Chương 103: Từ chối.

Thanh Tiêu như đang rơi vào một giấc mơ không chân thực. Từng ngày từng ngày trôi qua đều là hoang mang và nghi hoặc, bắt đầu từ lúc Ngô Tư Viễn dắt tay cô vào đại sảnh của khách sạn, khi tất cả khách mời xung quanh nâng cao ly rượu chúc mừng cho cô, Thanh Tiêu vẫn không hiểu ngày hôm đó là tiệc lễ quan trọng gì.

Cô không nhớ, cô không biết, cái gì cũng đều không, đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ vô thức đi theo Ngô Tư Viễn, cùng cười với những người xa lạ kia giống với Ngô Tư Viễn, hệt như một đứa trẻ bị nhốt trong thân xác của người lớn.

Bất lực, run rẩy, mệt mỏi.

“Hôm nay chẳng phải là lễ tiệc gì cả, chỉ vì anh nổi hứng muốn tổ chức và muốn dành tặng ngày đặc biệt này cho em thôi, Thanh Tiêu à.”

Ngô Tư Viễn vừa nói xong đã cúi đầu in lên vầng trán của Thanh Tiêu, nụ hôn dịu dàng mang theo tình yêu không thể che giấu, nhưng ẩn ở bên trong lại là dáng vẻ run rẩy và tuyệt vọng vô bờ.

Ngô Tư Viễn bỏ biết bao nhiêu công sức vào ngày hôm nay, nhưng mục đích chính của anh ta không phải vì muốn Thanh Tiêu vui lòng, mà là vì chính bản thân anh.

Ngô Tư Viễn lần nữa muốn thực hiện một phép thử, không đúng, phải gọi chúng là một ván cược số mệnh, bởi thất bại lần này, Ngô Tư Viễn sẽ chẳng còn cơ hội nào ở bên cạnh Thanh Tiêu nữa.

Hoặc là nắm tay nhau đi đến thiên trường địa cửu, hoặc là mối quan hệ này chấm dứt ngay từ đây.

Ngày hôm đó cả Thanh Tiêu và Ngô Tư Viễn đều căng thẳng, bầu không khí sượng sùng được bao bởi một lớp vỏ ngọt ngào tiếp tục được duy trì, cho đến lúc Duẫn Khải Trạch cùng Tích Uyên một trước một sau đi đến bữa tiệc.

Khi ánh mắt của Thanh Tiêu chạm phải Duẫn Khải Trạch, hắn lặng lẽ né tránh đi, như thể sợ rằng sự xuất hiện của mình có thể khiến cô cảm thấy hoang mang cùng bất an.

Ngày hôm đó, Duẫn Khải Trạch chỉ muốn đến để làm một vị khác chứng kiến khung cảnh cầu hôn của Thanh Tiêu và Ngô Tư Viễn, hắn thật sự không hy vọng vì sự có mặt của mình mà khiến Thanh Tiêu lung lay ý định.

Cảm giác không đúng ngày càng lớn, chúng chất đầy cả khoang ngực Thanh Tiêu, chờ đến khi cô lờ mờ đoán ra được gì đó, cô đã được Ngô Tư Viễn đưa đến khu vực trung tâm, sau đó anh quỳ xuống, vài ánh đèn lớn vụt tắt, chỉ chừa lại một ngọn đèn duy nhất đang soi sáng cả hai.

Thanh Tiêu và Ngô Tư Viễn trở thành hai người nổi bật nhất trong buổi tiệc, còn Duẫn Khải Trạch và Tích Uyên lẳng lặng lẩn vào đám đông mờ nhạt.

“Thanh Tiêu, từ lần đầu tiên gặp nhau anh đã yêu em. Xinh đẹp mạnh mẽ, kiên cường, dẫu cho phải trải qua một đoạn thời gian vô cùng vất vả, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy em bỏ cuộc. Sự dũng cảm của em, trái tim dịu dàng của em, đều khiến anh một lần rung động sau đó chẳng thể dứt ra được. tầm mắt của anh, yêu thương của anh đều dành cho em. Chúng ta dù quen nhau chưa được bao lâu, nhưng anh cảm giác được bản thân đã có đủ tỉnh táo để suy xét đến chuyện mai sau của hai đứa mình. Em có nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh? Chúng sẽ được đeo lên tay vợ tương lai của Ngô Tư Viễn này? Liệu em có đồng ý làm người đó hay không? Đồng ý cùng anh nắm tay nhau đi đến lễ đường, cùng nhau sống hạnh phúc suốt cả phần đời còn lại.”

“Thanh Tiêu, em có muốn đi cùng anh hay không? Chỉ cần em đưa tay ra, anh xin hứa cả cuộc đời này của mình sẽ dành hết cho em, vĩnh viễn không thay đổi.”

Ngô Tư Viễn duy trì tư thế quỳ một chân, khuôn mặt đẹp đẽ của anh được ánh sáng bắt lấy, trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, nụ cười của anh cũng chứa niềm hy vọng vô cùng lớn.

Nhưng chúng rơi vào mắt Thanh Tiêu, hết thảy đều hóa thành gánh nặng ngàn cân.

Thanh Tiêu giữ im lặng, cô bối rối nhìn xung quanh, đám đông xung quanh vẫn hô hào, bảo rằng cô hãy nhanh chóng đồng ý. Thanh Tiêu hoang mang, cô quay đầu tìm kiếm bóng hình Duẫn Khải Trạch, nhưng sau cùng chỉ là một khoảng mờ mịt.

Duẫn Khải Trạch không có ở đây, hắn đi đâu rồi? có phải hắn cũng biết được sự kiện của ngày hôm nay, cho nên mới đến đây để chứng kiến hết thảy?

Ngô Tư Viễn không đợi được lời đồng ý của Thanh Tiêu, thay vào đó là khuôn mặt hoang mang ngơ ngác, như một con thú hoang chẳng tìm được đường về.

Lòng anh siết chặt, đau đớn khiến từng tế bào trên người tê liệt, nhưng Ngô Tư Viễn vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh, anh vẫn kiên nhẫn chờ cô, kiên nhẫn cho cô thêm một ít thời gian để suy nghĩ.

“Thanh Tiêu, em có thể đồng ý lời cầu hôn của anh được không?”

Thanh Tiêu không hề nhận ra, trong lời nói của Ngô Tư Viễn lúc này đã chứa thêm nài nỉ.

Ngô Tư Viễn mong chờ tình cảm của Thanh Tiêu nhiều đến đâu, kết quả chỉ có đau đớn và thất vọng…

Ván cược của anh ngay từ đầu đã là một canh bạc chết, một khi anh đặt cược cả tình cảm vào, anh chính là kẻ thua…

Thanh Tiêu đưa tay đến, nhưng cô không nhận chiếc nhẫn ấy, thay vào đó cô đã nắm lấy tay Ngô Tư Viễn, đóng lại hộp nhẫn đã mở ra. Dáng vẻ của cô bình tĩnh đến lạ, giọng nói trong vài giây hóa thành một thanh băng mỏng xuyên qua l*иg ngực Ngô Tư Viễn.

Da thịt rách nát, máu tươi chảy ra ồ ạt, đau đớn không có cách nào ngăn lại.

“Tư Viễn, em xin lỗi.”

Lời cầu hôn ấy, chiếc nhẫn đẹp đẽ mà anh cất công lựa chọn, em đều chẳng thể nhận được.