Chương 102: Chúc phúc.

Duẫn Khải Trạch mang theo tâm trạng rối như tơ vò trở về thành phố, trước khi từ biệt hắn còn gửi cho Hiên Nhiên một số tiền nhưng bà nhất quyết không nhận, đến cuối cùng bà còn vừa khóc vừa xin hắn hãy chăm sóc tốt Thẩm Tú Ngọc.

Dẫu rằng trên tay của bà tội ác đã dính đầy, nhưng suy cho cùng bà ấy cũng đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng của số phận. Duẫn Khải Trạch có thể trách bà, thất vọng về bà, nhưng hắn lại không có khả năng bỏ mặc người mẹ đã mang nặng đẻ đau mà sinh ra mình.

Nửa đời day dứt còn lại, hắn cũng chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của một người con, còn tội nghiệt của Thẩm Tú Ngọc, chính bà cũng đang dùng thời gian ít ỏi còn sót lại của mình mà trả dần.

Duẫn Khải Trạch lái xe băng qua đường cao tốc, chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn không quá một giờ đồng hồ, thế nhưng lượng thông tin được cung cấp nhiều đến mức Duẫn Khải Trạch vẫn chưa ổn định và sắp xếp một cách ổn thỏa.Vô số cảm xúc trộn lẫn vào nhau, bất an, ngỡ ngàng, sợ hãi, giày vò, hắn càng nghĩ về Thanh Tiêu và người mẹ của cô, trong lòng lại quặn đau, kèm vào đó là sự xấu hổ cùng đau đớn đang ra sức dằn vặt thân thể hắn.

Không biết từ lúc nào, tốc độ trên xe của Duẫn Khải Trạch lại tăng lên, xe của hắn phóng như bay về phá trước, cửa kính cửa xe đóng chặt cho nên hắn không thể nghe được tiếng gió rít gào bên tai, bù lại là tiếng động cơ dưới chân lại không ngừng làm ầm ĩ.

Hai người vốn không phải là anh em với nhau, chuyện tình cảm của hắn và Thanh Tiêu cũng chẳng sai trái, thế nhưng khi nghĩ đến nguyên nhân cái chết của Cổ Tình, Duẫn Khải Trạch đau đớn mà nhận ra con đường của hai người chỉ vừa được mở ra một lối thoát mới, nay chúng cứ như vậy mà nhanh chóng đóng sầm.

Một tia hy vọng len lỏi cũng bị cưỡng chế mà đẩy ra, hắn không có cách nào chạm đến, yêu lấy người mà bản thân đã ngày nhớ đêm trông.

Thật nực cười, cũng thật tàn ác quá đỗi.

Duẫn Khải Trạch cau mày, khóe mắt thoáng chốc đỏ lên…

Khi xe đi đến trung tâm thành phố, điện thoại trong túi quần Duẫn Khải Trạch vang lên âm báo tin nhắn. Nhân lúc đèn giao thông phía trước vẫn chưa đổi màu, Duẫn Khải Trạch đưa tay mở khóa, đọc hết tin nhắn được Tích Uyên gửi đến.

Một tiếng kèn xe phía sau vang lên giục giã, khi đèn giao thông đã chuyển xanh, cả người của Duẫn Khải Trạch vẫn chưa lấy lại được tinh thần, luôn cứng còng như một pho tượng.

Lòng bàn tay và bàn chân ủ trong giày ấm vậy mà trở nên lạnh lẽo như ngâm phải nước đá.

Điện thoại không được ngón tay Duẫn Khải Trạch chỉ điểm, chưa đến một phút màn hình sáng choang đã vụt tắt.

Lần thứ hai nghe được tiếng kèn xe hối thúc, Duẫn Khải Trạch như tỉnh lại khỏi cơn mê, hắn nặng nề đưa tay cầm lấy vô lặng, chậm rãi điều khiển xe rời khỏi đường đô thị đông đúc.

[Duẫn Khải Trạch, anh có muốn đến dự lễ cầu hôn của em gái anh không? Nghe bảo hôm nay Ngô Tư Viễn sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Thanh Tiêu, ngoài ra anh ta cũng sẽ ngỏ lời cầu hôn với cô ấy, nói không chừng qua ngày hôm nay hai người họ sẽ tiến đến hôn nhân.]

[Anh cảm thấy thế nào, đau lòng hay là vui vẻ cho em gái của anh đây? Nếu anh muốn tự trải nghiệm thì cứ đến đại sảnh của khách sạn LY, nếu anh trốn tránh không đến, vậy cứ để em tường thuật lại cho anh nghe ha.]

[Dù sao là em gái của anh, cô ấy sắp gả cho người khác, anh cũng nên vui mừng đi chứ.]

Tích Uyên gửi cho Duẫn Khải Trạch rất nhiều tin, cô ta ngoài mặt muốn đem tin tốt này cho Duẫn Khải Trạch biết, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, Tích Uyên chỉ đang chăm chăm cười nhạo mình, cô ta cảm thấy hả hê khi một kẻ cao ngạo như Duẫn Khải Trạch hết lần này đến lần khác vì một người con gái mà thua cuộc.

Duẫn Khải Trạch vừa lái xe vừa muốn cất điện thoại vào túi, nhưng tay hắn run quá, để mãi vẫn không vào, sau cùng hắn cũng đành bất lực mà quăng chúng xuống ghế phó lái vẫn còn trống trải bên cạnh.

Sắc mặt Duẫn Khải Trạch từ lúc vào xe đã không dễ chịu, nay khi hắn nhận được tin tức động trời này hắn lại càng cảm thấy đau đớn và khó thở hơn bất kỳ lúc nào.

Thanh Tiêu có hạnh phúc rồi, cô ấy còn sắp được gả cho Ngô Tư Viễn, con người anh ta chỗ nào cũng tốt, nếu là Ngô Tư Viễn chăm sóc Duẫn Khải Trạch chí ít vẫn có thể an tâm hơn.

Trong đầu hắn nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của Thanh Tiêu khi tựa vào người Ngô Tư Viễn, bàn tay nắm lấy vô lăng siết đến lộ rõ khớp xương, trái tim đã chứa một nỗi đau âm ỉ nay lại quặn thắt theo từng suy nghĩ chập chờn ấy.

Đau… đau đến chết đi được, nhưng hắn lại không có cách nào cứu vãn được mọi chuyện. Tất cả đều đã trượt khỏi khả năng kiểm soát của Duẫn Khải Trạch. Từ việc trái tim Thanh Tiêu hướng về ai, tình cảm của cô dành cho hắn đã bị người con gái ấy rút đi không chút nương tình, cho đến sự lựa chọn cuối cùng của cô, Duẫn Khải Trạch không thể nào can thiệp.

Đến tận lúc này, hắn chỉ có thể làm một người qua đường thuần túy, lặng lẽ đứng nhìn cô từ phía xa, sau đó ngậm cay đắng chúc phúc cho cô có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Chỉ có thế thôi sao? Hắn có thật sự cam lòng như vậy không?

Duẫn Khải Trạch đè lên ngực trái đang đập từng nhịp từng nhịp thật nặng nề của mình, hắn lẳng lặng hỏi lương tâm, hỏi trái tim của mình có cam lòng không, nhưng từ đầu cho đến cuối, khi trái tim chỉ chất chứa được một hình bóng ấy không phai, hắn có thể hiểu được từ sâu trong tiềm thức, Duẫn Khải Trạch chưa bao giờ nguyện ý buông bỏ như thế.

Nhưng ngoài việc chấp nhận, hắn có thể làm gì thêm đây?

Duẫn Khải Trạch nuốt nước mắt ngược vào trong, hắn không thể giả vờ như bản thân chưa từng đọc tin nhắn kia, hắn cũng không thể trốn tránh được bởi chỉ cần lộ ra một chút yếu mềm, Tích Uyên sẽ mượn chuyện mà gây bất lợi cho Thanh Tiêu, nói không chừng cô ta sẽ vì muốn Duẫn Khải Trạch đau khổ mà có thể đem nhiều chuyện không hay nói cho Ngô Tư Viễn biết.

Duẫn Khải Trạch muốn Thanh Tiêu hạnh phúc, vậy thì tối hôm nay hắn bắt buộc phải đến nơi tổ chức tiệc, hắn còn phải giả vờ như bản thân đã không còn bất kỳ lưu luyến gì với Thanh Tiêu.

Duẫn Khải Trạch cắn chặt răng, khớp hàm mài nhau phát ra âm thanh ken két, trong lòng thầm nhủ rằng, Thanh Tiêu của hắn nhất định phải hạnh phúc.

Hắn muốn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào kia lặng lẽ nở trên khóe môi thân thương một lần nữa.