Chương 3

Trang đầu tiên trong hồ sơ chính là bức ảnh 3x4 của em.

Em trong ảnh vẫn xinh đẹp như ngày nào, từ sống mũi cao thẳng đến từng đường nét nữ tính rõ ràng trên khuôn mặt. Dẫu trải qua một trăm lần, thì lần thứ một trăm lẻ một...tôi vẫn bị em thu hút.

Em chính là người con gái suốt bao năm khiến tôi không thể quên, cũng vì không thể quên cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể yêu thêm một ai. Trong mắt tôi, từ năm sáu tuổi cho đến năm 30 tuổi, chỉ tồn tại duy nhất một người con gái. Đó là em...Liên Chi.

Tôi ngắm nhìn gương mặt em trong bức hình một hồi, sau cùng tầm mắt dừng ở mục Tình trạng hôn nhân. Đập vào mắt tôi chính là nét chữ cứng cỏi của em "Đã kết hôn".

Trái tim tôi lập tức như bị ai bóp nghẹt.

Em là người con gái tôi không thể yêu, cũng là người tôi không thể không yêu.

Tôi không có quyền yêu em, nhưng tại sao khi biết em đã kết hôn, lòng lại vẫn đau đớn đến vậy.

Liên Chi - Anh ta có tốt với em không?

Tôi châm thêm một điếu thuốc, ngây ngốc nhìn bầu trời đêm một hồi. Không biết đã trải qua bao lâu, chỉ thấy trên gạt tàn đã đầy ắp những mẩu đầu lọc. Tôi mới uể oải đứng dậy, với tay lấy áo vest vắt trên sofa rồi lái xe trở về nhà.

Hôm nay, tôi thật sự mệt rồi!!!

***

Ngày hôm sau, tôi cho thư ký triệu tập 28 người được duyệt hồ sơ chờ phỏng vấn.

Em là người được duyệt cuối cùng, cũng là người duy nhất phải chờ đến buổi chiều mới đến lượt được gọi.

Đúng 2 giờ chiều, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa phòng ngập ngừng. Tôi chỉ nghe thôi cũng biết người đứng bên ngoài là ai.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại hô hấp rồi cố bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất, chầm chậm lên tiếng

- Mời vào.

...

Đã rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy bóng dáng mảnh mai quen thuộc khiến tôi mười mấy năm vẫn không ngừng nhớ thương.

Hôm nay, em mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, dáng vẻ thanh xuân quyến rũ bội phần.

Dù đã kìm nén lắm rồi nhưng trái tim tôi vẫn không thôi đập điên cuồng trong l*иg ngực.

Có phải dù tôi có yêu em đến mấy cũng không thể nào chạm vào em được không? Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy. Huống hồ, giờ em đã là vợ của người khác, tôi đến một câu chân thật cũng không có cách nào bày tỏ.

- Chào anh. Đã lâu không gặp.

- Ngồi đi.

Liên Chi nhìn tôi mỉm cười một cái, sau đó tiến đến sofa, tự rót cho mình một ly trà, cũng rót cho tôi một ly

- Anh đã xem qua hồ sơ của em chưa?

- Đã xem qua.

- Vậy bây giờ phỏng vấn được rồi chứ?

Tôi im lặng một lúc, sau đó nhấp một ngụm trà, thong thả trả lời

- Tại sao em lại nộp hồ sơ đến Hàn Thiên?

- Vì Hàn Thiên là công ty có quy mô lớn, môi trường làm việc cũng rất năng động, chế độ đãi ngộ đối với nhân viên rất tốt.

- Hết rồi?

- Vâng, hết rồi.

Trong lòng tôi thầm mỉm cười chua chát. Quả thực, trong mắt em không hề có một chút vị trí nào cho tôi, tại sao bao nhiêu năm bên nhau mà em cũng không thể nói một lời "Em đến Hàn Thiên là vì muốn giúp anh". Nếu em nói vậy, dù là thật lòng hay là giả dối thì tôi vẫn sẽ tin.

Em đã kết hôn rồi mà tôi còn ngu ngốc yêu em vô phương cứu chữa như vậy đấy. Trên đời này, nếu tôi là thằng ngu thứ hai, e là không còn ai số một nữa.

- Tôi không nhận. Em về đi.

Trái với thái độ khó chịu của tôi, biểu tình trên mặt của em không thể hiện ra cảm xúc gì hết, có vẻ như đã đoán trước được câu trả lời của tôi rồi

- Xin lỗi. Chú Hàn đã đồng ý tiếp nhận em rồi.

Tôi vừa định mở miệng từ chối việc em vào làm ở công ty thì chuông điện thoại trong túi reo lớn. Liếc qua màn hình thấy người gọi đến lại chính là ba tôi.

"Bảo Bảo, Liên Chi đã tới công ty chưa?"

"Ba, tại sao không nói trước với con?"

"Không phải hai đứa lớn lên cùng nhau sao, sao tự nhiên con lại như thế. Ba đã sắp xếp Liên Chi làm thư ký cho con rồi, quyết định vậy đi".

Tôi còn chưa kịp nói thêm câu gì thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Ba muốn làm cái gì vậy? Rõ ràng biết Liên Chi đã kết hôn mà còn sắp xếp ở bên tôi? Rốt cục là ba đang tính toán cái gì đây?

Em vẫn giữ điệu bộ ôn nhu ngồi ở ghế đối diện, thỉnh thoảng châm thêm một chút trà vào ly của tôi. Nét mặt vẫn dịu dàng trước sau như một

- Anh Vũ, ngày mai em bắt đầu đến làm được chứ?

- Tuỳ em.

- Vậy hẹn gặp lại.

Dứt lời, em với lấy túi xách rồi đứng dậy rời đi.

Là em không hiểu hay cố tình không hiểu: Tôi yêu em đã từ rất lâu rồi.

Tại sao đến bây giờ vẫn còn dùng cách này để dày vò tôi?

Em làm thư ký cho tôi thì sao? Ngày nào cũng đυ.ng mặt nhau thì sao?

Tôi trở về chỉ là để đối diện với em, để nhìn thấy em sống một cuộc đời hạnh phúc. Tuyệt đối không phải là để em ở bên cạnh hàng ngày.

Ví dụ như vừa mới đây thôi, chỉ gặp em vài phút mà tôi đã suýt không kìm lòng được, suýt nữa thì nhào đến ôm lấy em, nói cho em biết mười mấy năm qua ở phương trời xa lạ...quả thực, tôi đã rất cô đơn.

Tôi không biết bắt đầu từ ngày mai bản thân mình sẽ phải cố kiềm nén như thế nào nữa. Nếu như trước đây chỉ vì nhớ thương em mà tôi đã sống không dễ dàng gì, bây giờ em đã là vợ người khác, mỗi ngày đều phải đối diện với em, thật sự cảm giác đó còn khổ sở hơn gấp trăm lần.

Tôi thức trắng suy nghĩ suốt một đêm. Cuối cùng quyết định một chuyện, đó chính là kể từ giờ trở về sau, tôi chỉ có thể đối xử với em như một người xa lạ. Dù trái tim mình, vẫn cứ thích em!!!