Chương 108: Phiên ngoại.

Ngoại truyện.

Kết hôn được hai tuần, Duẫn Khải Trạch nhận được tin tức Tích Uyên xuất ngoại, lần này không giống việc du học của mấy năm trước, cả gia đình lẫn Tích Uyên bị Thanh Tiêu chèn ép đến không thở ra hơi, cuối cùng chỉ còn nước trốn chạy.

Lần đó Tích Uyên chạy đến trước của nhà họ Duẫn cáo trạng, đổi lại Thanh Tiêu ngồi trên đùi của Duẫn Khải Trạch, cùng anh nhìn xuống phía dưới, khi thấy Tích Uyên bị bảo vệ kéo đi, Thanh Tiêu mới rúc vào lòng anh hừ một tiếng, vừa nũng nịu vừa mang theo đắc ý khó mà che giấu.

“Em làm như thế, anh có cảm thấy quá độc ác không?”

Duẫn Khải Trạch tì mặt vào sóng mũi của Thanh Tiêu, khẽ khàng đáp.

“Không có.”

Hắn nhích lên, hôn khẽ vào bờ môi mỏng kia, khẳng định: “Bà xã của anh rất uy vũ, anh thật sự rất thích.”

Duẫn Khải Trạch thừa biết Thanh Tiêu vẫn còn ghim thù cũ, chính Tích Uyên là người bày trò lớn nhất trong chuyện ngày, cô chịu uất ức, bây giờ gả cho Duẫn Khải Trạch, món nợ ấy cũng nên tính cho cạn.

Mà Duẫn Khải Trạch đối với mọi quyết định của Thanh Tiêu đều tán thành.

Hai năm sau khi kết hôn, công ty của nhà họ Duẫn vẫn nằm dưới sự điều hành của Thanh Tiêu, Duẫn Khải Trạch dù không tham gia sâu vào từng dự án, nhưng hắn cũng là người cầm trịch, không ít lần chỉ dẫn hướng đi thích hợp cho cô và công ty.

Hai người vẫn luôn giữ mối quan hệ ngọt ngào và nồng nàn như lúc mới kết hôn, bởi vì từng cách xa nhau, cho nên cả hai đều mang theo khát khao được gần gũi với đối phương, đồng thời muốn bù đắp cho đối phương đối với những mất mát trong quá khứ.

Thanh Tiêu vẫn là sếp lớn của công ty, nhưng khi về nhà cô hóa thành một bà nội trợ ngoan hiền. Duẫn Khải Trạch nhìn cô lúi húi trong bếp, trong nháy mắt hương thơm của thức ăn lan tỏa, hắn liền cảm thấy cả cuộc đời này của mình đã không còn gì hối tiếc.

Hóa ra cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc là như thế này.

3

Thẩm Tú Ngọc phát điên rất nặng, lúc trước bà trải qua một trận bạo bệnh, hai chân sưng phù không có cách nào di chuyển được, dạo gần đây đến việc vệ sinh cá nhân cũng đã không có sức làm. Duẫn Khải Trạch vô cùng lo lắng, Thẩm Tú Ngọc trong lúc rơi vào điên loạn chẳng thể nhớ được ai, thế mà vài hôm trước khi bà nhìn thấy Thanh Tiêu, hai mắt của bà bỗng dưng đỏ lên.

Bà khóc, sau một khoảng thời gian dài cười cợt điên loạn, bà khóc đến mức tròng mắt sắp biến thành màu đỏ, trong cơn nức nở kia, bà khàn giọng bảo.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Một tuần sau, Thẩm Tú Ngọc cứ như vậy mà ra đi, Thanh Tiêu trên mặt không bày tỏ dáng vẻ gì, cô cùng Duẫn Khải Trạch tổ chức lễ tang cho bà. Duẫn Khải Trạch luôn chú ý đến cảm xúc của Thanh Tiêu, nhưng cô lại là người che giấu rất giỏi, hắn suýt chút nữa cũng nghĩ rằng cô đã buông được phần hận thù này xuống.

Chỉ là trong một đêm vắng, Duẫn Khải Trạch tỉnh khỏi cơn mơ, phát hiện người bên gối đang nghiến chặt hàm răng, nhẫn nhịn tiếng khóc không cho ai hay biết.

Duẫn Khải Trạch đau lòng vô cùng, hắn chính là kẻ đứng ở phía khó xử nhất, ngoài việc ôm lấy cô vào lòng rồi an ủi, hắn chẳng biết bản thân mình nên làm gì cả.

“Thanh Tiêu, em muốn khóc thì cứ khóc đi, có được không? Đừng kìm nén nữa, sẽ rất khó chịu.”

Thanh Tiêu nghe theo lời vỗ về của hắn mà khóc rống lên, cô vừa òa khóc vừa ôm hông hắn, câu được câu không bảo rằng.

“Bà ấy chết rồi…”

“Thế nhưng em không thể vui, em không hề vui…”

Tất cả những chuyện xưa kể từ giây phút Thẩm Tú Ngọc rời khỏi nhân thế lần nữa được phủ một lớp vải trắng rồi đẩy vào một góc.

Từ nay, hận thù đều tan thành mây khói.

Khi Thanh Tiêu mang thai đến tháng thứ năm, cô nhận được tin tức Ngô Tư Viễn sắp kết hôn, nghe bảo vợ tương lai của anh là một người gốc Mỹ, khi hai người họ video call cùng nhua, Thanh Tiêu đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Ngô Tư Viễn sau nhiều năm không gặp cũng đã trở nên chững chạc và trầm ổn hơn, hắn ôm lấy Lyly vào lòng, để khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt xanh ấy hướng về phía camera, vui vẻ nói.

“Cô ấy là vợ tương lai của tôi.”

Thanh Tiêu ngồi cùng Duẫn Khải Trạch nhìn thấy cảnh âu yếm của hai người, nhất là khoảnh khoác Lyly hôn lên môi của Ngô Tư Viễn, ánh mắt anh chỉ hướng về phía cô ấy, trong đó lộ rõ hạnh phúc. Thanh Tiêu cùng Duẫn Khải Trạch nhìn nhau, đồng dạng cong mắt mỉm cười.

Họ thật sự vui mừng khi Ngô Tư Viễn cũng đã tìm được hạnh phúc.

Trải qua nhiều sóng gió lớn như vậy, những vết thương lòng, những phần tình cảm không được hồi báo đều đã trôi vào dĩ vãng, ngay tại thời điểm hiện tại, cả ba người họ đều đang chìm đắm vào hạnh phúc của riêng mình.

Thanh Tiêu sau khi tắt điện thoại với Ngô Tư Viễn, cô tựa vào ngực Duẫn Khải Trạch, lặng lẽ vuốt ve cái bụng nhô cao của mình, nhẹ giọng hỏi.

“Khải Trạch, anh thích con trai hay con gái?”

Duẫn Khải Trạch cúi đầu hôn lên vầng trán của Thanh Tiêu, đáp: “Là trai hay gái đều được, anh đều thích.”

Dẫu là nam hay nữ, khi đứa bé ra đời đều sẽ nhận được tình thương yêu vô bờ bến của hai người.

Hết.

12/9/2021- 6/3/2022

Cám ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình và bộ truyện này trong suốt thời gian qua.