Chương 100: Kéo màn (4)

Sau khi phát hiện được mọi chuyện, Thẩm Tú Ngọc vô cùng tức giận với hành động của Duẫn Thanh, dẫu rằng mối hôn nhân này từ đầu đến cuối đều chỉ là vì lợi ích mà ràng buộc, Duẫn Thanh cũng chẳng hề yêu thích Thẩm Tú Ngọc, tất cả đều là bà đang tự mình đa tình. Nhưng, sự gắn kết của họ, một hai câu nói yêu thương lạc loài kia lại không có đủ khả năng làm cho sụp đổ.

Suy cho cùng bà vẫn là một người phụ nữ, tim liền tim với một gã đàn ông, trong suy nghĩ của bà từ đầu đến cuối cũng chỉ có một phương pháp, bà muốn bằng mọi giá níu kéo lấy tình cảm này.

Bà yêu Duẫn Thanh, lòng chiếm hữu của bà luôn luôn là không đủ với ông. Bà không muốn buông tay để người đàn ông đó về bên Cổ Tình, càng không muốn kẻ bại trận trong cuộc chiến này là chính mình.

Hơn ba giờ sáng, Thẩm Tú Ngọc vẫn trằn trọc không ngủ được, ngọn đèn yếu ớt của căn nhà vốn ít khi nào được thắp lên, nay khi Duẫn Thanh về đến nơi gọi là nhà kia, đèn trần vẫn được mở sáng, chiếu khắp mọi ngóc ngách, còn người vợ trên danh nghĩa của ông đến giờ vẫn không tài nào chợp mắt được.

Bà ngồi trên sô pha, hai mắt to tròn ngắm nhìn mọi nhất cử nhất động của Duẫn Thanh, khi nhìn thấy áo khoác ngoài của ông được vắt lên cánh tay và cổ áo sơ mi có nhiều chỗ nhăn lại, hàng mày của Thẩm Tú Ngọc hiếm khi cau lại.

Ha, chồng của bà lăn lộn vui vẻ cùng ả tình nhân bên ngoài, đến ngày kỉ niệm kết hôn của hai vợ chồng ông cũng không hề nhớ.

Thẩm Tú Ngọc vừa nghĩ đến đó, tim trong ngực đã co rút một trận, hai mắt phủ đầy nước, suýt một chút nữa đã không nhịn được mà bật khóc, sau đó hét toáng lên, chính thức xé rách mặt với Duẫn Thanh.

Bà muốn đứng thẳng người, mắng hết những câu nói cay nghiệt lên người Duẫn Thanh, muốn đay nghiến ông là kẻ khốn nạn, là một gã đàn ông phụ bạc, nhưng cuối cùng, sự kiêu hãnh ăn sâu vào trái tim bà không cho phép bà làm như thế.

Dẫu rằng có hận, dẫu rằng có ghen đến mức lửa lòng cháy bừng bừng như sắp nuốt cả lục phủ ngũ tạng thì bên ngoài của bà vẫn luôn duy trì một dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.

“Anh về rồi, hơn ba giờ sáng trở về, đến cả ngày kỷ niệm của chúng ta anh cũng không nhớ.”

Bà thốt lên khe khẽ, âm thanh vang vọng cả một góc phòng vắng lặng, Duẫn Thanh ngợ ra điều gì đó, ông nhìn thức ăn được chuẩn bị kỹ càng trên bàn cũng một chiếc bánh kem nhân kỉ niệm một năm ngày cưới đã nguội lạnh, không tránh được bất ngờ cũng sửng sốt.

“Đây… đây là…”

Vì quá vui mừng khi có được tình yêu của Cổ Tình, Duẫn Thanh không hề nhớ ra hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của cả hai, càng không nghĩ đến Thẩm Tú Ngọc có thể vì ông mà chờ đợi lâu đến thế.

Duẫn Thanh nói đến đó liền ngừng, còn Thẩm Tú Ngọc đối với thái độ ngờ vực của ông, chỉ cười khẩy một tiếng, trong lòng vốn đã nguội lạnh nay còn bị giội thêm một chậu nước đá.

Lạnh lẽo đến tận xương.

“Anh không nhớ cũng phải, bởi cuộc hôn nhân này đâu có được anh để vào mắt đâu, đúng không?”

Cổ họng Duẫn Thanh hơi nghẹn lại, ông cảm giác được nếu bản thân đáp không, Thẩm Tú Ngọc sẽ còn phản ứng dữ dội hơn.

Bà ấy biết, những suy nghĩ và tình cảm của ông, lời ông nói là giả dối hay thật lòng, bà ấy đều có thể biết hết.

“Trời không còn sớm nữa, chúng ta lên lầu ngủ đi.”

“Anh ngủ với gái còn chưa đủ, bây giờ về nhà vẫn còn có thể chung giường với tôi sao? Anh không thấy áy náy hay ân hận nào với tôi hay sao Duẫn Thanh?”

Lời Thẩm Tú Ngọc nói ra giáng thẳng lên người Duẫn Thanh, bước chân của ông khựng lại, khi Duẫn Thanh quay người nhìn Thẩm Tú Ngọc, vẻ mặt bình tĩnh của bà thoáng cái sắp lung lay đến nơi, giây tiếp theo sau, một xấp ảnh bay về phía mặt ông.

Giấy rơi lả tả, trong đó toàn bộ đều là cảnh thân mật và âu yếm của ông cùng Cổ Tình.

Nhất cử nhất động của ông và bà ấy đều nằm trong tầm kiểm soát của Thẩm Tú Ngọc.

Duẫn Thanh khuỵu gối xuống nhặt hết ảnh, từng cái từng cái một, khi sự thật phơi bày, ngoài sự xấu hổ và hốt hoảng bởi bị Thẩm Tú Ngọc vạch trần, ông còn cảm thấy phát sợ với cách bà đối diện cùng ông và bình tĩnh nói ra những lời châm chọc đến đau lòng ấy.

Thẩm Tú Ngọc, bà ấy vĩnh viễn mang theo bộ dáng cao cao tại thượng đó, không một ai có thể lọt vào mắt của bà được, kể cả ông.

Duẫn Thanh đè chặt hốt hoảng của mình, khiến cho con ngựa thoát cương nhanh chóng thuần phục mà đi vào nề nếp, ông lẳng lặng đứng lên, đem xấp hình kia cất vào túi áo, khuôn mặt không chút biến sắc mà đáp lại cùng Thẩm Tú Ngọc.

“Phải, cuộc hôn nhân vụ lợi này tôi không thể tìm được hạnh phúc cho mình, vì thế tôi muốn ly hôn.”

Ông muốn đường đường chính chính chấm dứt mọi thứ, sau đó chân chính đem Cổ Tình về nhà họ Duẫn, biến bà thành Duẫn phu nhân.

Thẩm Tú Ngọc chưa bao giờ nghiệm qua cảnh tượng hoang đường như thế này, chồng của bà ở trước mặt bà nói chuyện li hôn, hơn nữa còn kiêu ngạo mà muốn dắt díu Cổ Tình vào cửa cao nhà họ Duẫn.

Thẩm Tú Ngọc thật sự muốn hỏi, đến tột cùng người đàn ông này đã xem bà là cái gì?

Vợ sao? Không một ai đối xử tàn nhẫn với vợ mình như cách mà Duẫn Thanh làm với Thẩm Tú Ngọc, dẫu rằng hai người họ chỉ là mối quan hệ tương kính như tân.

“Duẫn Thanh, ông thật sự có bản lĩnh đổi trắng thay đen, nhưng người phụ nữ kia thì sao? Nghe bảo tính tình của cô gái đó vô cùng chính trưc, nếu ả ta biết bản thân mình là con hồ ly tinh đã phá hoại gia can của người khác, tôi cũng thật trông chờ xem cô ta xử trí thế nào.”

“Thẩm Tú Ngọc, tôi không cho phép bà làm thế với Cổ Tình, nếu cô ấy vì chuyện này mà rời khỏi tôi, thôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà!”

Duẫn Thanh vì người phụ nữ mà ông một lòng một dạ yêu thương, ông sẵn sàng dọa dẫm và răng đe vợ của mình, bắt buộc Thẩm Tú Ngọc phải ngậm miệng, chắp hai tay dâng cho họ một khoảng trời riêng để họ có thể sống với cái danh tình yêu chân chính đáng buồn nôn đó.

Thẩm Tú Ngọc nhìn Duẫn Thanh rời khỏi tầm mắt, bà lẳng lặng ngã người xuống sô pha, nước mắt nóng ấm lúc này mới lặng lẽ rơi tí tách.

Sự yếu đuối của bà cuối cùng cũng đối diện với ánh sáng.

Mà đây, chỉ mới là bắt đầu cho những chuỗi ngày đau khổ sau này.