Ngô Tư Viễn là Duẫn Khải Trạch trong lúc khảo sát công trình đã xảy ra tai nạn, thanh sắt trên đỉnh đầu họ rơi xuống, Duẫn Khải Trạch vì đỡ cho Ngô Tư Viễn mà bị thương rất nặng, tình trạng vô cùng nguy kịch, cả Ngô Tư Viễn khi được người khác tìm thấy đã ngất xỉu. hai người đều được nhân viên đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện tỉnh S điều trị.
Thanh Tiêu vừa nghe đến đó, tay cũng run đến mức đánh rơi điện thoại, cô vội vàng nhặt chúng lên, nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Ngoài trời gió lớn, Thanh Tiêu vì quá gấp gáp mà chỉ khoác một chiếc áo khác mỏng, cả người cô chạy trong đêm, hai chân kìm không được mà run lập cập, nhưng cô vẫn không dám ngừng, từng tiếng thở gấp vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.
Thanh Tiêu gọi xe, hơn hai mươi phút sau mới có mặt tại bệnh viện, Ngô Tư Viễn vì được Duẫn Khải Trạch che chở, trên người chỉ xây xác đôi chút, hơn mười phút sau đã có thể tỉnh lại, khuôn mặt dính đầy bùn đất cùng quần á đã nhiễm bẩn, nhưng lúc Thanh Tiêu nhìn thấy anh tin thần của Ngô Tư Viễn đã tốt hơn nhiều, anh đưa tay bị quấn bằng trắng lên, khẽ gọi cô.
Thanh Tiêu quay đầu lại, khi đối diện với khuôn mặt của Ngô Tư Viễn, hai mắt bỗng dưng đỏ lên, cô chạy nhanh về phía anh gấp gáp như thế, khiến Ngô Tư Viễn mang theo ảo tưởng rằng Thanh Tiêu đang vô cùng lo lắng cho mình.
Anh nâng môi cười, rất muốn nói không sao, nhưng câu đầu tiên khi Thanh Tiêu bật thốt ra lại không hề liên quan đến Ngô Tư Viễn, một chút cũng không.
“Anh ấy sao rồi?”
Anh ấy trong miệng Thanh Tiêu, dĩ nhiên là Duẫn Khải Trạch.
Nụ cười bên môi Ngô Tư Viễn cứng lại, nhưng khi nhớ đến những lời mà Duẫn Khải Trạch nói trước lúc trước, cảm giác nặng nề lần nữa tràn qua trái tim của anh.
“Anh cũng không biết, Duẫn Khải Trạch được đưa vào cùng lúc với anh.”
Nhưng lúc này Ngô Tư Viễn đã có thể bình tĩnh ngồi ở đây nói chuyện cùng cô, còn Duẫn Khải Trạch vẫn luôn ở trong phòng phẫu thuật kia, ánh đèn đỏ hiện trên tường vẫn phát ra ánh sáng chói mắt, chưa hề tắt đi dù chỉ là một lần.
Thanh Tiêu vừa nghĩ đến đó đã nhịn không được cảm thấy sợ hãi, cảm giác vô lực và thấp thỏm này giống hệt với những gì mà cô đã trải qua trong lúc Cổ Tình mất. Sự hy vọng và mong mỏi của cô vỡ tan thành bọt biển, khi bà được bác sĩ đưa ra khỏi phòng cấp cứu, băng vải trắng ấy che đi khuôn mặt sưng phù, ánh nhìn của những người bác sĩ thoáng qua sự buồn bã và thương tiếc.
Nay Duẫn Khải Trạch tiếp tục ở trong phòng phẫu thuật, còn cô lại phải nhẫn nhục chịu đựng cơn giày vò này.
“Thanh Tiêu, em không sao chứ, em đừng lo lắng, anh ta sẽ không sao đâu mà?”
Ngô Tư Viễn nhìn thấy cả người Thanh Tiêu phát run, anh không chịu được cảnh tượng này, khô khốc mà trấn an với cô.
Cái nhìn soi xét của anh về mối quan hệ kỳ lạ của hai người ngay tại thời điểm này cũng được cởi bỏ.
Ngô Tư Viễn vừa an ủi Thanh Tiêu, vừa nhịn không được mà nhớ lại sự việc hỗn loạn ban nãy.
Khi có âm thanh rầm rầm rơi từ trên đỉnh đầu xuống, Ngô Tư Viễn cùng Duẫn Khải Trạch vô cùng hoảng hốt, nhưng khác biệt là trong một khắc rơi xuống, Duẫn Khải Trạch đã nhanh tay đỡ tấy tấm sắt ấy, vật nhọn nghiền ép cánh tay của Duẫn Khải Trạch, Ngô Tư Viễn cơ hồ nghe được âm thanh răng rắc gãy gọn của xương cốt trên người hắn.
Ngô Tư Viễn lúc ấy đã nhịn không được bàng hoàng mà nghĩ rằng, cánh tay của Duẫn Khải Trạch bị gãy rồi, rất có thể sẽ tàn phế đến nơi.
Hai người rơi vào một cái hố sâu, Duẫn Khải Trạch bị đau đến mức cả người loạng choạng nằm bệt xuống đất, máu trên cánh tay dính đầy tay áo sơ mi màu xanh nhạt, phần đầu của hắn bị va đập, một phần bùn đất dính đầy cả tóc, lúc rơi xuống, hắn còn làm đệm đỡ cho Ngô Tư Viễn, cho nên anh ngoại trừ bị trầy chút da, tất cả còn lại đều bình thường.
Ngô Tư Viễn sau khi rời khỏi người Duẫn Khải Trạch, trong lòng anh mang theo nghi ngờ dày đặc, anh có thể biết rõ thanh sắc kia rơi về phía mình, nếu Duẫn Khải Trạch không cố tình cứu anh, người bị thương lúc bây giờ có lẽ là Ngô Tư Viễn chứ không phải Duẫn Khải Trạch.
Trong lúc chờ đội cứu hộ đến, Ngô Tư Viễn vừa đỡ người Duẫn Khải Trạch lên cao, sự sợ hãi và uất ức bị kìm nén nay lại vì hành động tưởng như tốt bụng này của Duẫn Khải Trạch mà bộc phát ra, Ngô Tư Viễn cười lạnh, nghiến răng hỏi.
“Anh cứu tôi làm gì? Anh thật cao cả đến mức tôi cảm thấy buồn nôn, anh nghĩ bản thân mình làm như thế thì có thể bù đắp được những gì tôi đã chịu sao? Tôi cứ như vậy nhận ơn của anh, bắt tôi không được căm hận anh, chán ghét anh à?”
Nếu không phải có sự xuất hiện của Duẫn Khải Trạch, Thanh Tiêu cũng chẳng lạnh lùng với Ngô Tư Viễn như thế này, anh còn nhớ rất rõ buổi tiệc ấy, trước khi Thanh Tiêu từ chối lời cầu hôn của anh, cô vẫn đang ngơ ngác mà nhìn xung quanh một lượt.
Thanh Tiêu nhìn cái gì, Thanh Tiêu muốn tìm ai, Ngô Tư Viễn hiển nhiên biết rõ, nhưng cũng chính vì như thế, anh lại càng cảm thấy uất ức và không cam lòng.
Những tâm tư này bị Ngô Tư Viễn kìm nén thật chặt, suy cho cùng chuyện tình cảm của cả hai người họ không đi được đến đâu cũng chẳng do Duẫn Khải Trạch tác động đến. Nhưng con người chính là sinh vật nhỏ nhoi thích đổ lỗi nhất, bình thường thì không sao, nhưng nếu đυ.ng đến chỗ mấu chốt, họ lại có thể lôi mấy chuyện không liên quan để tính làm một.
Ngô Tư Viễn tự nhận bản thân mình khá tốt, thế nhưng bản tính nhỏ nhen của anh vẫn luôn tồn tại, và cho đến giờ phút này đã nhanh chóng bộc phát.
Duẫn Khải Trạch vừa đau vừa choáng, hắn nghe như thế chỉ thừ người ra một lúc, sau đó khàn giọng đáp.
“Không có, tôi chỉ muốn cứu cậu, bởi tôi biết Thanh Tiêu sẽ lo lắng cho cậu.’
Cho nên hắn chọn cách vụng về như thế này để quan tâm đến Thanh Tiêu, những tháng qua Duẫn Khải Trạch không hề liên lạc với Thanh Tiêu vì sợ rằng Tích Uyên làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người. Hắn cứ đinh ninh rằng Thanh Tiêu đồng ý lời cầu hôn vào ngày hôm đó, cho nên hắn vô cùng ngạc nhiên khi nghe được lời nói chua chát của Ngô Tư Viễn.
Ngô Tư Viễn nghĩ rằng Duẫn Khải Trạch muốn cười nhạo mình, anh đáp bằng thái độ cộc cằn vô cùng: “Lo lắng cho tôi? Haha, người mà Thanh Tiêu lo lắng nhất không phải là anh hay sao?”
“Duẫn Khải Trạch, anh đừng có giả vờ, Tích Uyên đã nói cho tôi biết được bí mật của hai người, là anh em ruột của nhau nhưng hai người lại… thật khiến tôi buồn nôn.”
Hai mắt Duẫn Khải Trạch trợn tròn, cơn đau đánh vào dây thần kinh khiến cho từng tế bào trên người hắn mệt mỏi rã rời, nhưng bao nhiêu đó cũng không bằng cảm giác hốt hoảng và bàng hoàng khi nghe được mấy câu chửi bới của Ngô Tư Viễn đối với mình và Thanh Tiêu.
“Cậu sai rồi, lời Tích Uyên nói không hề đúng, chúng tôi không phải là anh em của nhau.”
“Nếu cậu không tin có thể đi xét nghiệm. Tôi không phải con trai của Duẫn Thanh, lời của Tích Uyên nói chỉ là dối trá.”