Chương 5

Trời càng về đêm càng trở lạnh, em lại chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, đứng co ro dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt. Rút cục, mười phút sau đó tôi kìm chế không nổi, đành mở cửa xe bước xuống tiến về phía em.

Không ngờ mới chỉ đi được vài bước thì bất chợt trước mặt có một chiếc Taxi đỗ lại. Em vuốt lại vài lọn tóc rối tung bay vì gió rồi vào xe rời đi. Cả không gian rộng lớn, giờ chỉ còn lại mình tôi đơn độc.

***

Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của tôi và em vẫn dậm chân tại chỗ như vậy. Ngoài những gì cần thiết, tuyệt nhiên chúng tôi không nói thêm bất kỳ lời nào thừa thãi.

Hôm đó, tôi có cuộc gặp mặt với một công ty khoáng sản bên Pháp. Em là thư ký của tôi, đương nhiên việc xã giao của tôi cũng do em phụ trách.

Năm giờ chiều, tôi tắt máy tính, đứng dậy, chuẩn bị cùng em tới nhà hàng đã đặt trước.

Hôm nay em mặc một chiếc váy ôm màu hồng nhạt, tôi không biết sau khi kết hôn em đã sinh con hay chưa, tuy nhiên dáng vẻ của em trong bộ váy ấy quả thực quyến rũ vô cùng, từng đường nét trên cơ thể vẫn còn rất mảnh mai gọn gàng. Tôi chỉ nhìn một lần đã lập tức bị em thu hút.

Còn nhớ sinh nhật năm em mười sáu tuổi, tôi đã lén mua cho em một bộ váy Chanel cũng màu hồng nhạt như thế. Tuy nhiên món quà năm ấy cho đến tận bây giờ tôi chưa một lần có cơ hội được tặng, bao nhiêu lời định nói cuối cùng vẫn phải chôn chặt vào tim.

Tôi tuyệt đối không phải là dạng đàn ông hèn nhát, có điều đối với tình cảm giữa em và Cảnh Đức, tôi chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mà thôi

- Tổng giám đốc, chúng ta chuẩn bị đi thôi.

Nghe thấy giọng nói của em, tôi mới giật mình bừng tỉnh.

Tôi với tay lấy chiếc áo vest trên móc rồi đứng dậy lên tiếng

- Đi thôi

***

Tại phòng VIP của khách sạn Huy Hoàng.

Đối với việc xã giao với đối tác mà nói, việc phải uống rượu là điều không thể tránh khỏi. Để có thể thuận lợi trong công việc, không thể chỉ nói xuông, trái lại hầu hết đều là mượn rượu thêm lời.

Hôm nay tôi cũng vậy, mặc dù đã uống khá nhiều nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, có lẽ là do gen di truyền tửu lượng tốt từ ba tôi. Em thì khác, mới uống đến ly thứ 5, hai má đã bắt đầu đỏ ửng. Thật tình, tôi không muốn em uống thêm một ly nào nữa, có điều chưa kịp nhắc nhở em thì Brian đã lên tiếng

- Liên Chi, em có muốn uống chút nước không?

Brian là giám đốc kinh doanh của công ty đối tác, là người Mỹ gốc Việt. Từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất quan tâm đến em, trong lòng tôi cũng vì chuyện này mà đã rất khó chịu, không ngờ khi nghe được thêm mấy lời này, lửa giận trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt.

Hai tay tôi nắm chặt thành quyền, phải mất đến vài phút sau mới bình ổn được lại hô hấp, lại bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất để tiếp tục uống rượu.

Thật tình, lúc đó tôi chỉ muốn lôi em ra khỏi khách sạn đó ngay lập tức. Không cần hợp đồng hợp điếc gì nữa. Có điều, tôi không biết mình nên lấy tư cách gì để mà bực tức. Em không phải của tôi, tôi cũng không có bất kỳ vị trí gì trong lòng em, tôi quả thực chẳng có quyền gì cả?

***

Khi buổi tiệc kết thúc cũng đã mười giờ đêm.

Tôi đã bắt đầu cảm thấy chếnh choáng, tuy nhiên ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm như cũ. Em đi sau tôi một vài bước, không quá gần, cũng chẳng quá xa. Chỉ là cố duy trì một khoảng cách giữa chúng tôi mà thôi

- Tổng giám đốc

Tôi xoay người quay lại nhìn em, không nói bất kỳ câu gì. Biểu tình trên mặt hàm ý chờ đợi em nói tiếp

- Em đi taxi về. Anh về cẩn thận nhé

- Tôi đưa em về.

- Không cần đâu, em đi taxi về cũng được.

Chuyện Brian với em lúc nãy vẫn làm tôi rất khó chịu, bây giờ em lại nhất quyết từ chối đi cùng tôi, càng làm tôi bực bội. Tôi không nói không rằng một câu, liền nắm lấy cổ tay em, đẩy vào trong xe.

Ánh sáng màu vàng nhạt của những chiếc đèn đường cô độc cộng thêm hơi men chếnh choáng làm tôi không tự chủ được bản thân mình nữa!!!