Chương 7: Liệu có thể quay về không ?
Cứ như vậy 3 tuần đã trôi qua, An đã suy nghĩ thông suốt cô biết có đau khổ cũng vậy nên hãy bắt đầu cuộc sống không có chị đi nhưng cô không ngày nào là không nhớ về chị, cô tự trách mình đã làm chị tổn thương nhưng vậy cũng tốt chị sẽ có 1 hạnh phúc mới sẽ mau quên mình thôi. Nhưng cô đâu biết được rằng Hân cũng vậy cô đã cố gắng dặn lòng là sẽ quên An nhưng điều đó thật sự không dễ, cô nhớ An mỗi đêm, nhớ cái dáng của người từng thương, nhớ giọng nói tiếng cười cả những quan tâm gần gũi chăm sóc của người đó, mỗi lần nhớ An nước mắt cô lại rơi, cô đồng ý hẹn hò với Gia Huy không phải vì cô yêu Gia Huy mà vì cô không muốn làm Gia Huy buồn vì anh luôn bên cạnh chăm sóc cho cô, cô không muốn phụ lòng anh, anh là 1 chàng trai tốt. Cô không hiểu nổi sao mình lại luôn nhớ đến con người phản bội đó, lại rơi nước mắt mỗi ngày vì người đó. Còn về Nhi, lúc trước có chị Hân bên An nên cô không thể thổ lộ tình cảm của mình với An nhưng bây giờ họ chia tay rồi nên cô muốn thổ lộ với An, cô rất mong An sẽ chấp nhận để cô có thể bên cạnh chăm sóc An để làm lành đi vết thương lòng rất lớn của An. Tối đó tại nhà An cả 2 đang cùng ngồi trên sân thượng ngắm sao
" Hôm nay trời nhiều sao qua ha Nhi " - An tươi cười mắt hướng đến những ngôi sao sáng trên trời kia
" Ừ đẹp thật " - Nhi cũng cười
" Lúc trước An với chị Hân cũng rất thích ngồi bên nhau ngắm sao như thế này, nhưng bây giờ chắc sẽ không bao giờ có thể nữa " - Đôi mắt An thoáng buồn, đôi mắt ấy lúc cười rất đẹp nhưng khi buồn nó còn đẹp hơn, nó mang một cái vẻ gì đó bí ẩn rất thu hút người nhìn Nhi cũng không ngoại lệ
" Có phải An còn rất nhớ chị Hân không " - Nhi nói khi mắt mình không rời đôi mắt An
" Bây giờ An có nhớ hay không nó cũng không còn quan trọng nữa rồi " - An nhếch môi cười
Bất chợt Nhi đặt tay của mình lên bàn tay của An
" Vậy An cho Nhi 1 cơ hội có được không " - Nhi nhìn thẳng vào mắt An
" An xin lỗi, không thể đâu Nhi " - An đặt tay Nhi ra rồi rút tay mình về
" tại sao vậy chẳng phải An và chị Hân đã chia tay rồi sao " - mắt Nhi đã bắt đầu ngấn nước
" Vì An không muốn làm bất kỳ ai tổn thương nữa, không muốn Nhi sẽ rồi lại giống chị Hân, sẽ vì 1 người như An mà rơi nước mắt, Nhi xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn chứ không phải An " - Lần này An mới quay qua nhìn Nhi
" Nhưng đây là Nhi tự nguyện, dù sau này có xảy ra chuyện gì Nhi sẽ mãi bên An, sẽ không rời xa An đâu " - giọt nước mắt đó đã bắt đầu rơi trên đôi má trắng hồng của Nhi
" Nhưng thực sự người An yêu chỉ có chị Hân bây giờ và về sau sẽ mãi như vậy, xin lỗi Nhi " - An đưa tay gạt giọt nước mắt trên má Nhi nhưng Nhi đã quay mặt qua bên kia
" Chẳng phải 2 người đã chia tay rồi sao, sao An vẫn không quên chị Hân vậy "
" Vì trong tim An chỉ có chị Hân, người ta nói những thứ trong tim mới là những điều tồn tại mãi mãi, dù đã chia tay nhưng An không thể quên chị Hân được "
" Nhi thực sự rất muốn bên cạnh chăm sóc An mỗi ngày, muốn thấy An cười " - Nhi không ngờ An là 1 người sâu sắc như vậy, vẫn chưa quên chị Hân, và cũng chính vì điều đó nên Nhi mới yêu An, ai mà may mắn có được An thì sẽ rất hạnh phúc.
" Nhi vẫn có thể ở cùng An chăm sóc An mỗi ngày rồi thấy An cười mà, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà " - An cười tươi
" Nhi biết An là 1 người rất tốt, An sẽ không thể quên chị Hân, Nhi sẽ chấp nhận. Mình là bạn thân mãi của nhau nhé " - lúc này Nhi mới chịu quay qua nhìn An
" Ừ Nhi là bạn thân của An lâu rồi mà " - An đưa tay gạt nước mắt cho Nhi rồi cả 2 cười tươi vui vẻ nhìn nhau
Mặc dù bị từ chối nhưng Nhi rất vui và cảm thấy nhẹ nhõm. Dù trước khi thổ lộ với An Nhi cũng biết trước được An sẽ từ chối nhưng vẫn muốn thử vì cô biết chị Hân trong An quan trọng thế nào mà.
Trưa An và Nhi đi học gần đến cổng trường thì thấy Gia Huy đang chở Hân, Hân ngồi sau xe nhưng không ôm anh ta. An nghĩ chắc họ cãi nhau nhưng cô không thể thể hiện cái vẻ quan tâm trước mặt chị được nên đành giả vờ bước qua họ. Hân nhìn thấy An lòng cô dâng lên cảm giác nhớ nhung vô cùng, cô nhớ đến từng khoảnh khắc lúc họ quen nhau. Lúc trước họ cũng cùng đi học chung như thế này, cùng tay đan tay bước trên con đường đó, bao nhiêu ký ức lại ùa về
" Hân à tới rồi, em vào lớp đi, chiều anh tới rước em " - Gia Huy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hân
" À.. dạ vâng bye anh, em vào lớp đây - Hân giật mình
Phía trước Hân là An và Nhi, họ vui vẻ đùa giỡn với nhau, thực ra là do An biết Hân ở phía sau nên làm vậy cho chị thấy thôi. Đã chia tay nhưng sao lúc này Hân cảm thấy khó chịu như vậy, Hân vẫn còn rất hận họ nhưng nhìn ánh mắt của An nhìn Nhi thật sự rất bình thường nó không ấm áp như lúc nhìn Hân, nhưng cô mặc kệ tại sao phải quan tâm chứ. Đúng là không yêu nhưng còn duyên ra về An bảo Nhi về trước còn An ở lại làm hết bài tập, sau khi làm xong An ra về nhưng lúc bước xuống cầu thang thấy sắp đề của ai bay khắp nơi An vội nhặt giúp, đến tờ cuối cùng cả 2 cùng nhặt khi ngước mặt lên ánh mắt 2 người chạm nhau khiến họ bối rối vì đó là Hân, bao nhiêu ký ức lại 1 lần nữa ùa về trong họ
" Chị khỏe không ? Của chị này " - An hỏi trong khi tay đưa trả sắp giấy cho chị
" Cảm ơn, tôi khỏe, em và Nhi vẫn hạnh phúc chứ " - Hân cười nhếch môi, câu hỏi đó làm An đau lắm nhưng cũng mỉm cười che giấu đi
" Vâng ! Chị cũng vậy chứ ? " - An nhìn thẳng vào mắt Hân vì cô muốn biết câu trả lời thật lòng của Hân, muốn biết bên cạnh Gia Huy chị có hạnh phúc không.
" ừ cũng vậy " - nhưng Hân thì khác cô trả lời nhưng không nhìn vào mắt An, cô không muốn An biết rằng bên Gia Huy nhưng cô không lúc nào không nhớ về An, cô không thể quên An.
Ánh mắt Hân thoáng buồn thì có lẽ An đã cảm nhận được điều gì đó nhưng An vội xua đi cái cảm giác đó vì cô nghĩ chị bên cạnh Gia Huy chắc chắn là rất hạnh phúc nên chắc không có chuyện chị cảm thấy không vui đâu. Ngược lại An cảm thấy nếu mình xuất hiện trước mặt chị thế này sẽ làm chị không vui
" Thôi em về, tạm biệt chị, chị về cẩn thận, sau này lấy đồ mà kẹp giấy lại không thôi nó lại bay, lúc đó không ai nhặt giúp nhặt 1 mình sẽ rất mệt và lâu đó " - An bước qua Hân rồi chợt dừng lại dặn dò chị
" Tôi biết rồi, cảm ơn " - Hân không nhìn An cho đến khi An bước đi cô mới nhanh chóng quay lưng về phía sau để nhìn cái dáng người thương đó, cái người mà cô mong nhớ mỗi giây mỗi phút, cô rất muốn ôm chặt con người ấy từ phía sau nhưng có lẽ khoảng cách giữa họ lúc này đã quá xa, cô không thể làm điều đó như trước đây được nữa. Cô biết An vẫn còn quan tâm cô rất nhiều bởi lời dặn dò vừa rồi của An đối với cô.
Còn An từng bước đi của An là 1 sự dằng xé giữa lý trí và con tim. Con tim cô thúc đẩy cô quay lại và ôm chặt chị nhưng lý trí ngăn cô buộc cô phải bước đi thật nhanh để không thể quay lại được. Thật trùng hợp cả 2 người An và Hân đều thì thầm
" LIỆU CHÚNG TA CÓ THỂ QUAY VỀ BÊN NHAU KHÔNG ? ".
Có lẽ họ đang muốn tìm kiếm câu trả lời khi cả 2 luôn dõi theo từng bước chân của nhau. Họ luôn luôn muốn người kia hạnh phúc, luôn vui vẻ trong cuộc sống này. Và có lẽ cũng chính bởi như vậy nên mới xảy ra chuyện này.
Một hôm kia, sau khi tan học Hân đợi mãi chẳng thấy Gia Huy tới đón nên cô đi bộ về cũng lâu rồi cô chưa đi bộ dài thế này. Mỗi ngày Gia Huy đều đến đưa đón cô, cô muốn đi bộ đến trường như lúc cô và An cùng đi. Cô cứ đi như vậy nhưng đau biết rằng An đi phía sau cô từ trường đến đây vì thấy chị đi bộ nên An sợ chị gặp nguy hiểm, để an tâm hơn nên cô theo chị về đến nhà. Nhưng gần tới nhà Hân có 1 đoạn đường rất vắng, ít người qua lại, khi Hân vừa đi tới đó ở đâu xuất hiện 3 người đàn ông ra trêu ghẹo Hân
" Cô em, đi đâu sao đi 1 mình vậy, đi chơi với tụi anh nha " - tên đó mặt gian manh treo chọc Hân
" Nè mấy anh làm gì vậy, tôi la lên đó " - Hân sợ hãi
" Em la đi, em nhìn coi chỗ này vắng vậy làm gì có ai cứu em, ngoan đi chơi với tụi anh đi " - hắn lại gần chụp lấy tay Hân
" Nè mấy anh bỏ cổ ra " - An nhanh chóng chạy lại chỗ Hân và kéo chị ra sau lưng mình
" Chà ! Thêm 1 cô em đẹp gái nữa nè tụi bây, đi chơi với tụi anh nha " - Hắn quay sang cười gian với 2 tên kia
Lập tức An đá 1 cú thật đau vào bụng hắn, hắn đau quá ngã nhào xuống, 2 tên kia lần lượt xông lên nhưng cũng đều ăn cước của An. Trước đây An có từng học võ nên cũng biết 1 ít võ để tự vệ. Sau 1 hồi đánh đấm nhau 2 tên kia cũng mệt mỏi với An. Thấy vậy An vội xem chị có sao không nên không để ý bị tên kia rút dao ra đâm ngay vào bụng rồi sợ chết người chúng liền bỏ chạy. An đau quá ngã khụy xuống, máu chảy ra ngày càng nhiều.
" An ơi em có sao không, có ai không cứu với " - Hân sợ lắm khi thấy An chảy máu nhiều như vậy, Hân lấy tay bịt chỗ đó lại cho máu đừng chảy thêm. Lúc này máu đã ướt đẫm chỗ đó
" Chị không sao chứ " - An đau lắm nhưng vẫn cố gắng hỏi chị
" Chị không sao, sao em ngốc quá vậy, em chảy máu nhiều quá kìa, đừng nói nữa " - Hân khóc khi thấy An như vậy
" chị không sao là được " - rồi An ngất đi, đúng lúc đó Gia Huy chạy ngang qua thấy Hân nên anh tấp vô
" Hân em có sao không, anh xin lỗi, công ty có việc nên anh đến trễ "
" Anh mau đưa An vào bệnh viện đi không sẽ không kịp mất " - cô hốt hoảng lay tay Huy
" bị sao vậy, ơ em ấy chảy máu nhiều quá " - Huy giật mình khi thấy vậy
" em kể anh nghe sau, mau đưa An vào bệnh viện đi " - Hân hối thúc
Huy và Hân nhanh chóng đưa An đến bệnh viện. Trước phòng cấp cứu Hân kể lại việc xảy ra cho Huy biết. Huy hốt hoảng
" Anh xin lỗi, là tại anh, em yên tâm đi chắc con bé không sao đâu " - Huy an ủi Hân
" Là tại em, nếu không tại em An sẽ không sao, tại sao người nằm trong đó không phải em " - Hân tự trách mình
" Em đừng tự trách mình, An sẽ không sao đâu "
Hân ngồi nhìn vào bàn tay dính máu An của mình, tay cô run lên. Lòng cô dâng lên cảm giác lo lắng bồn chồn và tự trách mình. Cô nắm chặt 2 tay lại với nhau : "
Em đừng có chuyện gì nha An, em mà có chuyện gì chị sẽ hối hận suốt đời đó, chị xin lỗi tất cả là do chị " cô bắt đầu khóc. " Cạch " tiếng mở cửa phòng cấp cứu cắt ngang dòng suy nghĩ của Hân.
-----------------------------------------------------
Gây cấn 1 chút. Mấy bạn đọc vui vẻ nha 😝😝