Thẩm Tú Ngọc cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt Cổ Tình, khác với sự tưởng tượng của bà, con người Cổ Tình vô cùng dịu dàng, lúc nói chuyện cùng bà, Thẩm Tú Ngọc còn có thể nhìn thấy được ý cười nhợt nhạt trên khóe mắt của Cổ Tình.
Không phải là khinh thường hay kiêu ngạo, Cổ Tình đơn thuần chỉ muốn cười mà thôi.
Nhưng Thẩm Tú Ngọc lại chẳng thể vì nụ cười này mà đồng ý buông tay Duẫn Thanh, sự ích kỷ và uất ức như giọt nước tràn ly, khiến cho bao nhẫn nhục và chịu đựng của bà kéo dài mấy năm nay đều trở thành một trò hề không hơn không kém.
Mà bà, dù có thua bà cũng không muốn hai người họ ái ân hạnh phúc.
Thẩm Tú Ngọc đem giấy kết hôn vẫn còn vẹn nguyên của bà cùng Duẫn Thanh để lên bàn, bà hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trách móc cùng giận giữ lại không có cách nào kìm chế được.
“Cô có biết không, Duẫn Thanh chưa bao giờ muốn ly hôn với tôi cả, trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng chính thức, còn cô đang là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình tôi.”
Thẩm Tú Ngọc nửa thật nửa giả mà nói như thế, sự thật là Duẫn Thanh từng muốn li hôn với bà nhiều lần, nhưng Thẩm Tú Ngọc không đồng ý, suy cho cùng thì mối quan hệ của hai người họ có giằng co bao nhiêu tháng qua cũng chẳng thay đổi được việc họ chưa từng li hôn với nhau.
Họ vẫn là vợ chồng, Thẩm Tú Ngọc là người đúng còn Cổ Tình mới là kẻ sai.
Thẩm Tú Ngọc vẫn nhớ rõ sắc mặt của người phụ nữ kia biến hóa như thế nào, cả khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay không tìm được chút máu nào. Bà nâng tay nhìn giấy kết hôn, khóe mắt mở to, Thẩm Tú Ngọc còn sợ rằng một lúc sau đôi mắt trong veo ấy sẽ nứt ra, biến thành một màu máu đỏ tươi.
Cuối cùng bà ấy thả tay xuống, ánh mắt quyết tuyệt rời khỏi quyển sổ đỏ tươi kia, nặng nề thốt ra câu tạ lỗi.
“Tôi xin lỗi.”
Thẩm Tú Ngọc rõ là người chiến thắng, nhưng ngực của bà lại đau âm ỉ, bởi bà biết cho dù bản thân có dùng trăm phương ngàn kế khiến Cổ Tình rời khỏi Duẫn Thanh thì trong lòng ông ta cũng chỉ có dáng hình của người con gái ấy.
“Nếu cô cảm thấy có lỗi, vậy cô nhanh chóng rời khỏi Duẫn Thanh đi, có được không?”
“Tôi tin cô không phải là loại người hạ tiện khốn kiếp, cô chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với Duẫn Thanh, đúng chứ?”
Thẩm Tú Ngọc thấy Cổ Tình run rẩy dữ đội, sau cùng bà ấy lẳng lặng gật đầu. lúc Thẩm Tú Ngọc rời đi bà còn thấy nước mắt rơi trên mu bàn tay của người con gái ấy.
Thế nhưng bà lại chẳng thể nào đồng cảm với người kia được, bởi lòng dạ của bà từ đó đến giờ đều nhỏ nhen như thế.
Thẩm Tú Ngọc trở về nhà, bà bình thản đón nhận sự trách cứ cùng vô số hành động làm loạn của Duẫn Thanh, trong lòng bà gợn sóng sau đó nhanh chóng chìm xuống.
Bà cứ nghĩ rằng đến đây mọi thứ đều ổn thỏa, thế nhưng Duẫn Thanh tìm được địa chỉ của Cổ Tình, trong điện thoại bà còn nghe được đầu dây bên kia bảo rằng Cổ Tình đã mang thai.
Đứa bé ấy là con của ai, chỉ cần nghĩ bằng ngón chân cũng có thể biết.
Thẩm Tú Ngọc lần nữa đứng trên vách đá chênh vênh, bà chỉ cần bước hụt thì gia đình của bà trong nháy mắt liền sụp đổ tan nát. Bà nóng lòng đi theo Duẫn Thanh, băng qua vô số ngõ hẻm chỉ vì muốn tìm được nhà của Cổ Tình trước ông một bước.
Thế nhưng lần này trời không chiều lòng người, trong một góc hẻm vắng, bà bị vô số kẻ xa lạ túm lấy người lại. Họ lấy hết tiền bạc và trang sức quý giá trên người bà, sau đó giở trò khốn nạn đối với bà…
Rất nhiều người, đều là đàn ông cao lớn khỏe mạnh, bà chạy không thoát, tiếng kêu gào cũng bị họ bịt chặt, lặng lẽ buộc bà nuốt xuống cổ họng…
Trong lúc tuyệt vọng bủa vây lấy bà, Thẩm Tú Ngọc vừa vặn nhìn thấy Cổ Tình và Duẫn Thanh đi cùng nhau, hai người họ tay trong tay như một cặp đôi ngọt ngào. Thẩm Tú Ngọc lúc ấy cũng chẳng màng chuyện họ nữa, bà trừng mắt trông mong họ quay đầu nhìn về nơi này.
Lúc Cổ Tình quay người lại, Thẩm Tú Ngọc cảm giác như mình được cứu đến nơi, nhưng đôi mắt ấy chỉ lặng lẽ nhìn bà, sau đó lặng lẽ quay đi…
Thẩm Tú Ngọc không thể tin được, tiếng rít gào làm đau cả cổ họng, nhưng khi thoát ra chỉ còn là âm thanh rầm rì ê cả da đầu.
Một cái tát đau điếng ập xuống, đầu óc Thẩm Tú Ngọc hoa cả lên, trước khi rơi vào vực sâu vạn trượng, bà chỉ biết cả đời này nổi thống hận đối với con người tên Cổ Tình sẽ không cách nào vơi đi.
Bà hận con người đó, hận đến thấu xương thấu tủy.
“Bà ấy bị cận thị…”
Duẫn Khải Trạch vô thức thốt ra như thế, dẫu giọng của hắn có phần run rẩy, nhưng hắn lại dám chắc về câu trả lời vừa đúng này.
Cổ Tình bị cận thị từ lúc trẻ, tuy là mức độ nhẹ nhưng không thể nào nhìn xa tốt giống người bình thường.
Là Thanh Tiêu đã nói cho hắn biết.
Vì không thấy nên không thể đưa tay cứu giúp, không phải là nhìn thấy nhưng nhẫn tâm bỏ qua.
Khúc mắt lớn như thế, đợi đến lúc một người mồ yên mả đẹp, một người sống trong sự điên loạn do chính mình tạo ra, cả hai cũng chẳng thể biết vì sao bản thân mình lại rơi vào đường cùng như thế này.
Tấm màn mục nát đã được vén lên, toàn bộ sự thật hiện rõ ràng trong đáy mắt.
Duẫn Khải Trạch chính là kết quả của vụ cưỡиɠ ɧϊếp hơn hai mươi năm trước, nhưng Thẩm Tú Ngọc lại chẳng nỡ bỏ hắn, thế là bà biến hắn từ một kẻ có xuất thân cơ hàn trở thành con trai độc nhất của nhà họ Duẫn, còn con gái ruột của Duẫn Thanh lại bị bà đẩy đến một nơi rất xa, mấy mươi năm sau mới có cơ hội trùng phùng.
Là hắn tu hú chiếm tổ, mà hắn lại tự cho mình là kẻ cao quý hơn người, suốt một khoảng thời gian trưởng thành chẳng thèm để ai vào mắt.
Duẫn Khải Trạch chợt nhớ đến lần gặp nhau đầu tiên của hai người, sau đó là vô số hiểm cảnh cùng hạnh phúc đan xen lẫn nhau, khóe môi gợi lên nụ cười còn khó coi hơn với khóc.
Ván cược ấy, ngay từ đầu hắn mới là kẻ thua cuộc, bởi ý trời đã định, người thấp hèn luồn cúi là chính hắn, chẳng phải Thanh Tiêu.