Chương 13: Chạy thoát.

Duẫn Khải Trạch thật sự muốn cứ như thế này mà lên giường cùng Thanh Tiêu, như thế hắn không phải cần tốn công tốn sức dụ dỗ cô vào tròng, và chỉ cần vài tấm ảnh chụp của cả hai, trò cá cược ấy cũng có thể đi đến kết thúc.

Hắn có thể để lại cho cô thêm ít tiền, xem như là phí bồi thường cho một đêm xuân triền miên, còn có thể chắc chắn rằng nhóc con kia ngoài việc cầm tiền rồi im lặng thì không còn cách nào khác.

Duẫn Khải Trạch này có tiền, quyền thế của hắn lại ngợp trời, đối phó với một người không có bất cứ gia thế gì là chuyện dễ như trở bàn tay.

Chỉ là khi cơ thể mảnh mai ấy nằm trong vòng tay hắn, cổ áo sơ mi của Thanh Tiêu bị cởi nửa, lộ ra xương quai xanh mềm yếu nhưng lại có sức quyến rũ chết người, hắn ngoài ý muốn mà kìm lại được con thú hoang đang động dục trong người.

Duẫn Khải Trạch luyến tiếc Thanh Tiêu, hắn không muốn cô và hắn cứ như thế tách ra, khi trò chơi của hắn còn chưa bắt đầu, con mồi này vẫn phải nằm trong vòng kiểm soát của hắn.

“Hôm nay tôi tha cho em một lần, nhưng lần sau chắc chắn tôi không dễ dàng bỏ qua cho em như thế đâu, Thanh Tiêu à.”

Duẫn Khải Trạch cúi đầu hôn lên môi Thanh Tiêu, hắn dời xuống ngửi được mùi thơm trên da thịt trắng mịn kia, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút mê luyến.

Lần sau sẽ không dịu dàng như thế này đâu, đến lúc đó em phải vừa bị tôi thao khóc vừa van nài tôi tiến vào sâu hơn nữa kìa.

“Nhóc con à, mệnh của em không thoát khỏi tay tôi được đâu!”

Hắn ôm lấy mặt cô cười ra tiếng, sau đó nhìn thấy thời gian không còn sớm liền trở mình chui vào chăn, từ phía sau tiến đến ôm lấy cô vào lòng, bờ môi như có như không chạm vào phần gáy non mịn phía sau.

Thanh Tiêu mơ hồ cảm nhận được sự đυ.ng chạm kia, trong vô thức bả vai cô thoáng run lên.

Bàn tay Duẫn Khải Trạch vỗ về người cô, giọng nói bên tai như đang ru cô chìm vào giấc ngủ.

“Ngủ đi, nhóc con.”

Lần đầu tiên, đêm đen ở căn phòng kia lại trở nên yên bình như thế, và cũng là lần đầu tiên Duẫn Khải Trạch chân chính ngủ trên chiếc giường này với tấm lòng không có tạp niệm khác.

Thời gian sớm xoay chuyển, ánh dương của ngày mới thay nhau phủ rợp khắp trời, khuôn mặt Thanh Tiêu dưới nắng sớm bị chiếu đến có chút chói mắt.

Chân mày cô giần giật, thêm một lúc lâu vành mắt kia mới từ từ mở ra, lộ đôi con ngươi ngơ ngác.

Chuyện gì thế này? Đầu cô đau quá!

Thanh Tiêu xoa xoa hai bên thái dương đang co giật, cô cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tốt hôm qua, bất chợt cả người cô cứng đờ như tượng.

Những hình ảnh đáng sợ ấy chảy qua đầu cô, rõ ràng rành mạch đến độ những động tác động cham vuốt ve của Cố Chước như vẫn còn động lại bên da thịt.

Lông tơ trên cánh tay Thanh Tiêu dựng ngược, ánh mắt khát máu của Cố Chước ngày hôm đó thật sự quá đáng sợ, cô không thể tin nổi một Cố Chước vẫn luôn ngờ nghệch tươi cười với cô lại trở thành cái bộ dạng này!

Cô không kìm được cơ thể mà run rẩy.

Từng dòng kí ức chập chờn lưu chuyển, đến trước lúc cô ngất đi vì hoảng loạn, dường như bên tai đã nghe được tiếng đạp cửa rất mạnh.

Cô được cứu sao?

Thanh Tiêu bấy giờ mới nhìn lại bản thân mình, áo quần của cô vẫn còn nguyên vẹn, cơ thể của cô từ trên xuống dưới vô cung bình thường, việc này chắc chắn rằng sự trong sạch của cô vẫn còn.

Chỉ là không biết ai là người có lòng tốt cứu cô, còn đưa cô đến nơi này.

Ánh mắt Thanh Tiêu nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện đây là một phòng khách sạn hạng sang đúng nghĩa, cô đoán rằng người cứu giúp cô có thân phận không tầm thường chút nào.

Cánh tay cô trong lúc vô ý hơi lùi về, sau đó chạm phải một vật thể có độ ấm vô cùng cao.

Thanh Tiêu quay đầu lại, đập vào tầm mắt là khuôn mặt đang say ngủ của Duẫn Khải Trạch.

Hắn ngủ rất trầm, hô hấp lên xuống nhè nhẹ theo quy luật, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phác họa khuôn mặt góc cạnh kia một cách rõ nét, nửa người trên trần trụi lộ ra l*иg ngực rắn chắc, chăn ga màu trắng thuần bao phủ lấy một phần bắp tay hắn, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Nhưng Thanh Tiêu lại vui chẳng nỗi.

Cô chỉ trơ người ra rồi há hốc mồm, còn dùng tay bụm lấy miệng mình ngăn không cho tiếng thét tràn ra ngoài, nhưng làm cách nào cũng không giảm đi nỗi khϊếp sợ đang hình thành trong cơ thể.

Người hôm qua cứu cô là Duẫn Khải Trạch? Hắn ta đưa cô về đây sao?

Tên biếи ŧɦái vô sỉ như hắn lại cứu cô, sao đó cứ như thế cùng cô ngủ trên một chiếc giường mà không động tay động chân gì?

Thanh Tiêu không biết là bản thân cô phước lớn mạng lớn, hay là Duẫn Khải Trạch cảm thấy chán cô rồi, nhưng dù sao đó vẫn là một điều may mắn, việc cần làm bây giờ chính là nhân lúc Duẫn Khải Trạch vẫn chưa tỉnh mà nhanh chóng chạy mau, nói không chừng đợi hắn tỉnh dậy mọi chuyện càng trở nên hỏng bét hơn.

Thanh Tiêu nghĩ thế liền rùng mình một cái, cô rón rén rời khỏi giường, đem áo khoác cùng túi xách đeo lên, đợi đến khi xỏ giày xong xuôi, cô lại lần nữa đưa mắt ngó chừng người trên giường, khi thấy tư thế của Duẫn Khải Trạch vẫn như cũ, cô liền lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Ngủ đẹp như thế cũng vô dụng, cô phải chuồn trước!

Thanh Tiêu thả nhẹ bước chân, chờ đến khi đóng được cửa phòng kia, cô liền dùng sức mà chạy thẳng, đầu cũng không dám quay lại.

Duẫn Khải Trạch lúc này mới lười biếng mở mắt, hắn duỗi người ngồi dậy, khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều không còn sót lại dấu vết của nhóc con kia, hắn chỉ cười khẩy một tiếng.

Cô ta cầm tinh con thỏ sao, vừa nhát gan vừa chuồn nhanh đến như thế?

“Đến một câu cám ơn cũng không có, nhóc con vô tâm này thật là…”

Duẫn Khải Trạch hiếm khi cảm thấy thoải mái trong người, hắn lấy điện thoại trên tủ đầu giường xuống, gọi cho bạn của mình.

“Này Lâm Thu Thạch, có bận rộn gì không đấy?”

“Bận, bận sắp chết tôi rồi, lão già đó kiên quyết không muốn nhả miếng đất kia ra mà. Tưởng đâu lần trước có thể cho ông ta một bài học, ấy thế mà con người này lại chứng nào tật nấy.”

Duẫn Khải Trạch châm một điếu thuốc, hắn đi đến cửa sổ sát đất kéo toàn bộ rèn che sang hai bên, ánh nắng ngày mới chiếu vào mắt hắn có hơi xót.

“Chuyện này lúc trước cậu đã đảm bảo có thể làm tốt, đừng để tôi nhận được đáp án thất vọng như thế chứ.”

Hắn rít một hơi rồi nhả khói ra, âm điệu của giọng nói so với lúc đầu đã có phần lạnh nhạt hơn.

“Một lũ chuột sống trong hang, nếu dùng mồi nhử vừa lâu lại vừa không có tác dụng, chi bằng cứ dùng thuốc đi, một lần… triệt sạch.”

Ánh mắt Duẫn Khải Trạch hơi tối lại : “Lão già kia thua một món nợ lớn sòng bài, đó là lí do con chuột này cắn mãi không buông miếng mồi béo bở kia, tôi chỉ nói đến phần đó thôi, còn lại cậu hẳn nên biết xử trí thế nào mà, đúng không?”

Tiếng lật sách bên phía đầu dây của Lâm Thu Thạch ngừng lại, một lúc sau cậu ta mới lên tiếng.

“Tôi hiểu rồi.”

Lúc này Duẫn Khải Trạch mới vui vẻ lên một chút, hắn nhớ ra đã lâu rồi hai người còn chưa hội họp với nhau, có lẽ thời gian này hắn đã quá mê mẩn việc đuổi theo Thanh Tiêu mà sắp quên mất anh bạn này của mình.

“Được rồi, việc đó cứ như thế mà định, tối nay tám giờ đến Thiên thần, tôi với cậu lại nói tiếp.”