Chương 6: Sóng gió !
Vẫn như mọi ngày sinh hoạt của An và Hân diễn ra bình thường. Và đã 1 tuần trôi qua từ khi Nhi ở nhờ nhà An, Nhi thật sự rất vui khi được ở gần An như vậy mặc dù biết An đã có Hân nhưng chỉ cần thấy An cười mỗi ngày thôi thì Nhi cũng vui lắm rồi. Nhưng hạnh phúc của An và Hân chưa thể trọn vẹn lúc này bởi vì cuối cùng ba mẹ Hân đã tìm được nơi con gái mình ở nhờ và chuyện tình cảm của An và Hân cũng lọt đến tai của họ. Họ thật sự tức giận khi biết chuyện đó vì họ không ngờ con gái mình từ bỏ con trai của 1 tập đoàn lớn và thành công chỉ để đến với 1 tình yêu như vậy. Họ định sẽ đến tìm An để nói chuyện nhưng chưa thể vì bây giờ họ đang bận rộn công việc ở nước ngoài vài ngày sau mới có thể trở về được. Về phần 3 con người kia hôm nay tổ chức party 1 bữa. An và Hân tửu lượng rất tốt còn Nhi thì biết rồi tửu lượng kém vô cùng rất dễ say. Cả 3 uống rất nhiều, An và Hân còn tỉnh lắm còn Nhi có vẻ như đã say rồi, nên Hân bảo An đưa Nhi lên nghỉ trước còn Hân đi pha cho Nhi chút nước để giải bia. An dìu Nhi lên phòng rồi đỡ Nhi từ từ xuống giường, An chỉnh cho Nhi nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn cho Nhi, An đang tính quay đi thì Nhi nắm tay An giữ lại. An gỡ tay Nhi ra nhưng Nhi giữ chặt quá
" An đừng đi, ở lại với Nhi đi " - Nhi níu chặt tay An rồi nói
" Nhi say rồi, nghỉ ngơi đi " - An nhẹ nhàng gạt tay Nhi
" Nhi say nhưng tình cảm của Nhi không say " - Nhi ngồi bật dậy ôm chặt lấy An
" Nhi nói gì vậy An không hiểu " - An cố đẩy Nhi ra
" An thật sự không biết sao, Nhi có tình cảm với An từ rất lâu rồi, từ lần đầu nhìn thấy An Nhi đã thật sự thích An rồi nhưng lúc biết được An và chị Hân là người yêu của nhau Nhi buồn lắm, tại sao người An chọn không phải là Nhi, An nói đi " - Nhi bắt đầu khóc
" An xin lỗi và cũng cảm ơn tình cảm của Nhi dành cho An nhưng trong tình yêu đến được với nhau giống như định mệnh đã sắp đặt sẵn, dù có yêu nhưng không có duyên thì cũng vô nghĩa thôi, có cố gượng ép cũng khiến nhau tổn thương mà thôi, người mà An thật sự yêu thương chỉ có chị Hân nên Nhi hiểu cho An nha ! " - An gỡ vòng tay của Nhi ở nơi cổ mình ra.
An tính quay bước đi thì Nhi kéo lại và đặt môi hôn của mình lên môi An. Nhi tham lam muốn chiếm lấy đôi môi của An. An ngạc nhiên mở to mắt nhìn Nhi chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì nghe 1 tiếng xoảng là tiếng vỡ ly. An vội đẩy Nhi ra và nhìn về nơi phát ra tiếng vỡ. Đó là Hân, Hân bưng ly nước giải bia vào cho Nhi thì vô tình nhìn thấy được điều không nên thấy. Hân bật khóc rồi chạy vụt đi, An nhanh chóng đuổi theo. Hân khóc thật nhiều và chạy nhanh ra khỏi nhà, An chạy thật nhanh để đuổi theo vì ngoài trời sắp mưa cô lo sợ chị sẽ gặp chuyện. Đuổi kịp chị An vội níu cánh tay chị lại để giải thích.
" Chị nghe em giải thích đi mà, không phải như chị thấy đâu " - An cố gắng giải thích
" Còn gì để giải thích nữa, tất cả đã bày ra trước mắt rồi " - Hân quay phắt lại nhìn vào An
" không phải đâu mà, do Nhi say quá thôi, chị tin em đi "
" không cần giải thích nữa " - Hân gạt tay An định quay đi
" đừng như vậy mà " - An nhanh chóng ôm chặt eo chị từ phía sau.
" bỏ ra đi, tôi ghét em " - Hân khóc lớn hơn và cố gắng gạt tay An nhưng An ôm chặt lắm vì lúc này đây An rất sợ chị sẽ bỏ mặt mình, sợ mối quan hệ giữa họ sẽ mất đi, đây là lần đầu tiên từ khi quen nhau chị khóc như vậy.
" chị nghe em nói đi chẳng lẽ chị không tin em sao, tình cảm của em đối với chị thế nào không lẽ chị không biết, chị không biết em chỉ yêu mỗi mình chị thôi sao, chị không cảm nhận được trái tim em sao " - An chậm rãi nói nhưng vô cùng nghiêm túc
Trời cũng bắt đầu nhỏ hạt cả 2 đứng im lặng hồi lâu An vẫn ôm chặt chị từ sau vì sợ chị sẽ đi còn Hân cô thừa biết tình cảm của An dành cho mình như thế nào chỉ là do cô quá sốc trước cảnh tượng lúc nãy, có ai mà không như vậy khi người mình yêu hôn người khác chứ. Hân từ từ bình tĩnh lại, cả 2 cứ đứng như vậy dưới mưa rất lâu. Sợ chị bị cảm An nới lỏng tay ra rồi từ từ xoay chị lại đối diện mình.
" Tha lỗi cho em nha " - An nắm tay chị
" Chị tin em nhưng chị không muốn thấy như vậy lần nữa đâu " - Hân nhìn An nhẹ nhàng nói
" Sẽ không có đâu em hứa đó, theo em về nha " - An đặt tay lên má chị
" ừ về thôi " - Hân cười nhẹ
An quay đi dắt tay chị về thì Hân níu lấy tay An kéo An vào lòng mình.
" Lúc nãy chị sợ lắm, sợ chúng ta phải chia tay, sợ em không níu giữ chị " - Hân ôm chặt An hơn
" Ngốc quá ! Sao em lại không giữ chị chứ, chị là người em yêu nhất mà " - An đẩy nhẹ chị ra tay giữ lấy khuôn mặt chị rồi nhẹ nhàng trao nụ hôn ngọt ngào.
Hân nhẹ nhàng nhắm mắt để nhận lấy nụ hôn ngọt ngào đó. Cả 2 hôn nhau dưới mưa, khung cảnh lúc này như 1 bức tranh tuyệt đẹp dưới mưa, cả 2 con người hòa quyện vào nhau trời mưa lạnh nhưng trong 2 người ấm áp vô cùng xen lẫn hạnh phúc trào dâng. Dứt khỏi nụ hôn cả 2 nắm chặt tay nhau về nhà. Về đến nhà thấy Nhi đang ngồi trên sofa và khóc
" 2 người cho Nhi xin lỗi thực sự lúc nãy Nhi say quá, chị Hân đừng hiểu lầm An tất cả là do em ! " - Nhi nhìn An rồi sau đó nhìn Hân
" em không cần như vậy đâu, bọn chị không sao rồi " - Hân đặt tay lên vai Nhi
" thật ạ ! 2 người mà có chuyện gì em sẽ tự trách mình rất nhiều, em xin lỗi " - Nhi vui vẻ nhìn 2 người, Nhi đã suy nghĩ rất kỹ rồi cô quyết định sẽ cất đi tình cảm của mình dành cho An vì cô không muốn làm gì có lỗi với họ nữa.
" thôi không sao đâu Nhi cũng trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi " - An nhắc nhở
Vẫn như mọi ngày An kê tay của mình cho chị nằm rồi ôm chị thật chặt. Lúc nãy An cũng như chị rất sợ cả 2 sẽ chia tay.
" sau này có chuyện gì chị nhất định phải tin em phải nghe em giải thích, đừng có như vậy là quay mặt bỏ em đi nha, em sợ lắm, chị phải hiểu rằng tình cảm của em đặt trọn cho ai nha " - An hôn nhẹ lên trán chị
" Chị biết rồi, biết rất rõ nữa, nhưng em hãy hứa với chị sau này có chuyện gì cả 2 chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ đừng buông tay nhau nha ! " - Hân đưa khuôn mặt đáng yêu nhìn An
" em hứa mà, thôi ta ngủ nha, ngủ ngon người yêu của em " - An nhéo nhẹ má của Hân
" người yêu chị cũng ngủ ngon nha " - Hân ôm chặt An, rồi nép vào lòng An.
Nơi khóe môi 2 con người kia đều vẽ nên 1 nụ cười hạnh phúc, ấm áp. 2 tuần sau Hân có 1 chuyến thực tập thực tế ở ngoài địa phương do lớp tổ chức để làm phim tài liệu. Hân phải đi 2 ngày, tất nhiên cô phải nói với An rồi
" An à, ngày mai chị phải đi làm phim tài liệu ở ngoài địa phương do lớp tổ chức, em ở nhà với Nhi nha" - cả 2 đang cùng ngắm sao trên sân thượng
" Chị đi mấy ngày về, đã chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa "
" Chị đi trong 2 ngày, đồ chị soạn xong hết rồi " - cô gái nở nụ cười nhìn An
" haizz, xa chị 1 giây thôi em đã không chịu được rồi bây giờ 2 ngày e chết mất " - An trưng bộ mặt đáng yêu làm nũng ra rồi chui vào lòng Hân
" hihi thôi nhõng nhẽo chị đi nha, ở nhà ngoan đi chị sẽ về sớm mà " - Hân bật cười trước vẻ đáng yêu của An
" Bộ chị đi rồi không nhớ em hả " - An bĩu môi
" Nhớ chứ chị sẽ nhớ em rất nhiều, không chừng nhớ em đến không ăn ngủ được ấy " - Phải làm sao mà cô không nhớ An được, cô cũng như An không thể xa 1 giây nào cả, cô sẽ rất nhớ An, cô đã quen được An chiều chuộng quan tâm chăm sóc mỗi ngày rồi.
" không được, chị không được bỏ bữa và phải ngủ đủ giấc. Chị mà sụt cân nào em sẽ không tha đâu đấy " - An nhanh chóng rời khỏi lòng chị rồi giữ chặt khuôn mặt chị để chị nhìn mình
" haha không thì em làm gì chị " - Hân cười trước hành động quá đáng yêu của An
An vẫn giữ chặt lấy khuôn mặt chị và rồi hôn lên môi chị rồi dứt nhanh ra chọc chị
" đấy em sẽ hôn chị tới tấp luôn "
" haha vậy chị càng thích " - Hân lại lần nữa bật cười
" nè chị nói nha, đừng hối hận đó " - cả 2 cô gái đùa giỡn với nhau, họ vô tư thật chỉ cần bên cạnh nhau là quên hết sự đời.
Sáng hôm sau An đưa chị ra xe, tạm biệt chị rồi ra về. An đang mở cửa định dắt xe vào nhà thì giọng nói của 1 người đàn ông vang lên
" Xin lỗi con có phải là Vy An không ? "
" dạ đúng rồi ạ mà cô chú là ai, tìm con có việc gì không ạ " - An ngạc nhiên nhìn cặp vợ chồng kia
"Cô chú là ba và mẹ của Khả Hân, chúng ta nói chuyện chút nhé " - 2 ông bà đều nở nụ cười thân thiện
" dạ vâng cháu chào 2 bác mời 2 bác vào nhà ạ " - An nhanh chóng mời 2 người vào nhà
" để cháu lấy nước cho cô chú uống" - An nhanh chóng đi pha trà cho họ trong khi họ đang ngồi sofa chờ đợi và ngắm ngôi nhà của An
" Mời cô chú uống nước ạ " - An nhanh tay rót trà mời 2 người
" cảm ơn cháu, cháu chu đáo quá, nhưng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé " - người đàn ông trở nên nghiêm túc lạ lùng và lấy trong túi ra 1 phong bì dày cộp
" Ý bác là sao ạ " - An nhìn cái phong bì rồi nhìn vào ông ấy
" cô chú cảm ơn cháu suốt thời gian qua đã cho Hân nhà cô chú ở nhờ, và ta cũng nghe được chuyện giữa cháu và Hân, thật sự ta biết cháu rất tốt với Hân nhưng gia đình ta thực sự không thể chấp nhận mối quan hệ này, con Hân nó cần 1 người có thể che chở chăm sóc nó và mang lại cho nó 1 mái ấm hạnh phúc, gia đình ta đã quyết định sẽ cho con Hân lấy Gia Huy con trai của tập đoàn đối tác với gia đình ta. Cậu ta rất giàu và thành đạt. Nếu cháu thực sự yêu thương con Hân hãy rời xa nó đi. Coi như cô chú nhờ cháu. " - Người đàn ông vẫn nghiêm túc nói chuyện với An
" Phải đó cháu, cô biết như vậy là không công bằng với cháu nhưng cháu hãy vì nó đi và vì gia đình ta đi, gia đình ta chỉ có mỗi mình nó thôi " - lần này đến lượt người phụ nữ lên tiếng
Lúc này trong lòng An rất rối bời, cô rất yêu Hân làm sao có thể dễ dàng rời xa Hân như vậy nhưng cũng bởi vì yêu Hân nên An muốn Hân có được 1 hạnh phúc trọn vẹn, có 1 người đàn ông thực sự sẽ yêu thương che chở cho Hân. Nội tâm An lúc này có sự giằng xé rất lớn sự giằng xé giữa lý trí và con tim này. Cô thực sự không thể kìm nén nỗi khi nghĩ đến phải xa chị giọt nước mắt sắp trào ra nhưng cô cố kìm nén lại vì không muốn để bố mẹ Hân nhìn thấy. Cô đành chọn cách để Hân ra đi.
" Thôi được rồi, cháu sẽ để chị Hân ra đi cô chú yên tâm" - An cố gắng lắm mới nói được hết vì lúc này cổ họng cô đã nghẹn đắng rồi
" cô chú cảm ơn cháu, còn đây số tiền này coi như là tiền mà cô chủ cảm ơn cháu vì đã chăm sóc con Hân suốt thời gian qua " - ông ta đẩy phong bì đến trc mặt An
" Không cần đâu ạ, cô chú cất vào đi " - An nhất quyết từ chối số tiền đó
" cảm ơn cháu An à, thôi cô chú về " - cả 2 chào tạm biệt An rồi ra về
An đóng cổng lại rồi ngồi khụy xuống đất, đôi chân cô lúc này hoàn toàn không còn sức lực nữa, cô không thể bật khóc được nữa thay vào đó cô cười như 1 kẻ điên loạn. Nhi trong nhà từ từ bức ra, nãy giờ Nhi đã nghe được cuộc trò chuyện giữa họ, cô biết lúc này đây An đâu khổ đến mức nào nhìn thấy An như vậy cô cũng rất khó chịu nhưng chẳng thể làm gì hơn. Cô đến trước mặt An rồi từ từ ngồi xuống tay vịn lấy vai An , bây giờ Nhi chẳng biết phải làm sao để an ủi An cô chỉ có thê trấn tĩnh An như vậy nhưng An cứ cười như 1 kẻ điên loạn mặc kệ cho Nhi có làm gì đi nữa. Thấy An như vậy cô thật sự rất xót xa. Cô dìu An vào nhà lúc này An có lẽ đã bình tĩnh hơn 1 chút. Cô đến tủ lạnh lấy vài lon bia ra uống, cô uống hết lon này đến lon khác trước sự chứng kiến của Nhi. Cô muốn uống thật say để quên đi chuyện này, muốn uống thật say để mai tỉnh dậy và mong rằng chuyện này sẽ như 1 cơn ác mộng. An uống rất nhiều càng lúc càng say miệng thì không ngừng gọi tên của Hân. Sau đó An ngả gục xuống bàn, Nhi đỡ An lên phòng ngủ rồi chăm sóc cho An, Nhi ngồi ngủ bên cạnh An. Sáng mai tỉnh dậy đầu An đâu như búa bổ, cô đập đập nhẹ trán mình để bớt đau, quay qua thấy Nhi đang ngồi ngủ kế bên mình, cô không nhớ tối qua cô uống nhiều đến mức nào nhưng cô nhớ rất rõ chuyện hôm qua. Đúng lúc ấy Nhi tỉnh dậy
" An tỉnh rồi à, để Nhi đi làm chút đồ ăn sáng cho "
" Mà Nhi này , An muốn nhờ Nhi 1 chuyện "
" chuyện gi vậy An nói đi nếu được Nhi sẽ giúp "
" An muốn nhờ Nhi cùng An đóng 1 vở kịch "
" Đóng kịch, tại sao phải làm vậy " - Nhi ngạc nhiên
" là để cho chị Hân xem " - nói đến đây An thoáng buồn
" Có phải là vì hôm qua ba mẹ chị Hân đến gặp An không "
" Nhi cũng biết sao, An thật lòng không muốn như vậy nhưng An không còn cách nào khác, giúp An nha "
" An muốn Nhi giúp sao " - thật ra cô rất muốn từ chối nhưng An đã quyết định như vậy rồi
" Nhi chỉ cần làm thế này... " - An nói rất rõ cho Nhi nghe
" được rồi nhưng làm như vậy chị Hân sẽ tổn thương lắm "
" An biết chứ nhưng chỉ còn cách đó mới khiến cho chị Hân buông tay An "
" thôi được rồi Nhi sẽ giúp An"
Hôm nay Hân kết thúc buổi ngoại khóa cô gọi mãi mà An không nghe máy. Cô rất lo nên nhanh chóng về nhà An. Cửa không khóa cô vào nhà tìm từ phòng khách đến nhà bếp nhưng không thấy An đâu cô nghĩ là An đang trên phòng nên nhanh chóng lên phòng để gặp An, 2 ngày nay cô rất nhớ An nhớ muốn phát điên lên được. Bây giờ cô chỉ mong An đứng trước mặt mình cô sẽ ôm An thật chặt. Đứng trước cánh cửa phòng cô mong là người con gái cô cần tìm sẽ đứng sau cánh cửa đó sẽ bước đến ôm cô thật chặt. Hân từ từ mở cánh cửa đó ra, cô đảo mắt quanh căn phòng rồi như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. An ôm lấy Nhi và 2 người đang hôn nhau thắm thiết
" 2 người đang làm gì vậy " - Hân rất sốc trước cảnh này, lần trước là do hiểu lầm nhưng lần này thì khó có thể tin được. Cô mong là An sẽ đến để giải thích với cô đây không phải là sự thật
" Thì như chị đã thấy thôi, Nhi ra ngoài chút đi để An và Hân nói chuyện 1 chút " - An nói với giọng điệu lạnh lùng nhưng cái khoảnh khắc này trong lòng cô đau lắm, phải lừa dối chính người mình yêu thương.
Sau khi Nhi ra ngoài An tiến đến gần Hân
" tôi nghĩ chúng ta không hợp nữa nên chia tay đi " - vẫn cái giọng lạnh lùng đó An nhìn Hân
" em đang nói gì vậy, có phải đây là hiểu lầm không, em giải thích cho chị đi " - Hân như không tin vào tai mình trước những lời nói của An
" Đây là sự thật tôi không có gì để giải thích cho chị cả, tất cả như chị đã thấy thế thôi " - An nhếch môi cười
" chẳng phải em đã từng hứa với chị là sẽ yêu mãi mình chị, sẽ không làm gì có lỗi mà, em đã hứa rất nhiều mà tại sao bây giờ lại như vậy " - Hân run rẩy nói từng chứ và nước mắt bắt đầu ứa ra
" Chị ngây thơ quá rồi đó, là do chị quá khờ, quá tin người thôi, những lời nói như vậy mà chị lại quá tin người, trong cuộc sống này đừng nghe những gì người ta nói mà hãy xem những gì họ làm " - An lạnh lùng thốt ra từng chữ
" Sao lại thế này chỉ mới có 2 ngày mà em thay đổi nhanh như vậy sao " - những giọt nước mắt của Hân rơi nhiều hơn
Nhìn thấy Hân như vậy tim An đau lắm, đau như bị người khác cằm dao đâm vào vậy, An thực sự rất muốn đến bên gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của chị và rồi ôm chị thật chặt vào lòng nhưng điều đó lúc này là không thể An phải cố gắng kìm nén, dặn lòng để không khóc trước mặt chị và nói ra những lời cay đắng như vậy. An biết tuy sẽ làm chị tổn thương nhưng chỉ như vậy mới mang lại cho chị 1 hạnh phúc trọn vẹn.
" Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, yêu thương chị tôi phải lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho chị, chăm sóc chị mỗi ngày tôi thực sự mệt lắm. Bây giờ tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa nên chúng ta chia tay đi " - An cười nhếch môi
" thì ra là như vậy, trước đây tôi thực sự rất tin tưởng cô, trao hết yêu thương cho cô nhưng không ngờ cô là con người như vậy, được rồi chúng ta nên chia tay đi, tôi không muốn mình trở thành 1 con rối của cô, chắc có lẽ tôi bị cô lừa dối rất lâu rồi. " - Lúc này Hân không còn khóc nữa mà cô cười chua chát
Nghe những lời nói như vậy của Hân trách mình An đau hơn cả lúc nãy nhưng không thể làm gì khác.
" Những chuyện cần biết chị cũng đã biết và những gì cần nói tôi cũng đã nói, mọi chuyện xong cả rồi nên chị đi đi " - An tiến gần lại nói vào tai Hân
" được rồi không cần cô phải nói tôi cũng sẽ đi, tôi làm sao mà có thể ở lại căn nhà kinh tởm này chứ, có lẽ tôi sẽ hận cô đến suốt đời này, vĩnh biệt cô " - Hân nói rồi nhanh chóng chạy đi thật nhanh ra khỏi nhà
An đuổi theo nhưng chỉ mới chạy 1 bước thì An đã dừng lại cô biết cô đã làm được, đã khiến Hân rời xa cô nên đành nén đau vào tim thôi. Cô nhìn ra cửa sổ thấy Hân chạy đi như vậy cô lo lắm nhưng không thể đi theo để quan tâm chị ấy nữa. An ngồi khụy xuống dựa vào tường, dường như cô không còn nước mắt để khóc nữa cô chỉ có thể cười như 1 kẻ điên. Nhi bước đến trước mặt An cô ngồi xuống và ôm An, bây giờ cô chẳng biết làm gì hơn để an ủi An nên chỉ có thể làm được vậy. Tuy đã chia tay chị nhưng An lúc nào cũng hỏi thăm tin tức về chị, cô biết chị đã về nhà và đang hẹn hò với Gia Huy, cô vừa mừng vừa đau. 1 tuần kể từ khi chia tay An cứ suốt ngày uống bia hết ngày này qua ngày khác, cô xin tạm nghỉ ở quán nước, đi học thì như không đi lên lớp chỉ gục mặt xuống bàn, cô không ăn gì cả làm Nhi rất lo nhưng không thể cản An được. Còn Hân chính sự lừa dối của An đã làm cô tổn thương quá nhiều cô cũng chẳng thua gì An những ký ức về tình yêu đẹp đẽ của họ cứ ùa về, cô rất nhớ giọng nói tiếng cười của An nhớ tất cả, nhớ cả những lần An theo sau để dỗ dành cô, nhớ những quan tâm chăm sóc của An và mỗi lần nhớ như vậy thì nước mắt cô cứ rơi nhưng cũng may là Gia Huy đã ở bên cạnh an ủi chăm sóc cho Hân nên cô đã quyết định sẽ quên An để hẹn hò với Gia Huy. Hân xóa hết tất cả ảnh trong điện thoại ảnh cô chụp cùng An, tất cả những gì An tặng cô để vào 1 cái thùng, cô đã quyết định sẽ vứt đi nhưng có 1 cái gì đó níu kéo cô làm cô không thể nên cô cất nó ở nhà kho. Còn An cô không vứt đi bất kì thứ gì tất cả mọi thứ trong phòng cô đều giữ nguyên cả. Thật tàn nhẫn trớ trêu cho 2 con người này. Yêu thương nhau như vậy nhưng thật bất công họ không thể trọn vẹn hạnh phúc bên nhau.
-------------------------------------------------------
Mấy friend cho mình xin ý kiến part này nha.