Chương 47

Những ngày sau đó, mối quan hệ của tôi và Dương Vũ có tiến triển thêm một bước, cảm giác lạnh lùng xa cách ban đầu thay bằng sự đồng cảm của những người cùng màu da, cùng quốc tịch. Ví dụ như: ngoài những khi bàn chuyện công việc, anh sẽ hỏi đến chuyện con trai tôi bao nhiêu tuổi rồi, đã tìm được trường học nào ưng ý chưa. Ví dụ như thỉnh thoảng làm muộn, tôi cũng lịch sự mang vào cho anh vài ly cafe nóng, chẳng hạn tôi làm việc có sai sót, anh cũng tận tình chỉ bảo. Lâu dần, quan hệ của chúng tôi trở thành bạn bè, dù không thân lắm, nhưng không đến mức dửng dưng như trước kia.

Một hôm, tôi đút cho con ăn xong, vừa định mặc quần áo đi làm thì thằng bé ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Có lẽ là tôi ép con ăn quá nhiều cho nên dạ dày Kỳ Kỳ mới không chịu được mà đẩy hết thức ăn ra ngoài như vậy

Tôi vội vàng ôm con lên, lau dọn một lượt, tới lúc liếc nhìn đồng hồ thì đã trễ làm 5 phút.

Tôi vơ vội quần áo rồi chạy xuống lầu, vẫy một chiếc taxi, có điều chẳng hiểu hôm nay Taxi ở New York có vấn đề gì mà không một chiếc nào đứng lại.

Trễ làm 10 phút.

Tôi chẳng còn lựa chọn nào cả, đành đi bộ đến công ty, vừa đi vừa chạy. Hôm nay tổng công ty có cuộc họp nội bộ, tài liệu tôi làm xong đêm qua còn chưa mang tới cho anh, mà không có tài liệu thì không thể nào họp được.

Có lẽ do vội vàng chạy, rồi vội vàng sang đường lúc đèn đỏ chỉ còn lại 4 giây. Tôi nhắm mắt nhắm mũi băng qua vạch dành cho người đi bộ, mặc kệ đèn tín hiệu sắp chuyển màu...

Một chiếc ô tô cố tình vượt đèn đỏ lao tới.

Tiếng phanh xe rít lên chói tai đến mức người đi đường đều phải ngoái đầu lại nhìn.

Tôi vô thức đưa tay che mặt, hai chân mềm nhũn vô lực, không còn đủ sức tránh né.

Phần hông tôi bị đầu xe húc bắn ra ba mét rồi va đập xuống đất. Tôi chẳng còn thấy đau đớn cái gì, chỉ thấy trời đất quay cuồng trước mặt, một dòng máu đỏ ấm áp chảy xuống từ trên trán.

Dòng người hối hả lập tức dừng di chuyển, chạy lại phía tôi, người thì hét to gọi cấp cứu, người thì chỉ trỏ, người thì che miệng sợ hãi.

Tôi cố rướn mắt nhìn quanh một lượt, dưới màn sương màu đỏ nhoè nhoẹt trước mắt, không hề thấy một ai quen thuộc. Nước mắt không kìm được mà rơi lã chã.

Trước khi ngất đi, tôi cảm nhận được một vòng tay quen thuộc cẩn thận nâng tôi dậy, sau đó ôm tôi vào lòng, miệng không ngừng gọi hai tiếng "Liên Chi, Liên Chi".

L*иg ngực này quen thuộc quá, cả mùi nước hoa No.1 thoang thoảng sao lại thân quen như vậy.

Tôi cố gắng khôi phục lại chút ý thức của mình để xem người hiện tại đang ôm tôi là ai, không ngờ xung quanh chỉ là một mảng đỏ thẫm, trời đất cũng trở nên tối sầm trước mắt.

Tôi ngất đi, không biết trời trăng gì nữa!!!

***

Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đã ở trong bệnh viện.

Phòng bệnh dành cho một người, được bố trí như khách sạn hạng ba, có một giường đơn cho người nhà chăm bệnh, một bộ sofa màu nâu ấm cúng và cả một chiếc tủ lớn đựng quần áo.

Tôi ngoái đầu nhìn khắp phòng, thấy ngoài mình ra thì không hề có ai cả, cả phòng bệnh ấm cúng nhưng trống trơn.

Cùng lúc này, cơ thể tôi truyền đến một trận đau nhức dữ dội. Tôi giật mình cúi xuống quan sát cơ thể mình, phát hiện cổ chân bị băng bó thành một màu trắng xoá, trên đầu cũng được băng lại bằng một loại băng thun co giãn chuyên dụng, còn lại tay chân trầy trớt đến thê thảm.

Tôi thở dài não nề một tiếng, sớm biết như thế này tôi sẽ chẳng vội vội vàng vàng chạy đến công ty làm gì. Thà bị đuổi việc, quay trở về Việt Nam lành lặn còn hơn thương tích đầy mình như vậy.

Liếc ra bên ngoài cửa sổ, thấy ngoài trời hoàng hôn cũng đã nhuộm một màu đỏ rực khắp bầu trời, giờ này có lẽ mẹ Dương cùng Kỳ Kỳ vẫn còn đợi tôi về dùng cơm tối. Tôi vươn tay lấy túi xách ở đầu giường, tìm điện thoại rồi bấm nút gọi cho mẹ.

- Alo, Chi hả con

- Vâng, hôm nay con tăng ca. Có lẽ không về đâu mẹ nhé.

- Con ngủ ở đâu?

- Công ty có phòng dành cho nhân viên mà. Kỳ Kỳ còn nôn không mẹ?

- Không sao rồi. Nó đang chơi.

- Vâng, hẹn gặp mẹ sau.

- Chi?

- Vâng ạ?

- Con giờ có Kỳ Kỳ rồi, quen biết người đàn ông nào cũng phải suy nghĩ cẩn thận biết chưa. Đừng tuỳ tiện bản thân quá.

- Vâng, con biết rồi. Mẹ đừng lo.

Tôi ngắt máy, cầm chặt di động trong tay. Tôi hiểu mẹ lo lắng cái gì cho tôi, cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại của bản thân là như thế nào. Chỉ có điều, mỗi ngày ở gần anh, khả năng kiềm chế cảm xúc của tôi lại kém đi một chút. Từng điệu bộ, từng cử chỉ lịch sự nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ của đàn ông 32 tuổi vẫn khiến trái tim tôi đập loạn nhịp trong l*иg ngực, làm sao lý trí có thể không bị ăn mòn?

Bỗng nhiên nghĩ về anh, tôi lại nhớ đến cuộc họp sáng nay. Dù sao cũng nên gọi điện để xin lỗi anh một tiếng.

Nghĩ vậy, tôi lại cầm điện thoại lên, bấm số. Chỉ qua vài hồi chuông, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói trầm ổn dễ chịu quen thuộc

"- Alo

- Xin chào, tôi là Liên Chi

- Tôi biết

- Thực xin lỗi, hôm nay xảy ra chút chuyện nên tôi không thể tới công ty được. Có làm hỏng cuộc họp của anh không?

- Có

- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Anh nói đến đây, bất chợt tôi nhớ lại lúc tôi chuẩn bị ngất đi, mùi nước hoa No.1 quen thuộc, cả l*иg ngực ấm áp, rất giống anh. Tôi thực không dám mơ đó là anh, nhưng trong lòng lại nhen nhóm chút mong muốn người đó là anh. Tuy nhiên, anh hỏi tôi một câu như vậy, chứng tỏ anh không hề biết gì, lại càng không phải người đàn ông đã ôm tôi dậy

- À...không có gì. Thành thật xin lỗi tổng giám đốc, anh cứ trừ lương của tôi đi.

- Cô nghĩ phải trừ bao nhiêu lương thì mới đủ bồi thường cho tổn thất cuộc họp sáng nay?

Tôi cứng họng. Tôi biết để chuẩn bị một cuộc họp nội bộ công ty, đặc biệt là công ty lớn, quỹ thời gian ngặt nghèo, phải tốn rất nhiều công sức, còn làm đình trệ công việc. Trừ một năm lương của tôi cũng chưa chắc đã đủ.

Tôi vừa định há miệng giải thích thì thấy cánh cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ và một cô y tá bước vào, cô y tá còn nhanh miệng lên tiếng

- Cô Tống, đến giờ tiêm rồi.

Tôi cố nén đau mỉm cười một cái, rồi quay sang nói vào điện thoại

- Xin lỗi tổng giám đốc, tôi có chút chuyện. Gọi lại cho anh sau.

***

Bác sĩ vừa đi được một lúc, tôi mới lê thân thể đau nhức đến bên tủ quần áo sát cửa sổ, tuỳ tiện chọn một bộ đồ bệnh nhân mới, đi thẳng vào phòng tắm.

Cũng may là tôi còn đi được, cũng tự tắm cho bản thân mình được. Nếu không, giờ này chắc đã nằm trên giường bệnh khóc đến mức hai mắt thành gấu trúc, không biết tên nào mà vô lương tâm đến như vậy, đâm tôi thương tích đầy mình thế này mà không thèm ngó ngàng gì tới, đến cả để lại một số điện thoại cũng không có.

Tôi tắm một lúc, khi quay trở ra thấy trên bàn đã được để một hộp đồ ăn còn nóng, còn cả một ly sữa.

Phong cách làm việc của bệnh viện này tốt thật, còn chăm sóc cả bệnh nhân vấn đề về ăn uống cẩn thận như vậy nữa. Rõ ràng là tôi không hề gọi đồ ăn.

Ngửi thấy mùi thức ăn, cái dạ dày tôi cũng đang đói đến mức cuộn lên tận thực quản, cho nên tôi quyết định ngồi xuống ăn hết chỗ đồ ăn được mang tới.

Có điều, dạ dày thì no nhưng ví tiền của tôi thì thực sự rất lo lắng. Ở một phòng bệnh cao cấp thế này, đồ ăn cũng ngon thế này, lại bị công ty trừ lương, không biết số tiền tích cóp ít ỏi còn lại của tôi có đủ để trả tiền viện phí không nữa.

Ngày mai, nhất định bằng mọi giá, tôi phải xin xuất viện mới được!!!