Chương 9: Sau tất cả !
" Sau tất cả mình lại trở về với nhauTựa như chưa bắt đầu. Tựa như ta vừa mới quen.Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thayTừng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồiVà ta lại gần nhau hơn nữa "-------------------------------------------------------An đi khắp nơi đây để thăm lại từng nơi đây. Thăm lại những nơi chứa đầy kỷ niệm của cô và chị. Nhưng cứ nơi nào An rời đi thì Hân lại đến tìm. Và nơi cuối cùng An đến đó chính là vườn hoa sau trường nơi chứa đựng nhiều ký ức đẹp đẽ nhất của cô và Hân. Cô đến ngồi trên chiếc ghế đá đeo tai nghe vào và bật những bài hát cô thích nghe nhất, khi nhạc bật lên cô khép mắt lại hít 1 hơi dài để tận hưởng được hương hoa nồng nàn khắp nơi đây, những cơn gió nhẹ đi qua làm những sợi tóc của cô bay nhẹ trong gió, cả ánh nắng mặt trời len nhẹ qua những khe lá kia thật nhẹ nhàng. Còn Hân cô tìm khắp nơi nhưng tại sao cô không hề cảm thấy mệt mỏi dù mồ hôi đã đầm đìa có lẽ nguồn động lực đó chính là An, lúc này đây cô gần như tuyệt vọng nhưng chợt có 1 nơi lóe lên trong đầu cô phải đó chính là vườn hoa sau trường, bằng sức lực còn lại cô chạy thật nhanh đến đó. Cô gái đang tận hưởng cái thú vui thiên nhiên kia chợt thấy 1 bông hoa nhỏ bị 1 cơn gió thổi làm ngã sang 1 bên, An tháo tai nghe ra và đến bên bông hoa đó cô nhẹ nhàng đỡ cây hoa đó lên tìm 1 khúc cây nhỏ kẹp lại cho bông hoa đó không ngã nữa
" Xong rồi hoa nhỏ, mày sẽ không ngã nữa đâu " - An khẽ mỉm cười nhìn bông hoa đó
Nhưng An đâu hay có 1 người đứng quan sát cô từ nãy giờ, từ lúc cô chăm sóc cho bông hoa nhỏ đó. Đó là Hân, đây cũng là 1 trong những lý do cô yêu An, An rất yêu thiên nhiên và cả động vật nữa, dù là 1 bông hoa ngọn cỏ nhỏ nhất An cũng không muốn làm chúng tổn thương. Đang mải mê với bông hoa đó chợt có đôi chân bước đến trước mặt An.
" Sao chị biết em ở đây " - An từ từ đứng dậy nhìn Hân
" Do linh cảm mách bảo chị thôi " - Khuôn mặt cô lúc này không cười cũng chẳng khóc
" Mà sẵn có chị ở đây em cũng muốn nói tạm biệt chị em sắp phải đi rồi, chị ở lại phải cố gắng giữ gìn sức khỏe chăm sóc thật tốt cho bản thân và phải thật hạnh phúc nha, em đi đây " - cô quay mặt muốn đi thật nhanh vì sợ mình sẽ yếu lòng vì chị
" Đừng đi mà có được không ? Chị biết hết tất cả rồi " - Hân nhanh chóng ôm chặt An từ phía sau.
" Để em đi đi, đừng như vậy nữa mà " - An cố rời khỏi vòng tay chị nhưng Hân ôm rất chặt
" Nhi đã nói chị nghe tất cả rồi, là ba mẹ chị đến tìm An, chị xin lỗi tất cả là tại chị đã để em gánh chịu 1 mình suốt thời gian qua " - giọng cô run lên có lẽ là cô sắp khóc rồi.
" Không phải tại chị, đừng tự trách mình nữa, người có lỗi mới là em đã khiến chị tổn thương rất nhiều " - An xoay người lại đối diện với chị.
" Vậy em đừng đi nữa. Ở bên cạnh chị nha " - nước mắt đã lăn trên đôi má của Hân
" Đừng khóc nữa chẳng phải em ở đây rồi sao, em không đi nữa " - An đặt tay lên má chị và gạt đi những giọt nước mắt đó.
Hân sà vào lòng An và ôm thật chặt, khóe môi cô lúc này mới cong lên vẽ nên 1 nụ cười thật đẹp. An cũng vậy ôm thật chặt con người trong lòng mình và thì thầm
" Hãy hứa với em sau này có chuyện gì chúng ta cũng phải ở bên nhau cùng nhau giải quyết, đừng buông tay nhau nha "
" Nhất định là vậy rồi "
" Em muốn nói với chị... " - An nhẹ đẩy chị ra
" Sao vậy có gì em nói đi "
" Làm người yêu em lần nữa nha " - An nở nụ cười tỏa nắng đầy mong chờ
" Không... " - Khuôn mặt Hân bỗng lạnh lùng trả lời An
" Tại sao vậy... À.. ừ em hiểu rồi sau bao nhiêu tổn thương em gây ra làm sao chị có thể dễ dàng tha thứ cho em vậy chứ em hiểu rồi, em sẽ không làm phiền chị nữa, em xin lỗi " - An lùi xa chị ra 1 chút để giữ khoảng cách
" Hihi đồ ngốc, câu trả lời của chị là không thể không đồng ý, làm sao chị có thể từ chối trong khi em là người khiến trái tim chị lỗi nhịp chứ " - Hân cốc nhẹ lên trán An cô mỉm cười
" Chị này làm em cứ tưởng chúng ta sẽ lại chia cách 1 lần nữa "
" Chúng ta sẽ không như vậy nữa đâu, chị hứa đấy " - Lần này tới lượt cô kéo tay An vào lòng mình rồi ôm thật chặt
" Nhưng còn anh Huy và gia đình chị " - An khẽ lên tiếng khi đang trong vòng tay Hân
" Chị sẽ gặp anh Huy để nói chuyện, còn về gia đình chị chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục ba mẹ " - Hân hôn nhẹ lên trán An
" Em lo cho chị lắm, em thật sự không muốn chị bị bất kỳ tổn thương nào nữa " - An đẩy nhẹ chị ra 1 tay đặt lên má chị 1 tay nắm chặt lấy tay chị
" Có em chị không sợ tổn thương nào nữa đâu " - Cô nắm nhẹ lấy bàn tay của An đang đặt trên má mình rồi cười
" Em sẽ bên chị, không để chị tổn thương đâu " - An nhìn thẳng vào mắt chị
2 người mỉm cười nhìn nhau rồi nhẹ nhàng tiến lại gần trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Dưới ánh nắng chói chang, gió thổi nhẹ và cả những bông hoa tung tăng như đùa giỡn cùng nhau. Tất cả như vẽ nên 1 bức tranh thật đẹp của 2 con người kia. Vài ngày sau Hân hẹn Gia Huy đến để nói chuyện
Tại quán cafe
" Anh Huy em ở đây này " - cô vẫy tay khi thấy Huy
" Sao lại hẹn anh ra đây, có chuyện gì em nói đi " - anh mừng gỡ khi gặp được Hân đã mấy ngày rồi anh chưa gặp Hân, anh rất nhớ cô
" Mình chia tay nhau nha anh, em xin lỗi em biết anh sẽ rất sốc " - cô nhìn thẳng vào anh
" Chia tay ? Em nói gì vậy, sao lại chia tay chứ, anh làm gì sai sao, em nói đi anh sẽ sửa mà " - Anh hối hả nắm lấy bàn tay Hân
" Không anh không làm gì sai cả, là do em, em không tốt nhưng còn anh anh là 1 chàng trai tốt, anh xứng đáng có được 1 hạnh phúc tốt hơn mà không phải là em " - Cô nhẹ kéo tay mình khỏi tay Huy
" Có phải là vì An " - giọng Huy run lên
" Sao anh... " - Hân ngạc nhiên
" Anh đã biết trước thế nào chuyện này cũng xảy ra mà nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi " - Huy trở nên bình tĩnh hơn
" Anh hãy hiểu cho em nha "
" Ừ anh hiểu mà. Với lại nhìn tình cảm của An dành cho em thì chắc anh không thể nào bằng An được. Em không cần cảm thấy có lỗi đâu. Chúc em hạnh phúc " - Anh gượng cười
" Em cảm ơn anh, chúng ta vẫn là anh em kết nghĩa được mà anh " - Hân cười nhẹ
" Ừ chắc chắn vậy rồi " .
Tại nhà An 2 con người kia đang vui đùa nấu ăn trong bếp. Đã lâu rồi 2 người không cùng nhau nấu ăn như vậy. Bữa ăn diễn ra trong sự ấm áp lạ thường mà cả 2 dành cho nhau. Sau bữa ăn 2 người lên sân thượng ngắm sao và hóng mát. Cả 2 đôi lúc lại im lặng tựa vào nhau. Vì họ cảm nhận được đôi khi im lặng để lắng nghe con tim lên tiếng yêu thương và không nhất thiết khi yêu phải nói nhiều lời ngọt ngào, chỉ cần đối phương hiểu thôi. Dường như mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa giữa họ. Thấy cũng đã trễ rồi và trời cũng hơi lạnh sợ chị bị cảm lạnh nên An dắt chị về phòng ngủ. Cả 2 chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại An vang lên, là mẹ cô
" Là mẹ gọi. Chị đi ngủ trước đi lát em ngủ sau " - Không cần chị phải hỏi An đã tự nói vì bây giờ giữa họ không muốn có sự giấu giếm gì nữa và Hân cũng vậy cô tin tưởng An hoàn toàn.
" Dạ con nghe mẹ, sao tối rồi mẹ chưa nghỉ ạ " - An nghe điện thoại nhưng mắt không rời con người đang nằm cuộn trong tấm chăn như chú mèo nhỏ trên giường kia
" Tại mẹ nhớ con gái mẹ quá nên gọi điện hỏi thăm con gái, dạo này khỏe không con " - giọng bà ân cần hỏi con
" Dạ con vẫn vậy khỏe lắm mẹ ạ, mẹ của con vẫn khỏe chứ ạ " - cô mỉm cười khi thấy cái cục bông trên giường kia đang cựa quậy
" Ừ mẹ vẫn vậy "
" Mà mẹ à con có chuyện này muốn nói với mẹ " - giọng cô trở nên nghiêm túc, tay đút vào túi quần
" Chuyện gì vậy con "
" Con... con có người yêu rồi mẹ ạ " - cô hồi hộp tay nắm chặt lại
" thật sao con, mẹ chờ mãi cuối cùng con gái mẹ cũng chọn được người vừa ý rồi, chà chàng trai đó chắc phải tốt lắm mới lọt được vào mắt con đấy " - giọng bà vui mừng
" Đó không phải là 1 chàng trai mẹ à. Là 1 cô gái, con xin lỗi " - cô hít 1 hơi thật sâu trước khi nói ra câu này
Chợt đầu dây bên kia im lặng 1 hồi lâu
" mẹ à, mẹ có sao không, mẹ còn nghe con nói không, con biết mẹ khó lòng mà chấp nhận được nhưng con tin đó là sự lựa chọn đúng đắn của con " - cô đưa tay lên vuốt tóc
" Con nói cho mẹ biết bên cô gái đó con có thật sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc không "
" Trước đây con chưa từng vui vẻ và hạnh phúc chỉ khi chị ấy đến con cảm thấy rất vui và hạnh phúc mẹ ạ. Con nghĩ sẽ không ai có thể mang lại niềm vui tiếng cười hạnh phúc trong con như chị ấy. "
" Mẹ hiểu con mẹ mà, mẹ tôn trọng quyết định của con, mẹ sẽ không phản đối đâu. Mẹ biết từ nhỏ đến giờ con chắc phải cô đơn và buồn lắm. Con phải tự lo cho mình. Mẹ thương con mẹ lắm. Nên con hãy sống cho hạnh phúc của mình đi. Chỉ cần người đó đem lại niềm vui và hạnh phúc cho con thì là ai mẹ cũng sẽ không phản đối. Mẹ tin con " - bà nói nghẹn trong nước mắt nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc cho con bà
" Thật sao mẹ. Mẹ không phản đối sao nhưng nếu người khác biết được thì gia đình ta " - An mừng rỡ nhưng chợt lắng lại
" Chỉ cần con mẹ hạnh phúc thì người khác nói gì mặc họ. Mẹ tin là gia đình ta sẽ cũng cảm thấy vậy. Ngày mai mẹ sẽ nói với cả nhà. Con đừng lo " - bà cười nhẹ
" Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con thật hạnh phúc khi là con của mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm ạ "
" Thôi được rồi nhưng mẹ muốn gặp mặt cô gái làm con hạnh phúc như vậy. Hôm nào con đưa con bé về cho cả nhà xem mặt nhé con gái "
" Dạ con sẽ đưa chị ấy về thăm gia đình ta ạ. Mẹ ơi tối rồi mẹ ngủ sớm đi không mẹ không khỏe con lo lắm "
" Được rồi con cũng ngủ đi. Tạm biệt con "
" Dạ chúc mẹ ngủ ngon ạ "
An cúp máy nhẹ thở dài 1 tiếng rồi cười nhẹ. Nãy giờ nói chuyện với mẹ hơi lâu nên An nghĩ chị đã ngủ rồi nên nhẹ lên giường sợ làm chị thức giấc. An ôm nhẹ chị từ phía sau, tay vòng qua eo chị rồi nhẹ hôn lên tóc chị. Chợt Hân nằm lấy bàn tay của An đang vòng qua eo mình.
" Chị chưa ngủ hả "
" Chị muốn ngủ cùng em mà, em không nằm cạnh chị không ngủ được "
" Mà chị này em đã nói cho mẹ biết về chuyện của chúng ta đấy "
" Thế mẹ nói sao." - cô lo lắng quay lại đối diện với An
" Mẹ không hề phản đối ngược lại mẹ còn muốn gặp mặt chị nữa " - An cười nhìn Hân
" Thật sao, như vậy thì tốt quá " - Hân ôm chặt lấy An
" Ngày mai về nhà em nha, mẹ mong chị lắm đấy " - An cũng ôm chặt lấy chị
" Ừ chị cũng rất muốn được thăm gia đình em, chị muốn cảm ơn mẹ vì đã ủng hộ chúng ta "
" Mẹ sẽ vui lắm đây " - An đẩy nhẹ chị ra rồi nhéo má chị
" Nếu ba mẹ chị cũng đồng ý như gia đình em thì hay quá " - Hân thoáng buồn
" Không sao chúng ta sẽ cùng nhau bước qua thử thách này. Rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau. Em sẽ luôn bên chị " - An đặt tay lên má chị
" Chỉ cần có em chị không sợ gì nữa " - cô hôn nhẹ lên môi An
Cả 2 nhìn nhau rồi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Họ ôm nhau thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh lúc này như trở về như lúc họ mới bên nhau ban đầu.
Sáng hôm sau An đưa Hân về nhà mình do đường xa nên đến gần trưa mới tới. Đứng trước cổng nhà An Hân lo lắng hồi hộp không đủ dũng khí để bước vào, 2 tay cô nắm chặt lại run lên thì chợt có 1 bàn tay ấm áp đan vào tay cô. Đó là bàn tay ấm áp của An.
" Có em đây đừng lo " - nụ cười tỏa nắng của An làm xua đi nỗi lo trong lòng Hân
Cánh cổng mở ra trước mắt Hân là ba mẹ và các anh em của An đang đứng nở nụ cười ấm áp để chào đón cô. Mới lần đầu đến đây nhưng cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô lễ phép chào hỏi mọi người. Mẹ An tiếng lại gần cô.
" Chà con bé xinh xắn, lễ phép quá, thôi mình vào nhà đi 2 đứa chắc 2 đứa cũng mệt rồi " - Bà mỉm cười phúc hậu
" Mẹ à hôm nay để con với chị Hân nấu cơm cho cả nhà ăn nha " - An lên tiếng sau khi cả nhà đã vui vẻ chào đón hỏi thăm Hân
" Nhưng 2 đứa mới đi về mệt để người ta làm được rồi mà con "
" Tụi con không mệt đâu mẹ, cả nhà chờ tụi con nha " - Thế là An dắt tay Hân xuống bếp trước sự hài lòng của cả nhà.
Sau khi tất cả thức ăn đã được bày dọn trên bàn Hân lễ phép mời cả nhà xuống dùng cơm. Mọi người ai cũng khen tấm tắc.
" Con nấu ăn ngon thế " - Bà hài lòng nhìn Hân
" Dạ tất cả là do An chỉ con thôi đấy ạ " - Hân cười đáp lại
" Chà vậy là sau này em có người nấu cho ăn rồi nha An " - Anh trai An chọc
" Anh này cứ chọc em hoài "
Cả nhà vui vẻ dùng cơm mà tràn ngập tiếng cười. Sau khi dùng xong bữa cơm cả nhà An ra phòng khách xem tivi nói chuyện với nhau chỉ có Hân và mẹ An còn đang trong bếp gọt trái cây để cả nhà trán miệng. Hân khéo tay gọt rất đẹp khiến mẹ An rất hài lòng. Ban đầu khi nghe con gái nói về chuyện tình cảm của con bà thực sự rất lo cho con nhưng bây giờ gặp được Hân rồi bà thực sự rất an tâm vì Hân là 1 cô gái đẹp người đẹp nết lại còn giỏi giang khéo léo khiêm tốn mà lại còn rất trưởng thành đủ để bà tin tưởng giao con gái cho Hân.
" Này Hân này, con An nhà bác từ nhỏ nó đã rất khác các anh em trong nhà. Là tại bác và ba nó từ nhỏ đã chăm sóc cho em và anh trai nó nhiều hơn, ít quan tâm đến nó nên nó trở nên lạnh lùng khó gần lắm. Tất cả mọi thứ từ nhỏ nó đã phải tự lo. Từ khi ông và bà là 2 người nó thương nhất mất đi nó dường như mất đi niềm vui, ít giao tiếp và tiếp xúc với ai nhiều. 2 bác cảm thấy có lỗi lắm nên bây giờ muốn bù đắp cho nó nhiều lắm nhưng nó vẫn như vậy từ chối mọi sự tài trợ của gia đình. Nhưng bây giờ có con bên cạnh nó thì bác yên tâm rồi, con có thể thay bác và ba nó chăm sóc nó thật tốt không. Nó là 1 đứa nhỏ tốt bụng tuy bề ngoài nó lạnh lùng vậy nhưng tâm hồn nó rất ấm áp. Bác rất yên tâm giao nó cho con. " - Bà đặt tay lên bàn tay Hân rồi nhìn An đang chơi đùa như con nít ngoài kia
" Thì ra mọi chuyện là như vậy. Con cũng hiểu được An là 1 con người ấm áp và tốt bụng. Bác cứ yên tâm con sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy, sẽ tìm lại niềm vui cho em ấy. Con cũng sẽ yêu thương An thật nhiều " - Hân mỉm cười đặt tay còn lại lên tay bà.
" 2 người có cần con phụ gì không " - An mồ hôi đầm đìa vào bếp vì mới chơi với em gái xong
" Coi con kìa lớn rồi mà như con nít chơi tới mồ hồi đầm đìa như vậy, không khéo coi chừng bị bệnh nha con " - Bà cười chọc con
" Tại hôm nay con vui quá " - cô ngồi xuống cạnh Hân
" Mẹ nói đúng đó lớn rồi cứ như con nít vậy " - Hân vừa nói vừa lau mồ hôi cho An
" Chà chị gọi mẹ luôn rồi kìa " - An cũng không vừa chọc lại Hân làm Hân ngại ngùng đỏ cả mặt
" Con chỉ giỏi ăn hϊếp Khả Hân thôi " - Bà mỉm cười khi nhìn thấy những cử chỉ yêu thương mà Hân dành cho con bà, nhìn 2 con hạnh phúc như vậy mà bà vui cả lòng
" Dạ con đâu dám " - An cười tươi.
" Mà con này trời tối rồi 2 đứa ở lại ngày mai hãy về nhé "
" Dạ, vậy mình ở lại nha chị " - An nhìn Hân
" Dạ vậy con xin làm phiền gia đình ạ " - Cô nhẹ nhàng trả lời
" Có gì đâu mà phiền con, cả nhà ta đã coi con như người trong nhà rồi, con đừng ngại, để mẹ kêu người dọn phòng cho 2 đứa "
" Dạ con cảm ơn bác ạ ".
Dù ở đâu thì 2 con người này vẫn thể hiện tình cảm cho nhau được. Ăn vẫn cùng nhau, ngủ cũng cùng 1 giấc. Thức cũng cùng 1 giờ. Họ tuy 2 mà 1, thở cùng nhịp thở với nhau, tim đập chung 1 nhịp và luôn hướng đến nhau. Cả gia đình An và Hân vui chơi với nhau thì cũng đến lúc nên về. Cả 2 chào tạm biệt mọi người rồi ra về.
" Ngày mai chúng ta đến gặp ba mẹ chị nha " - Hân nói khi đang ngồi trong lòng An, cả 2 đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm cơn mưa ngoài cửa sổ kia.
" Đến lúc chúng ta nên đối diện với khó khăn này rồi " - An siết chặt vòng tay ôm Hân
" Em có sợ không " - ngón tay Hân lướt vòng miệng tách trà trên tay cô.
" Chỉ cần ở bên chị em không sợ gì cả " - An nắm chặt lấy bàn tay của Hân
Dưới khung cảnh thơ mộng mà lạnh lùng của mưa kia nhưng 2 con người trong đây cảm thấy ấm áp vô cùng khi được ở bên nhau. Ngày mai họ sẽ đối diện với khó khăn đó như thế nào.
Tại nhà Hân
" Thưa ba mẹ, con có chuyện này muốn thưa với ba mẹ " - Hân nắm chặt tay An thưa chuyện trước sự chứng kiến của ba mẹ và các anh chị cô
" Có chuyện gì vậy con " - Ba Hân nhẹ giọng lên tiếng
" Con muốn giới thiệu với cả nhà đây là An...người yêu con " - Cô nghiêm túc nói rõ từng chữ một
" Con đang ăn nói cái gì vậy " - Ông trợn mắt hỏi
" Con biết cả nhà sẽ khó chấp nhận nhưng xin cả nhà đừng phản đối con và An " - cô vẫn bình tĩnh nói
" Con im ngay, làm sao gia đình ta lại chấp nhận cái thứ tình cảm này chứ " - Ông bắt đầu tức giận
" Ông bình tĩnh đi có gì từ từ nói. Còn con nữa đừng chọc giận ba con " - mẹ Hân nhìn ông rồi xoay qua nói Hân
" Thưa ba mẹ con đang hoàn toàn nghiêm túc không phải là chuyện nhất thời bồng bột đâu ạ "
" Ba mẹ nuôi con lớn từng này để bây giờ con trả ơn cho ba mẹ vậy sao " - ba Hân đã bình tĩnh nhưng vẫn còn tức giận trong lời nói
" Con xin lỗi ba mẹ nhưng tụi con yêu nhau thật lòng "
" Con đừng nói nữa ? Tại sao con lại chọn cái thứ tình cảm này trong khi Gia Huy nó yêu thương con và đem lại cho con được 1 tương lai tốt hơn "
" Nhưng con không yêu anh Huy, người con yêu chỉ có Vy An thôi với lại con đã chia tay anh Huy rồi "
" Con nói cái gì, sao con dám " - ông đập bàn
" Đây là hạnh phúc của con nên con có quyền quyết định thưa ba mẹ "
" Ta nói cho con biết nếu con quyết định lựa chọn cái hạnh phúc này thì ta coi như không có đứa con như con " - ông đứng phắt dậy
" kìa ông đừng nặng lời như vậy " - mẹ Hân can vào
" Vậy con gái bất hiếu ba mẹ coi như không có đứa con này đi. Con xin lỗi " - cô cũng đứng dậy
Ba cô tức giận vung tay tát cô. " Bốp " nhưng người nhận cái tát đó không phải là Hân mà là An, An đã đỡ cái tát đó thay cô. Nó thực sự rất đau làm sao mà chị có thể chịu được - đó là suy nghĩ trong đầu của An. Và thực sự nó rất đau, An nhíu mày môi An bật máu vì cái tát đó. Nhưng An cũng bình tĩnh không thua gì Hân, cô không hề sợ sệt mà nhìn thẳng vào ba Hân
" Xin bác hãy chấp nhận cho con và chị Hân "
" An em có sao không, môi em chảy máu rồi này " - Hân lo lắng sờ môi An
" em không sao đâu chị đừng lo " - Cô nắm lấy tay Hân
" Con nghĩ ba mẹ hãy đồng ý cho 2 em đi ạ. Con nghĩ chúng nó yêu nhau thật lòng đấy ạ " - anh trai Hân lên tiếng sau khi chứng kiến được hành động vừa rồi của An
" Con cũng mong 2 bác đồng ý cho họ ạ " - Gia Huy từ ngoài bước vào
" Huy con... " - Ba Hân ngạc nhiên khi thấy Huy
" Anh Huy... " - Hân nhìn Huy
" 2 bác hãy đồng ý cho 2 em ấy bên nhau đi. Con bảo đảm là tập đoàn của con vẫn sẽ hợp tác với nhà ta ạ "
" Nhưng chuyện giữa con và Hân "
" Đúng là con yêu Hân nhưng tình yêu thật sự phải xuất phát từ 2 phía nhưng người Hân yêu là An. Hơn hết tình yêu của con dành cho Hân có nhiều tới đâu thì con biết nó cũng không thể nào bằng An được. 2 bác có biết không có 1 lần An vì Hân mà không màn tới tính mạng mình vì cứu Hân mà bị đâm 1 nhát dao. Con không biết nếu lúc đó là con con có đủ can đảm như An không " - Huy cố ra sức nói giúp 2 người
" Cái gì chuyện đó là sao, xảy ra khi nào vậy tại sao con không nói cho ba mẹ biết vậy Hân, con có sao không " - ông lo lắng nhìn Hân
" Chẳng phải bây giờ con đứng dây rồi sau con không sao cả là nhờ An đã cứu con nếu không thì con cũng chẳng dám tưởng tượng nữa "
" Con có thể đảm bảo với 2 bác tình cảm của An dành cho Hân thật sự rất lớn khó có ai mà bằng được. 2 bác hãy chấp nhận đi "
" Con xin 2 bác hãy chấp thuận cho con và chị. Con hứa sẽ bảo vệ chăm sóc thật tốt cho chị cả đời này " - An cố thuyết phục
" Con biết ba mẹ làm tất cả là vì lo cho con, nhưng dù con có 1 cuộc sống đầy đủ mà không được ở bên người mình yêu thì tất cả đều vô nghĩa thôi thưa ba mẹ. Ba mẹ hãy tin con hãy cho con được quyết định hạnh phúc cuộc đời mình "
" Haiz ở đời đến với nhau được là nhờ cái duyên. 2 đứa đã có duyên số với nhau thì ta cũng không thể ngăn cản nữa. Thôi được rồi. Ta tin vào sự lựa chọn của 2 con. Ta sẽ không phản đối nữa. 2 con hãy hạnh phúc bên nhau nha " - Ông thở 1 hơi dài rồi mỉm cười nhìn An và Hân
" Thật sao ba con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm " - Hân mừng rỡ chạy đến ôm chặt ông bà
" Con cảm ơn 2 bác rất nhiều ạ "- An cũng nở nụ cười
Dưới sự chúc phúc và vui vẻ của mọi người An và Hân không thể tin đây là sự thật được. Cả 2 rất vui. Sau khi chào tạm biệt mọi người ra về An nắm chặt lấy tay chị
" Hôm nay chúng ta đi dạo nhé "
" Ừ.. đi thôi lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau đi dạo " - Hân cười nhẹ
Họ đi qua những nơi họ thường đến để nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc giữa họ. Nơi nào họ ngang qua như tô thêm 1 sắc màu của hạnh phúc vậy. Nơi cuối cùng họ đến là vườn hoa sau trường. Họ đến ngồi bên chiếc ghế đá.
" Nãy giờ vui quá chị quên mất môi em có sao không, chắc đau lắm vẫn còn chảy máu này " - cô sờ nhẹ lên môi An
" em không sao. Có chị ở đây không đau nữa " - An nắm lấy bàn tay của Hân trên môi mình
" Chị thật sự không biết mình phải yêu em thế nào mới đủ với tình yêu của em dành cho chị đây " - cô nhìn xuống tay An đang nắm lấy tay mình
" Chị chỉ cần luôn vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi "
" Tại sao em cứ luôn nhận tổn thương về mình ? Tại sao luôn chiều ý chị ? Tại sao luôn chăm sóc quan tâm chị hơn cả bản thân mình ? Tại sao lại yêu chị nhiều như vậy " - cô rơi nước mắt
" Luôn nhận tổn thương về phía mình bởi vì em không muốn để chị bị bất kỳ tổn thương nào, không muốn chị khóc. Luôn chiều ý chị vì em rất hạnh phúc khi thấy chị cười. Quan tâm chăm sóc chị vì chị rất quan trọng đối với em và cuối cùng em yêu chị vì đó có lẽ là lý do em tồn tại " - cô đưa tay gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của chị rồi nở nụ cười
" Làm sao có thể ngừng yêu em được đây đồ ngốc này " - Cô bật cười trong hạnh phúc
" chắc là không thể đâu, cho dù chuyện gì xảy ra thì tình cảm em dành cho chị sẽ mãi không thay đổi " An kéo chị vào lòng ôm thật chặt
" Em có bao giờ hối hận khi quyết định ở bên chị không ? " - Hân nhẹ giọng hỏi.
" Em chưa 1 lần hối hận thậm chí là chưa từng nghĩ 1 ngày nào đó mình sẽ hối hận. Khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời em chính là thời gian em yêu chị "
" Chị cũng vậy chưa từng hối hận khi được ở bên em. Chị thật sự cảm ơn ông trời đã mang em đến cuộc đời của chị. Sau bao sóng gió chúng ta mới được ở bên nhau nên ta hãy trân trọng mọi giây phút bên nhau nha " - Hân vòng tay ôm An thật chặt
" Sau này có chuyện gì chúng ta cũng không được buông tay đâu đấy. Chị phải mãi thích em như lúc đầu đấy nhé "
" Em có biết không dù là quá khứ hiện tại hay trong tương lai thì chắc chắn người chị thích vẫn mãi là em " - cô nhẹ hôn lên má An
" Thanh xuân của em có chị chính là điều tuyệt vời tươi đẹp nhất. Là người khiến em phải nhớ nhung thổn thức cả đời đấy biết không. Em chỉ mong cả đời được an yên ở cạnh chị không màn đến sóng gió cuộc đời. " - An ôm lấy khuôn mặt chị
" Chị không dám hứa sẽ bên em đi đến suốt cuộc đời. Chỉ mong mỗi ngày sẽ lại được cùng em trải qua từng khoảng khắc của yêu thương, cùng em bước trên con đường mà 2 ta đã chọn " - cô mỉm cười ôn nhu
" Em không biết quan hệ của chúng ta sau này thế nào nhưng chắc chắn dù có xảy ra chuyện gì em sẽ mãi bên chị, sẽ mãi yêu chị. " hôn nhẹ lên trán chị
" Chị yêu em "
" Em cũng yêu chị "
Cả 2 nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn dưới ánh nắng mặt trời len lói. Những cơn gió nhẹ bay, những bông hoa đủ sắc đung đưa theo gió. Tất cả vẽ nên 1 bức tranh thật đẹp của 2 con người kia. Trải qua bao sóng gió họ mới có thể trở về bên nhau và hạnh phúc như vậy. Chỉ cần có lòng tin thì chắc chắn sẽ được. Chỉ cần ta cho đi càng nhiều thì nhận lại cũng sẽ càng nhiều. Miễn là ta đừng từ bỏ dù là hy vọng nhỏ nhất thì sẽ nhận lại được hạnh phúc thôi.
----------------- The End ---------------------
Trong lúc viết truyện sẽ không tránh khỏi sai sót. Các bạn đọc bỏ qua sai sót cho mình nha. Chúc các bạn đọc vui vẻ nha.