Ngô Tư Viễn cứng đờ cả người, nụ cười mà anh cố gắng giữ vững phút chốc lung lay. Anh thở hắt ra, trầm giọng bảo.
“Em không thể suy nghĩ lại sao? Không thể cho anh một cơ hội nào nữa ư?”
Thanh Tiêu rũ mi không đáp, nhưng sự im lặng ấy lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
Cô không thể kết hôn cùng một người mà mình không yêu, cô cũng chẳng thể mở rộng trái tim đón một người xa lạ khác bước vào.
Trái tim cô từ lâu đã chất chứa đầy ắp bóng hình của một người, một người cô không nên nhung nhớ cũng chẳng thể yêu thương. Sự bất lực và mệt mỏi ấy Thanh Tiêu đã nếm trải trong một khoảng thời gian rất dài, cho nên cô không bao giờ hy vọng Ngô Tư Viễn sẽ là nạn nhân tiếp theo phải chịu đựng nhưng cảm xúc nặng nề như thế này.
“Ngô Tư Viễn, anh thật sự rất tốt.”
Ngô Tư Viễn chỉ lặng lẽ cười: “Tốt thì có ích gì…” Người mà anh yêu cũng đâu có yêu anh, một kẻ thất bại như Ngô Tư Viễn vậy mà được Thanh Tiêu phát cho một tấm thẻ người tốt sao? Haha, thật nực cười, cũng thật chua chát!
Đám đông vì lời từ chối của cô cũng biến từ trạng thái hưng phấn chờ đợi sang thất vọng, chụm đầu vào nhau thì thầm đôi câu, sau đó lặng lẽ rời đi, trả lại không gian chung, và vờ như chuyện mất mặt ban nãy chưa hề xảy ra.
Duẫn Khải Trạch chứng kiến toàn bộ sự kiện trước mắt, khi Thanh Tiêu cúi người nắm lấy tay Ngô Tư Viễn, tim trong ngực hắn cũng theo đó mà thít chặt lại. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, Thanh Tiêu vẫn không nói thêm lời nào, Duẫn Khải Trạch lại có ảo giác rằng vành tai của mình đã bị ù đi, cho nên tất cả những thứ mà hắn cảm nhận được chỉ có một vùng im lặng đến tịch mịch.
Trống ngực trong tim Duẫn Khải Trạch đập liên hồi, ngay tại thời điểm đó, có một giọng nói từ trong trong lòng đang ra sức thôi thúc hắn, khiến máu nóng trong người hắn sôi sùng sục.
“Đi đến đó, đi giành lại người thương của anh đi.”
“Hai người chẳng có mối quan hệ huyết thống ràng buộc, cả hai đều yêu nhau đến như thế, vậy thì anh còn chần chừ gì nữa?”
“Nhanh lên, nhanh lên một chút, nếu không cả cuộc đời này anh sẽ vĩnh viễn ôm lấy ân hận.”
“Duẫn Khải Trạch, anh cam tâm sao? Cam tâm đem hai tay dâng Thanh Tiêu cho Ngô Tư Viễn, anh thật cao cả đến buồn nôn!”
Đầu óc Duẫn Khải Trạch nhói lên, lúc ấy hắn thật sự có xúc động muốn tiến lên phía trước, làm một kẻ xấu xa nhất mà phá hủy buổi tiệc này. Nhưng bàn tay của Tích Uyên như vô số xúc tua ghim gai độc, chúng lặng lẽ trườn đến quấn chặt lấy tay hắn, da thịt của Duẫn Khải Trạch như bị kim châm, phút chốc tê liệt, hắn trừng mắt nhìn nụ cười đắc ý của Tích Uyên, những cảm xúc rối như tơ vò lặng lẽ được đẩy ngược vào l*иg ngực.
Không thể, hắn không thể…
“Sao thế, không muốn đi đến đó giành lại người anh yêu trở về à?’
“Anh thật sự đã quên được Thanh Tiêu rồi sao? Hay anh vẫn đang đắm chìm trong những lo sợ không tên của mình, anh… quả nhiên là một kẻ hèn nhát.”
Tích Uyên nói xong liên khẽ cười, Duẫn Khải Trạch biết rõ đây chỉ là phương pháp khích tướng vô cùng bình thường của cô ta, cô ta muốn đẩy hắn đến đầu sóng ngọn gió của mọi việc, Tích Uyên không chiếm giữ được trái tim lẫn thể xác của Duẫn Khải Trạch cho nên cô ta cũng muốn hắn nếm trải được cảm gái đó.
“Cô thì biết cái gì? Cô có đủ tư cách để đứng ở đây dạy đời tôi hay sao?”
Duẫn Khải Trạch hất cánh tay của Tích Uyên khỏi người mình, khuôn mặt vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh đến lạ, như thể người vừa được cầu hôn ban nãy thật sự là em gái ruột của hắn, còn hắn ngoài mang theo sự chúc phúc và vui mừng ra thì chẳng còn sót lại cảm giác ái muội nào.
Duẫn Khải Trạch mặc kệ những tiếng nói luẩn quẩn bên tai mình, hắn chen giữa vào đám đông, mượn dòng người đổ xô mà tản ra, hắn như thể phía sau có ma quỷ, bước chân cũng đi rất nhanh, cơ hồ khi dừng lại ở cửa của khách sạn, hắn đã tách biệt với nhóm người nhốn nháo bên trong, cùng lúc đó, khoảng cách của hắn và Thanh Tiêu cũng được kéo dài.
Hắn không biết, hắn cũng không có tâm trạng để lưu lại ở đây lâu, bởi Duẫn Khải Trạch sợ rằng kẻ điên như Tích Uyên sẽ không từ thủ đoạn mà làm những chuyện điên rồ, đến khi đó hắn có bao nhiêu hối hận cũng không thể giải quyết được chuyện đã đành.
Khi hắn vừa quay đầu rời đi cũng là lúc Thanh Tiêu nói lời từ chối với Ngô Tư Viễn, cô không nhìn thấy Duẫn Khải Trạch, trong lòng tràn ngập bối rối và khó xử, nhưng trước mặt đám đông đang náo nhiệt, trái tim của cô lại như bị một bàn tay vô hình tiến đến bóp chặt.
Cô không thể dối lừa cảm xúc của mình, càng không thể che giấu trái tim của mình.
Ngày hôm đó như một cơn ác mộng của cả ba, nhưng trong mắt người ngoài, đó lại là một trò đùa không hơn không kém.
Ngô Tư Viễn cầu hôn thất bại rồi, lòng anh nặng nề như treo ngàn cân đá, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn luôn giữ một bộ dáng ôn hòa đối với Thanh Tiêu. Nhưng có vẻ lần này Thanh Tiêu quyết tâm rồi, cô càng lúc càng xa lánh Ngô Tư Viễn hơn, cô chính là mang theo tính cách rạch ròi như vậy, nếu như lúc đầu Thanh Tiêu nghĩ rằng bản thân chí ít vẫn có thể chung sống hòa bình cùng Ngô Tư Viễn, từ tiếp nhận tình cảm mà anh trao cho mình, sau đó lặng lẽ quên đi một cuộc tình ngang trái kia. Nhưng chỉ có cô hiểu tất cả là ảo ảnh huyễn hoặc của một mình cô mà thôi, cô không thể, cô đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thể.
Cô không quên được Duẫn Khải Trạch, cho dù là ngày tháng hạnh phúc hay những năm dài nhung nhớ, cô có trốn tránh hay giả vờ cũng không có cách nào ngăn được dòng cảm xúc ấy. Khi đối diện với Duẫn Khải Trạch, sự tự chủ và kiềm chế của cô trong phút chốc tan biến.
Cho nên, cô không muốn bản thân trượt dài theo những nỗi bất hạnh, đã lún sâu càng thêm sâu, cô muốn dừng lại, mà vừa hay lời cầu hôn của Ngô Tư Viễn chính là cái cớ thích hợp nhất để cô từ chối anh, đồng thời bày tỏ lòng mình rõ ràng.
Thanh Tiêu biết bản thân mình rất tệ, cô mang cho Ngô Tư Viễn, hy vọng cực lớn, nhưng sau đó lại tàn nhẫn tướt đi từng thứ một. Cô… so với một kẻ khốn nạn thích chơi đùa trên tình cảm của người khác như Duẫn Khải Trạch cũng chẳng khác nhau là bao.
Ngô Tư Viễn không hề biết Thanh Tiêu đã đấu tranh tâm lý như thế nào, bởi trong suy nghĩ của anh, ngay từ đầu người mà Thanh Tiêu nhìn đến chỉ có mình Duẫn Khải Trạch. Chỉ có anh thích ảo tưởng về cuộc sống của cả hai, lần này trở về sự thật nhanh chóng được cởi xuống, trần trụi đến như vậy, đau lòng đến như vậy, nhưng anh lại không có cách nào tức giận hay căm phẫn Thanh Tiêu.
Ngô Tư Viễn yêu thích Thanh Tiêu là sự thật, nhưng anh cũng có lý trí, cũng biết được chuyện tình cảm không thể chỉ một phía là có thể thành, tương lai dài như vậy, một nửa đời sau cả hai sống với nhau bằng sự gượng gạo và day dứt, dù có là Ngô Tư Viễn, anh cũng chịu không được.
Nhưng anh cũng chẳng mấy thoải mái khi nhớ đến lời từ chối kia, chúng giống như dằm ghim vào đầu quả tim của anh, vừa động thôi đã thấy đau buốt, nhưng gỡ ra, máu thịt sẽ theo đó mà tuôn xuống.
Ngô Tư Viễn chán nản trong một khoảng thời gian dài, nhưng công việc thì vẫn còn ở đó, anh cũng không thể vì việc đường tình đứt đoạn mà lơ là. Những thất bại và chán nản được Ngô Tư Viễn cất sâu vào lòng, không thể giải bày cùng ai, anh chọn cách im lặng chấp nhận, sau đó biến những đau đớn ấy thành động lực để làm việc.
Ngô Tư Viễn nghĩ thời gian mà anh lưu lại thành phố này, lưu lại bên cạnh Thanh Tiêu cũng không còn bao lâu nữa, đợi đến lúc công trình xây dựng hợp tác của hai công ty khánh thành, Ngô Tư Viễn sẽ rời đi, trở về với trụ sở chính điều hành mọi hoạt động của công ty với tư cách là giám đốc, còn phần tình cảm của anh đối với Thanh Tiêu, có lẽ cả một kiếp người anh cũng không thể nhận được hồi đáp.
Vậy thì chi bằng cứ như thế mà kết thúc.
Ngô Tư Viễn đã mệt mỏi rồi, đối với những thứ xảy ra xung quanh anh trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia, anh cũng thấu hiểu được vị trí của mình trong trái tim Thanh Tiêu.
Anh không có chỗ đứng, nếu cứ ngượng ngùng mà giữ chân tại một nơi đó, không chỉ thể xác mỏi mệt, đến trái tim của anh cũng sẽ bị tổn thương và tan nát.
Ngô Tư Viễn hiểu được điều đó, một khoảng thời gian rất dài phía sau anh cũng không liên hệ với Thanh Tiêu, cô đã nhận được dấu hiệu im lặng ấy nhưng rốt cuộc vẫn không có khả năng níu kéo người ở lại. Hai người dần dần xa cách một cách bình thường, không có cãi vã to tiếng, cũng không có những tin nhắn chất vấn hay than thở, hai người tựa như bị xóa đi ký ức của khoảng thời gian ở cạnh nhau, cứ như thế liên hệ càng lúc càng gián đoạn, một tầng nhung nhớ hóa thành sương mờ, sau cùng trở thành hai người của hai thế giới, xa lạ, không thân không quen, cũng tìm không được cơ hội chung đυ.ng với nhau.
Thanh Tiêu biết, ngay từ lúc cô từ chối Ngô Tư Viễn tiến thêm một bước, sau đó nhận được thông báo trả phòng kế bên, cô cũng đã dự tính dược mối quan hệ của hai người sẽ đi đến tình trạng tan vỡ như thế này.
Nhưng Thanh Tiêu cũng chẳng ngờ, lần liên hệ tiếp theo sau của Ngô Tư Viễn sau ba tháng không gặp mặt lại là thông báo anh đang có mặt tại bệnh viện.