Chương 4: Mình yêu nhau đi
Sáng hôm sau An dậy sớm, thấy nặng nặng ở phía cánh tay An mở mắt nhìn sang thì thấy Hân còn đang ngủ say sưa trên cánh tay mình, ngắm Hân 1 lát rồi An nhẹ nhàng rút tay lại xuống giường sau khi vệ sinh cá nhân xong An xuống bếp nấu đồ ăn cho chị. Vì còn ngại chuyện tối hôm qua nên An nhanh chóng ra khỏi nhà để tránh mặt chị. Không biết đi đâu nên An đến thư viện trường để đọc sách cũng coi như hôm nay đi học sớm vậy. Còn Hân thức dậy đảo mắt tìm quanh, tìm khắp nhà mà chẳng thấy An đâu, đi xuống bếp thấy đồ ăn sáng của mình đã dc chuẩn bị cùng 1 mảnh giấy An để lại : " Chị dậy rồi thì ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nha hôm nay em đi học sớm 1 chút ", Hân cầm tờ giấy mỉm cười biết là An còn ngại nên tránh mặt mình chuyện hôm qua rồi ăn buổi sáng của mình. Chiều tan học về Hân đứng trước cổng trường đợi An về chung, còn An không biết sẽ đối diện với chị thế nào về chuyện hôm qua đang suy nghĩ ra tới cổng trường thì nghe ai gọi tên mình ngước ra nhìn là chị Hân, An đỏ mặt tính đi đường khác nhưng bị Hân nắm tay giữ lại
- " Làm gì mà tránh mặt chị hoài vậy " - Hân cười hỏi An
- " Dạ đâu có, em đâu có tránh mặt chị đâu chỉ là hôm nay em có việc nên đi sớm tí thôi " - An nói mà đỏ cả mặt không dám nhìn vào chị
Hân thấy mặt An đỏ như trái gấc mà còn lúng túng như vậy nên phì cười, cốc nhẹ lên trán An
- " Được rồi chúng ta về thôi về còn đi làm nữa đấy ".
- " D....ạ mình về thôi chị ơi chuyện hôm qua em xin lỗi , em... " - An vẫn chưa khỏi lúng túng
- " Em ngốc quá có gì đâu chứ thôi về nào " - nói rồi Hân nắm tay An cùng về đến nhà.
Như mọi ngày An vẫn đi làm nhưng hôm nay có cả Hân nữa, đến nơi làm thấy Hân, Nam ngạc nhiên hỏi
- " Ủa Hân đi đâu vậy tới uống nước hả ? "
- " Không phải mà Nam này từ giờ Hân làm thêm ở đây được không, nhận Hân nha" - Hân cười rồi năn nỉ lớp trưởng của mình bằng cái vẻ đáng yêu không chịu được
- " Sao Hân lại thích làm ở đây " - Nam vẫn không khỏi ngạc nhiên hỏi Hân
- " Tại Hân thích như vậy, Nam ơi giúp Hân nha" - Hân chu môi đáng yêu thuyết phục Nam
Cả Nam và An đều bật cười
- " Thôi anh ơi anh đồng ý cho chị đi không thôi mình khỏi bán luôn đấy "
- " Thôi được rồi, ở đây Hân muốn làm gì để Nam sắp xếp cho "
- " Hân muốn làm việc cùng An " - trả lời Nam mà quay qua nhìn An cười
- " An làm ở bộ phận pha chế nếu Hân thích thì làm ở đó luôn đi, có gì An chỉ cho " - Nam nhìn qua An cười
- " Hihi Hân cảm ơn nha, An à có gì nhờ em chỉ nha" - Hân cười nháy mắt với An
- " Dạ được rồi thôi đi làm việc thôi chị, vào đây em chỉ cho" - An dắt Hân vào bàn pha chế trong quán.
Cả 2 vui vẻ đùa giỡn với nhau đâu hay có 1 ánh mắt đang nhìn họ nãy giờ đó chính là Nhi. Nhi đã nói là sẽ đến đây mỗi tối để có thể ngắm An thì nhất định sẽ đến. Nhi bước vào thấy họ đang đùa giỡn cô cảm thấy trong lòng có cảm giác gì đó khó chịu nhưng không thể hiện ra bên ngoài
- " Chào An, em chào chị " - Nhi nhìn An rồi nhìn qua Hân
- " Chào Nhi, giới thiệu với Nhi đây là chị Hân học lớp 12a1 cùng trường với tụi mình đó, còn đây là Nhi bạn cùng lớp với em, 2 người làm quen đi " - An vui vẻ giới thiệu cả 2 cho nhau
- " Chào em chị tên là Khả Hân, rất vui được biết em " - Hân nở nụ cười thân thiện.
" Dạ em chào chị, em cũng rất vui được quen với chị, em cứ nghĩ chị rất khó gần không ngờ chị hòa đồng như vậy đó "
- " Chị dễ gần lắm mọi người cứ tiếp xúc sẽ thấy thôi, mà em uống gì để chị làm cho hôm nay bữa đầu chị làm pha chế đấy có gì không ngon em bỏ qua nha"
- " Vậy hả chị vậy chị cho em soda dâu tây nha "
- " Em ra bàn ngồi đợi nha để chị làm rồi mang ra cho"
Nhi ra bàn đợi trong khi An đang chỉ cho Hân làm, Hân rất thông minh học rất nhanh, học 1 lần là nhớ ngay chỉ vài phút là đã xong cho Nhi rồi, đem nước ra cho Nhi
- " Nước của em đây, uống thử coi ngon không"
Nhi uống 1 hơi nước cười quay sang Hân.
- " Ngon lắm chị "
- " Hihi cảm ơn em nha vậy em uống đi chị không làm phiền" - Hân cười như 1 đứa trẻ
Nhi vừa uống vừa ngồi ngắm An, nhưng lại thấy Hân và An đùa giỡn với nhau, thấy trong lòng dâng lên 1 cảm giác khó chịu không tả được và Nhi không biết đây có phải là ghen không nhưng rồi cô nghĩ chắc họ thân quá nên như vậy thôi chứ giữa họ không xảy ra chuyện gì đâu. Uống xong Nhi tính tiền rồi chào tạm biệt An và Hân ra về
" Mà dạo này chị có liên lạc với gia đình không chị đi như vậy chắc họ lo lắng lắm " - An hỏi chị
- " Chị không muốn liên lạc với họ, nếu họ lo lắng cho chị đã không bắt buộc chị như vậy " - Hân đang vui vẻ nghe An nhắc vậy bỗng trở nên lạnh lùng khó tả trả lời
An thấy không ổn nên nhanh chóng chữa cháy
- " Em xin lỗi, em sẽ không nhắc nữa"
- " Không sao đâu, thôi khách vô kìa làm tiếp nha " - Hân cứ vậy mà im lặng cho đến nhà.
Hân bước vào nhà nhưng An nắm tay chị níu lại
- " Em xin lỗi mà chị sao vậy, đừng giận em mà "
- " Chị không giận, vào nhà thôi " - Hân nói vậy nhưng mặt vẫn lạnh như băng không phải vì giận An mà Hân đang suy nghĩ liệu 1 ngày nào đó mình bị gia đình buộc trở về không được ở cạnh An thì phải làm sao đây.
Thấy chị như vậy An chẳng biết làm sao cả nên cũng chẳng dám nói gì thêm. Cả 2 ngồi ăn mà Hân chẳng nói câu nào không nhìn An, còn An thì lo lắng nhìn chị suốt. Ăn giữa chừng Hân đứng lên
- " Chị no rồi em ăn đi, chị lên sân thượng ngồi hóng gió 1 lát" - nói rồi Hân đi thẳng lên sân thượng để lại An ngồi đó lo lắng.
Ăn xong An nhanh chóng dọn dẹp rồi mở tủ lạnh lấy 2 cây kem mang lên sân thượng. Hân đang ngồi hóng mắt thì An đưa cho cây kem
- " Chị ăn đi, nói em nghe có chuyện gì vậy "
- " Chị không sao thật mà em ngồi xuống đây cùng chị đi " - Hân vừa nói vừa nhận cây kem từ tay An
An ngồi xuống cạnh chị tháo kem ra ăn.
- " Chỉ là chị đang lo lắng một chuyện, lo cho người ta "
An đang ăn nghe chị nói vậy trong lòng bỗng khó chịu cô không biết người đó là ai, người mà chị lo lắng là ai, mà quên mất liếʍ kem dính trên vành môi bất động suy nghĩ rồi quay qua nhìn chị. Thấy môi An như vậy bỗng nhiên Hân tiến tới tay giữ khuôn mặt An áp môi của mình với An... là hôn đó. Hân nhẹ đưa lưỡi quét hết kem trên môi An thật ngọt ngào. Nụ hôn thật ngọt. An mở to mắt ngạc nhiên nhìn chị mà tim đập thình thịch không ngưng muốn nhảy ra ngoài vậy người nóng bừng lên, mặt thì nóng rang bởi hơi thở của chị môi thì rung nhẹ. Từ từ như dần chìm vào nụ hôn của chị An nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của chị. Khung cảnh lúc này thật lung linh dưới bầu trời đầy sao thật đẹp 2 con người trao cho nhau nụ hôn trong sáng tinh khiết nhất. Dứt khỏi nụ hôn Hân hôn nhẹ lên trán An kéo An vào lòng mình khẽ nói
- " Chị thích An rất nhiều, thích từ lần đầu gặp nhau, chị nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để nói với em. Hôm nay khi nghe em nhắc về gia đình chị chị thật sự rất sợ, sợ không biết là lỡ 1 ngày nào đó chị sẽ xa em, không được ở bên cạnh chăm sóc quan tâm lo lắng cho em mỗi ngày nữa chị rất sợ nó sẽ xảy ra. Chị muốn chúng ta bên nhau mỗi ngày. Chị đã mất rất nhiều thời gian để xác định rằng đây có phải là tình cảm dành cho em không nhưng bây giờ chị đã xác định được đó thật sự là tình yêu đối với em. Khoảng thời gian ở cạnh em chị rất vui, chị được sống là chính mình, em đã cho chị hiểu thế nào là yêu 1 người thế nào là rung động khi gần người đó, trái tim loạn nhịp khi người đó cười,..Nhưng không sao em có thể từ chối chị không ép buộc em đâu "
- " Ngốc sao em có thể từ chối chứ. Em cũng rất thích chị thật sự thích chị từ lâu rồi nhưng vẫn chưa dám nói với chị vì em không biết người chị thích có phải là em không. Những ngày qua bên chị em thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chị đến như xóa đi nỗi đau rất lâu trong em. Em thật sự cảm ơn chị đã đến bên em. Mình mãi bên nhau nha chị " - An vòng tay qua eo ôm lấy Hân vùi đầu vào lòng Hân mỉm cười hạnh phúc
- " Chúng ta sẽ bên nhau mỗi ngày, cùng nhau ngủ cùng thức dậy cùng ăn cơm, chị sẽ quan tâm chăm sóc An. Làm người yêu chị nha" 💕 - Hân nói từng chữ rõ ràng
- " Dạ, em rất muốn chị chăm sóc em mỗi ngày, chỉ cần là chị thôi " - An cười hạnh phúc trong lòng Hân rồi ôm chặt chị hơn
Cả 2 hạnh phúc ôm nhau tựa đầu vào nhau cùng ngắm sao. Hôm nay chắc chắn là 1 ngày rất hạnh phúc của họ.