi vì ánh mắt mọi người đều triệt để biến đổi, họ đều hiểu lầm là cô cùng Duẫn Khải Trạch có một chân với nhau.

Thanh Tiêu cúi đầu nhìn Hồng Thanh Tài gần như là bò trước mặt cô, thở dài rồi nói.

“Được rồi, tôi tha thứ cho anh, anh đứng lên đi.”

“Nghe thấy không, mau cút đi, nằm ở đó như thế làm gì?”

Hồng Thanh Tài được lệnh ân xá, gã chống tay ngồi dậy, sau đó cùng với đồng bọn của mình sợ hãy chạy khỏi Thiên Thần.

Duẫn Khải Trạch lúc này móc một xấp tiền để lên bàn trà xem như phí bồi thường vật chất cho quán, hắn sải bước đến gần hơn với Thanh Tiêu.

Mọi người vẫn còn tò mò với quan hệ của Thanh Tiêu cùng cố Đình Kha, nhưng vì ánh mắt rét lạnh của hắn quét đến lại vội vàng sờ mũi rời đi, xem như nãy giờ chưa nhìn thấy được gì.

Đám đông giải tán, Duẫn Khải Trạch duỗi tay nắm lấy cánh tay Thanh Tiêu. Cô vừa muốn giãy ra hắn liền trưng khuôn mặt đáng thương của mình, nói.

“Tôi đã cứu em lúc nãy đấy, còn bị thương trên mặt nữa, em không lo cho cho tôi sao mà vẫn muốn trốn tôi thế?”

Quả nhiên người trong tay hắn đã không còn vùng vẫy như lúc đầu. Duẫn Khải Trạch kéo người đi lên lầu, lúc quay lưng lại với Thanh Tiêu, hắn liền lộ ra nụ cười đắc thắng.

Nếu sớm biết cô sẽ vì hành động này mà thuận theo thì hắn sớm đã cho bày trận rồi, chỉ tiếc hôm nay không thể cho người khác nhúng tay vào, làm hại khuôn mặt này của hắn cũng bị thương.

Món nợ này lần sau hắn nhất định tính lại trên đầu Hồng Thanh Tài.

Thanh Tiêu được Duẫn Khải Trạch kéo vào phòng, cô ngập ngừng nhìn người đang giang chân ngồi trên sô pha, khi liếc thấy vết thương của hắn vẫn đang khô lại, cô liền bối rối.

Cốc cốc.

Duẫn Khải Trạch đổi tư thế sang vắt chéo chân, hắn vừa ra lệnh vào đi, cửa phòng đã được mở ra.

Một thuộc hạ đi theo hắn đem một hộp cứu thương đến đặt trên bàn, anh ta muốn mở ra giúp bôi vết thương cho ông chủ, nào ngờ Duẫn Khải Trạch đã phất tay bảo anh ta lui xuống.

“Tôi có thể tự làm được, cậu đi xuống dưới đó giải quyết đống hỗn độn kia đi. Còn nữa, báo cho Lâm Thu Thạch một tiếng, nói rằng anh ta không cần đến đây đâu.”

“Tôi biết rồi, vậy tôi xin phép đi trước.”

Người nọ đi rồi, Thanh tiêu vẫn đứng im ở góc phòng, Duẫn Khải Trạch nhìn cô đang kéo căng phòng bị của mình lên, không nhịn được mà mỉm cười.

Hắn ngồi ở đó đưa mắt về phía cô, tay đưa lên ngoắc đến như mời gọi.

“Lại đây.”

“…”

Thanh Tiêu bất động, lời cũng chẳng thèm đáp.

Duẫn Khải Trạch thầm than con người này quả là cứng rắn, hắn đã vì cô mà ra nông nỗi này, ấy vậy mà cô vẫn có thể trơ mắt nhìn như thế.

“Xem như là nể tình tôi giúp em, có thể lại đây thoa thuốc giúp tôi được không?”

Lòng Thanh Tiêu chợt động, nhưng hai chân cô chưa từng nhúc nhích, Duẫn Khải Trạch nhìn thấy thế liền nhíu mày không vui, nhưng hắn vẫn kiên quyết không muốn chịu thua.

Nào có chuyện bỏ qua dễ dàng như thế, hắn không tin lòng dạ cô lại sắt đá đến mức này.

Duẫn Khải Trạch kéo áo của hắn lên, vừa đúng lúc Thanh Tiêu đưa mắt qua, cô liền nhìn thấy một mảng eo xanh tím của hắn.

Hông hắn cũng bị thương sao? Là từ lúc nào, vì sao cô không thấy?

Thanh Tiêu nhớ lại cảnh tượng kia, giật mình phát hiện hình như khi hắn kéo cô về sau, bởi vì gấp gáp mà đυ.ng phải bàn rượu.

Chính là lúc đó sao?

“Thanh Tiêu, em lại đây đi, tôi… đang rất đau.”