Chương 2: Tôi bắt đầu thích em
Hôm nay là thứ 3 và cũng là tuần thứ 3 kể từ khi Hân chuyển trường về đây. An cũng như mọi ngày lại đến trường, đang đi thấy phía trước là 1 cô gái ôm 1 sắp giấy thì bỗng 1 cơn gió thổi qua làm cho sắp giấy ấy bay khắp nơi thấy cô gái ấy cặm cụi nhặt thì An cũng tháo cái headphone trên tai xuống lại nhặt phụ vì sợ cả 2 trễ học nên An nhặt rất nhanh. Nhặt xong lại trả cho chị ấy thì ra là Hân. Về phần Hân nãy giờ lo nhặt sợ nó bay xa nên cắm cụi nhặt không để ý là có người nhặt khi ngước mặt lên thấy An tim Hân bỗng đập nhah hơn khiến Hân lúng túng không biết làm gì cứ nhìn An. An lay nhẹ
- " Chị ơi chị sao vậy của chị này "
Tay An đưa sắp giấy cho chị. Hân lúc này mới bình tĩnh nhận sắp giấy từ tay An lúc này tay 2 người bỗng chạm nhẹ vào nhau làm tim Hân đã đập nhanh bây giờ còn nhanh hơn. Hân thấy bàn tay An rất mềm mại chỉ kịp cảm nhận vậy. Hân thì thầm :
- " Cảm ơn em nha may là có em giúp "
- " Dạ không có gì đâu chị " - An mỉm cười khẽ đáp. Lại 1 lần nữa Hân bị chính nụ cười này hớp hồn. Dù đã nhớ An nhưng Hân vẫn vờ hỏi để bắt chuyện :
- " Hình như chúng ta gặp nhau 1 lần rồi thì phải chị thấy như vậy "
An cũng đã nhớ ra chị nên đáp ngay :
- " Dạ lần trước em gặp chị ngay ở cầu thang số 2 đấy ạ "
- " À chị nhớ rồi lần trước em cũng giúp chị một lần rồi. Lần này lại giúp chị một lần nữa chúng ta có duyên quá hihi "
Hân cười rất đẹp vì có 1 cặp răng khểnh. Nụ cười ấy đáng yêu lm cho người đối diện khó quên và làm An cảm thấy có chút xao động.
- " Dạ em cũng thấy vậy đó. Thôi chúng ta đi thôi chị không là trễ học đấy "
2 người vừa đi vừa nói chuyện . Sau 1 hồi nói chuyện cũng biết được lớp nhau nhưng vì không để ý nên giờ 2 người mới biết là lớp 2 người nằm cạnh nhau. Gần đến lớp Hân hẹn An ra chơi xuống canteen uống nước cũng như muốn trả ơn cho An. Lần đầu Hân mời nên An không thể từ chối được mặc dù trước giờ An rất ít xuống. Ra chơi cả 2 xuống canteen xuống dưới tự dưng bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về 2 người vì cả 2 đều là 2 hot girl của trường được biết bao chàng trai theo đuổi và bao cô gái hâm mộ. Họ cứ nhìn vậy làm cả 2 người họ không được tự nhiên cho lắm An khẽ nói nhỏ với chị :
-" Đây cũng là lí do e ít xuống canteen đấy chị ạ. Ngày mai chúng ta đổi địa điểm đi chị "
Nghe An nói thế Hân cười rồi hỏi lại:
- " Nhưng địa điểm ở đâu "
- " Ở phía sau trường rất yên tĩnh chị ạ không ai xuống dưới cả với lại ở đó có rất nhiều hoa rất đẹp nữa í. Ngồi đấy mà ăn kem là số 1 đấy chị hihi "
- " Hay thế mà em thích ăn kem hả "
- " Vâng rất thích luôn đấy í ngày nào em cũng ăn "
- " Ngày nào cũng ăn coi chừng đau họng nha em hihi "
- " Dạ không sao đâu chị "
- " Trước giờ chị chưa nói chuyện với ai hợp như em cả. Chị có rất nhiều bạn nhưng chưa thấy nói chuyện với ai hợp cả không ngờ mới gặp e có mấy lần mà hợp đến như vậy "
- " Em cũng vậy kể từ khi nhà em xảy ra chuyện em chẳng còn muốn tiếp xúc với ai hết nhưng không hiểu sao nói chuyện với chị em thấy rất vui ạ. "
Hân bỗng cảm thấy An có 1 nỗi buồn gì đó rất lớn và từ đâu cái cảm giác muốn che chở muốn xóa đi nỗi buồn đó cho An trổi dậy. Rồi Hân khẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi. Sau đó cả tiếp tục nói chuyện rồi cho nhau cả sdt và fb nữa...Cứ thế 1 tuần trôi qa cả 2 thân thiết hơn và cả 2 nhận ra dần dần tình cảm mình dành cho người kia sâu đậm hơn và nghĩ chỉ có 1 mình mình đơn phương như vậy . Tối đó sau khi đi làm về đang học bài thì Hân gọi đến An chợt nghĩ Hân gọi vào giờ này làm gì nhỉ rồi nhanh tay bắt máy:
- " E nghe . Sao chị lại gọi em vào giờ này "
Bên kia máy giọng Hân thoáng buồn lắng đi không như mọi ngày cái giọng nói vui tươi nhí nhảnh nói chuyện với An:
- " Em có thể cho chị qua ở nhờ nhà em không ở đây chị không quen ai cả."
An lo lắng hỏi:
- "Chị sao vậy có sao không đang ở đâu em đến đón "
- "Chị không biết đi đâu nên đứng ở trường."
- " Chị ở yên đấy đừng đi đâu em đến ngay. "
Rồi An chụp lấy cái áo khoác jean rồi đến trường đón chị . Đến trường thấy chị ngồi 2 tay ôm lấy đầu gối chắc có lẽ do lạnh. An vội hỏi ngay :
- " Chị sao vậy sao lại ở đây. Chị lạnh không ? " -Rồi cởϊ áσ khoác của mình ra mặc cho chị .
Hân bỗng ôm lấy An tựa đầu mình lên vai An thở dài rồi bỗng nhiên An thấy nơi vai của mình có gì đó ướt có lẽ là chị đang khóc nên An không hỏi gì nữa mà biết rằng có chuyện gì đó xảy ra với chị . An khẽ nói
- " Thôi chúng ta về nhà thôi ở đây lạnh lắm" - An đưa chị về nhà .
An lấy cho chị 1 chiếc quần jean đùi và 1 chiếc áo sơ mi trắng. An rất thích mặc vậy khi ở nhà
- " Chị đi tắm đi em bật sẵn nước ấm rồi đó rồi ra em nấu gì ấm cho chị ăn " - Hân nghe lời rồi bước vào phòng tắm.
Ngoài đây An nấu sẵn 1 ít cháo thịt nóng chờ chị ra. Hân tắm xong bước ra với bộ độ An đưa mang 1 nét quyến rũ gì đó khiến An không thể rời mắt nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh nói với chị
- " Chị mau lại ăn đi không là nguội đấy ".
Hân cười nhẹ nhưng nụ cười này rất buồn không như nụ cười mỗi ngày của Hân. Hân ngồi xuống đối diện với An mà ăn.
- " Em nấu ăn ngon lắm. Sao em không hỏi chị đã có chuyện gì xảy ra "
- " Em nghĩ nếu muốn thì chị sẽ tự nói với em thôi "
Hân ngưng ăn ngước mắt lên nhìn An mặt cô thoáng buồn thở dài
- " Bố mẹ chị bắt chị phải quen với 1 người con trai kia vì anh ta là con trai của tập đoàn lớn nên bố mẹ chị muốn chị quen với hắn để tạo mối quan hệ và mong rằng cả 2 tập đoàn sẽ hợp thành 1 với nhau nhưng chị hoàn toàn không thích anh ta nên cải lời bố mẹ và đã bỏ nhà đi "
- " Sao chị lại không thích anh ta ? "
- " Bởi vì chị đã có người chị thích rồi . Thích ngay từ lần đầu gặp. "
An nghe vậy trong lòng có cái cảm giác gì đó rất khó chịu cô không hiểu cảm giác này là gì giống như sắp mất đi cái gì quan trọng vậy. An cười giấu đi cái nỗi lo đấy sợ chị nhìn thấy nên vội quay lưng đi lấy cho chị cốc nước.
- " Em không muốn biết đó là ai sao ".
An rất muốn biết nhưng rồi lại sợ khi chị nói ra cái cảm giác đó sẽ rõ ràng hơn. An đặt cốc nước lên bàn
- " Em nói rồi nếu chị muốn chị sẽ tự nói ra hihi. Chị ăn nhanh đi chúng ta đi ngủ "
Hân thoáng buồn vì thấy An có vẻ như không sợ sẽ mất mình rồi lại tự trách mình ngốc quá có là gì đặc biệt của An đâu mà muốn An phải sợ mất mình ngay từ đầu chỉ có 1 mình mình tự thích An thôi.
- " Chị sợ ngủ 1 mình lắm mình ngủ chung nha An. "
An đó giờ không có thói quen ngủ chung với người khác nhưng thấy chị đang buồn như vậy không thể để chị 1 mình nên nhận lời. Cả 2 nằm nói chuyện 1 lát cho đỡ buồn rồi cũng ngủ. Đang ngủ mơ màng An cảm nhận được bàn tay Hân ấm áp ôm lấy eo mình đầu Hân áp sát vào lưng An rồi An nghe rất rõ những lời Hân thì thầm:
- " Em ngốc thật e có biết người chị thích là em không nhưng chị không đủ can đảm để nói với em chỉ đợi em ngủ rồi chị mới dám nói thôi. Chị rất thích em sẽ có 1 lúc thích hợp để chị bày tỏ với em. "
An nghe rất rõ, trong lòng bỗng cảm thấy rất hạnh phúc không ngờ người chị thích là mình. Khẽ mỉm cười rồi An xoay người lại ôm lấy chị nhưng vẫn giả vờ ngủ làm Hân giật mình cứ tưởng những lời lúc nãy sẽ bị An nghe được nhưng may là An đang ngủ cô thở phào nhẹ nhõm rồi chợt nhìn lên khuôn mặt An lúc ngủ An trông đáng yêu vô cùng. Hân lấy ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt An từ vầng trán tới đôi mắt chiếc mũi cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng tự nhiên dù An không dùng son môi. Hân cảm thấy môi An rất mềm mại rồi bất giác cô chồm lên đặt lên đôi môi đó 1 nụ hôn. An lúc này tim đập rất nhanh nhưng không thể thức dậy vì sợ làm chị ngại. Cả 2 đều có cảm giác như có luồn điện trong người vậy. Hân dứt ra cô có chút lưu luyến bởi đôi môi ngọt ngào đó rồi cô vùi vào lòng An ôm lấy An mà ngủ trong hạnh phúc . Hơi ấm của Hân phả đều vào cổ An. An có 1 mùi hương tóc rất quyến rũ nó thu hút Hân hơn làm Hân chỉ muốn vùi vào lòng An mà không muốn dứt. Không chỉ là Hân, An cũng thấy được tóc chị cũng có mùi hương rất đặc biệt lôi cuốn cô khiến cô không muốn rời xa chị. Cả 2 cô gái lúc này đều rất hạnh phúc chẳng muốn rời khỏi nhau và mong cho khoảnh khắc này dừng lại mãi.
---------------------------------------------------------
Xin lỗi mấy bạn do lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mấy bạn bỏ qua nha : ))