Tinh thần của Duẫn Khải Trạch không còn đủ tỉnh táo, đối với anh bí mật này luôn mang nặng khiến cả hai chịu bao nhiêu sự lo lắng cùng những nghi ngờ không có căn cứ, cho nên khi có ai đó muốn dùng lí do ấy tổn thương Thanh Tiêu, Duẫn Khải Trạch đã không hề suy nghĩ mà nói ra.
Huống hồ Ngô Tư Viễn còn yêu Thanh Tiêu đến như vậy, một đời phía sau hai người họ cứ sống trong sự hiểu lầm lẫn nhau, như thế cũng chẳng tốt.
“Anh nói sao? Không phải?”
Ngô Tư Viễn như chết đứng, ngay lúc này đội cứu hộ đã tìm được vị trí của hai người, đã có nhân viên nhảy xuống đỡ Duẫn Khải Trạch lên trên. Ngô Tư Viễn vừa vặn đứng ở phía sau, nhặt được một chiếc ví rơi ra khỏi người hắn.
Chiếc ví rất cũ, mép ngoài đã sờn, vừa nhìn vào thì chính là một món hàng được mua giá rẻ, thế nhưng Duẫn Khải Trạch lại mang theo nó lâu đến như thế vừa cũ vừa dễ hư vậy mà nhất quyết không muốn bỏ.
Ngô Tư Viễn được kéo lên, trong tay vẫn là chiếc ví cũ kia, anh nhìn Duẫn Khải Trạch dược đội cứu hộ đẩy lên băng ca, sau đó tầm nhìn dời xuống cánh tay đầy máu tươi của Duẫn Khải Trạch. Ngô Tư Viễn cuối cùng cũng đã biết bản thân mình cho dù có lành lặn đứng ở đây, hay thanh sắt kia có rơi xuống người anh, thì trái tim của hai người họ từ đầu đến cuối cùng chỉ hướng về phía nhau.
Là anh hay là Tích Uyên đều không có khả năng chen ngang vào.
Ngô Tư Viễn thoát khỏi dòng ký ức kia, anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng suy sụp của Thanh Tiêu, trong lòng không mấy dễ chịu, bèn lấy từ trong túi ra chiếc ví cũ kia, quả nhiên khi Thanh Tiêu nhìn thấy chúng, nước mắt của cô trong một khắc đã nhanh chóng ngừng lại.
Món quà đầu tiên mà cô tặng Duẫn Khải Trạch, đã qua mấy năm rồi, tại sao nó lại ở nơi này?
Thanh Tiêu nâng mắt lên nhìn Ngô Tư Viễn, anh biết cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, mà Ngô Tư Viễn sau khi thông suốt mọi chuyện, anh cũng nguyện ý giải thích cho cô từng chút một.
“Thanh Tiêu, em bình tĩnh nghe anh nói.”
Có thể những điều phía sau đây sẽ khiến cho cuộc sống của cô đều đảo lộn cả lên, nhưng Ngô Tư Viễn lại không thể đứng im mà chẳng làm gì.
Anh nhớ đến cánh tay của Duẫn Khải Trạch đã đỡ cho mình, còn có những câu nói khó nghe anh không nhịn được mà thốt ra, cảm giác tội lỗi và biết ơn cứ như vậy trộn lẫn vào nhau, tạo thành một tư vị khó lòng chấp nhận.
…
Duẫn Khải Trạch như trải qua một kiếp nạn lớn, cả người hắn rơi vào một vực xoáy khổng lồ, bị cắn nuốt, bị xé toạc thành từng mảnh, sau đó được người khác vớt lên, từng hơi thở thoi thóp được duy trì như vậy trong khoảng thời gian dài.
Duẫn Khải Trạch bị ánh nắng bên ngoài chiếu đến chói mắt, hắn vùng vẫy trong giấc mộng đang chìm vào đêm đen, lẳng lặng mở mắt rồi tỉnh dậy.
Sau đó, hắn nhận được một tin tức động trời từ miệng bác sĩ, từng tiếng ngắn ngủi ấy ghim vào người hắn, khiến Duẫn Khải Trạch ước rằng bản thân có thể chết đi ngay tức khắc.
“Tình trạng sức khỏe đã ổn định, tuy nhiên do xương cánh tay trái đã bị vỡ nát, chúng tôi không có cách nào hồi phục lại hoàn toàn, rất có khả năng cánh tay của bệnh nhân sẽ bị liệt đến suốt đời.”
Duẫn Khải Trạch đoán rằng đây chính là quả báo của hắn, của của ba hắn và của cả mẹ hắn cộng lại, sau cùng người trả giá cho những bất hạnh kia chính là hắn.
Tay hắn không thể cử động, hắn có làm cách nào cũng không thể nhấc cánh tay lên, một việc tưởng chừng như bình thường với bao người, nhưng hắn lại chẳng đủ sức.
Vô dụng, quá vô dụng…
Ngô Tư Viễn biết được việc này, anh đứng trước giường của hắn nhìn cánh tay kia thật lâu, sự áy náy khiến xúc động trong người anh tuôn trào, khóe mắt cũng đã đỏ lên từ lúc nào.
“Không phải lỗi của anh, là tôi tình nguyện.”
Phải, chỉ vì ý nghĩ ngốc nghếch rằng, Ngô Tư Viễn là chồng tương lai của Thanh Tiêu, cho nên hắn mới không quản được mọi chuyện mà lao ra cứu người.
Sau cùng, kết cục lại trở nên thê thảm như thế này.
Duẫn Khải Trạch nhìn bóng lưng của Ngô Tư Viễn lúc rời đi, bên tai dường như còn văng vẳng câu xin lỗi của anh, hắn lật người, nặng nề thở hắt ra.
Không, trong chuyện này chẳng ai có lỗi cả, có trách thì cũng trách hắn, là hắn tác tệ một thời, nên bây giờ phải nhận lãnh hậu quả đau đớn nhường này.
Thanh Tiêu cũng biết được mọi chuyện, cô thường xuyên đến thăm nom và chăm sóc cho hắn, nhưng Duẫn Khải Trạch không dám mơ mộng nhiều, bởi Duẫn Khải Trạch nghĩ rằng Thanh Tiêu đang đối xử với hắn giống như em gái chăm sóc anh trai mà thôi.
Tình cảm khác lạ ấy ạ, hắn đang mơ mộng xa vời quá rồi!
Công việc của công ty cứ như thế đình trệ, mỗi lúc thư ký đến bệnh viện đều bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của Duẫn Khải Trạch, ánh mắt hắn như một đầm lầy đen tối, sau khi cánh tay trái mất đi năng lực, tinh thần của hắn cũng theo đó mà sa sút, may mắn là Thanh Tiêu đồng ý giúp Duẫn Khải Trạch một phen. Khi Duẫn Khải Trạch đưa lại công ty cho Thanh Tiêu quản lí, hắn thầm nghĩ quả nhiên là lá rụng về cội, phần tài sản của nhà họ Duẫn vẫn nên để cho người họ Duẫn quản lí, còn hắn vì tình trạng sức khỏe vẫn chưa ổn định mà tiếp tục ở lại bệnh viện kiểm tra.
Một ngày trời mưa thấm mùi đất, bác sĩ thông báo cho Duẫn Khải Trạch biết hắn đã có thể xuất viện, sau đó Duẫn Khải Trạch còn nhận được tin vui của Thanh Tiêu.
Cô nói rằng một tuần sau là đám cưới của mình, hy vọng anh có thể đến dự lễ.
Những chuyện như thế này đều nằm trong dự tính của Duẫn Khải Trạch, hắn biết Thanh Tiêu sẽ có cuộc sống mới, có một gia đình mới, hắn cầm thiệp mời trên tay, nghĩ rằng bản thân mình phải vui vẻ và nhẹ nhõm mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt của hắn bỗng chốc rơi xuống.
Một giọt, hai giọt, sau đó chúng như nước vỡ đê, làm cách nào cũng chẳng ngăn được.
Trong màn mưa dày đặc của thành phố, Duẫn Khải Trạch nương theo tiếng mưa khóc to một trận, khi nước mắt đã cạn khô và sắp chảy ngược vào trong tim, Duẫn Khải Trạch vãn nắm lấy tấm thiệp cưới kia vào lòng, hắn cũng chẳng chịu mở ra xem bên trong rốt cuộc viết cái gì.